Chương 2.

Một năm trước, Kwon Ji Yong đang còn là sinh viên năm nhất trường đại học X.

Ngày hôm ấy, cậu đang được tài xế riêng chở từ trường về nhà. Trong xe, Kwon Ji Yong đang vui vẻ lướt diễn đàn trường xem có gì vui thì bỗng nhiên một chiếc xe container từ đâu lao đến đâm thẳng vào chiếc xe con đang chuẩn bị qua đường. Lúc ấy, Kwon Ji Yong vẫn chưa hề cảm nhận được đau đớn gì, cậu chỉ biết rằng mình vừa bị tông xe và bản thân đang bị kẹt giữa hai hàng ghế trước và sau.

Vì ngồi gần cửa ra vào nên khi bị tông lực quá mạnh, đầu của Kwon Ji Yong va đập vào cửa xe làm cửa kính bị vỡ ra nhiều mảnh ghim vào da của cậu sinh viên thêm vào đó là cơn choáng váng khiến cho Kwon Ji Yong ngất đi ngay sau đó. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ một bên đầu từ từ lan xuống khuôn mặt Kwon Ji Yong làm khuôn mặt cậu trở nên chói mắt, cánh tay của cậu bị vài miếng thủy tinh ghim vào cũng đang từ từ rỉ chảy máu.

Khi được đưa vào phòng cấp cứu và trải qua hơn hai tiếng thì Kwon Ji Yong mới được đẩy ra. Bác sĩ bảo rằng cậu bị mất máu quá nhiều cộng thêm đầu bị va chạm mạnh nên có thể cậu sẽ bị mất trí nhớ. Vợ chồng bà Kwon nghe tin con trai xảy ra tai nạn và đang ở bệnh viện thì hoảng hốt bỏ hết lại công việc chạy đến bệnh viện. Vừa tới nơi lại nghe bác sĩ thông báo tình hình của cậu như vậy thì bà Kwon liền ngất đi, các y tá gần đó phải dìu bà vào phòng bệnh cho bà nằm một lúc bà mới tỉnh lại.

Đang định ngồi dậy thì bà Kwon liền bị chồng mình ấn trở lại xuống giường. Ông nói.

" Mình nằm nghỉ đi, đừng vội. Tôi sẽ đi xem tình hình của thằng bé rồi báo lại với bà. "

Bà Kwon nghe vậy thì lắc đầu.

" Không, tôi phải đi. Không gặp thằng bé tôi....."

Bà Kwon chưa kịp nói hết câu thì chồng bà đã ngắt lời.

" Tôi đã nói không là không! Bà nằm yên đây cho tôi! "

Ông tức giận nhìn vợ của mình. Tính bà Kwon cực kì cố chấp, nếu đó là điều bà muốn thì bắt buộc phải làm cho bằng được, không ai có thể cản. Duy nhất chỉ có ông Kwon là người có thể ngăn cản bà.

Bà Kwon biết không thể cố chấp, bà đành phải nghe lời chồng mình nằm xuống lại giường.

" Tôi sẽ cho người soạn đồ mang đến đây cho thằng bé. "

Nói rồi ông Kwon cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện cho giúp việc.

Kwon Ji Yong hôn mê hơn ba ngày mà vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại. Trong suốt thời gian đó, vợ chồng bà Kwon luôn túc trực bên cạnh cậu không rời xa nửa bước.

" Con trai của mẹ....tỉnh lại đi con. "

Bà Kwon vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của cậu con trai đang nằm trên giường. Đầu của cậu được băng một lớp vải y tế quanh trán, đôi mắt nhắm nghiền toát lên vẻ tĩnh lặng.

Lúc này, ông Kwon từ bên ngoài bước vào, theo sau ông là một cô y tá tay cầm theo một túi dung dịch dinh dưỡng. Vì cậu chưa tỉnh không ăn uống được gì cho nên y tá sẽ mỗi ngày ba lần đem túi dung dịch dinh dưỡng ấy đến truyền vào cơ thể cho cậu.

Nhìn cánh tay của con trai toàn là những vết kim tiêm, bà Kwon xót xa. Sống mũi bà lại có chút cay cay, trong nhà chỉ có duy nhất một cậu con trai vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, bà xót con lắm.

Đôi vai người phụ nữ trung niên run rẩy không ngừng, bà lại khóc. Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai của bà, quay lại nhìn thì thấy ánh mắt của ông Kwon, ông nói.

" Đừng khóc, thằng bé mà tỉnh lại thấy bà tiều tụy thì nó lại trách bà còn trách cả bản thân nó. "

Bà Kwon gật đầu, bà đưa tay quệt đi nước mắt sắp trực trào rồi nhìn về chiếc giường mà Kwon Ji Yong đang nằm thầm mong cậu mong chóng tỉnh lại.

Một tuần sau đó, như thường lệ bà Kwon cùng chồng mình lại đến thăm con. Cánh cửa vừa được mở ra thì cả hai vợ chồng liền sửng người.

Trên giường bệnh, người mà suốt một tuần nay chưa có dấu hiệu tỉnh lại đang ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng động, người đó từ từ quay lại.

" ....mẹ? "

Thanh quản sau bao ngày không nói chuyện có chút khàn khàn nhưng giọng nói vẫn không hề thay đổi gọi một tiếng " mẹ ".

Bà Kwon vui mừng khi thấy con mình đã tỉnh lại, vứt đi những món đồ trên tay, bà chạy lại chỗ con ôm lấy thân hình gầy gò ấy khóc nấc lên.

" Con...con của mẹ hức...con của mẹ tỉnh lại rồi...."

Ông Kwon thấy một màn này cũng muốn khóc nhưng ông là đàn ông mà đàn ông thì không được phép lộ ra vẻ yếu đuối nên ông chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến chỗ hai mẹ con.

" Mẹ...mẹ khóc ạ? Đừng khóc nha nha. "
Kwon Ji Yong ôm mẹ mình, ánh mắt cậu lộ vẻ non nớt khó xử y hệt một đứa con nít.

Bà Kwon đang ôm cậu cũng ngừng khóc nhìn con trai.

" Con...con biết bây giờ con mấy tuổi rồi không? "

" Gì ạ? Ừm..."

Kwon Ji Yong đưa hai bàn tay mình lên, miệng nhẩm số bắt đầu gập từng ngón tay xuống.

" A con bảy tuổi rồi ạ. Sao mẹ lại con hỏi như vậy chứ? "

Cậu ngây thơ nhìn bà hỏi lại.

Bà Kwon ánh mắt phức tạp nhìn cậu rồi quay lại nhìn ông Kwon. Ông như hiểu ý đi ra ngoài gọi bác sĩ vào.

Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ đưa ra kết luận.

" Cậu bé bị mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ khoảng thời gian bảy tuổi còn khoảng thời gian từ bảy tuổi trở đi có vẻ đã không còn nhớ được gì nữa. "

Ông bà Kwon nhìn vẻ mặt đoán chừng rất sốc, con trai ông bà sau này phải sống như thế nào đây. Bà Kwon ôm lấy thân ảnh đang đưa ánh mắt ngây thơ nhìn bà, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đen mềm mại của cậu, bà Kwon hai mắt rưng rưng.

" Cậu bé nếu đã tỉnh thì ngày mai người nhà có thể đưa cậu bé về. "

Vị bác sĩ nói rồi chào ông Kwon đi ra ngoài. Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ còn cả nhà ba người.

" Con trai, con có muốn ăn gì hay không? "

Ông Kwon từ từ tiến lại chỗ Kwon Ji Yong hỏi. Kwon Ji Yong nghĩ nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

" Con không đói, con muốn về. "

" Được được, chúng ta cùng về nhà. "

Ông xoa đầu cậu rồi cùng bà Kwon soạn đồ dẫn Kwon Ji Yong ra ngoài làm đơn xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro