Chương 3.
Sau khi Kwon Ji Yong xuất viện về nhà, ông bà Kwon đã làm thủ tục cho cậu nghỉ học. Lúc đặt bút vào chỗ kí tên, ông Kwon có chút tiếc nuối, ông tiếc cho con trai của ông không thể đi học, không thể vui đùa cùng bè bạn, tiếc cho cả tương lai của Kwon Ji Yong. Chần chừ mãi, ông Kwon đành nhắm chặt mắt kí thẳng vào đơn xin thôi học của Kwon Ji Yong rồi đưa cho giáo viên sau đó đi thẳng một mạch ra cổng trường.
Kwon Ji Yong những ngày đầu về nhà còn có chút bỡ ngỡ bởi vì căn phòng của cậu không giống như trong trí nhớ và đặc biệt khi soi gương trông dáng vẻ bản thân làm cậu có chút kinh ngạc và sợ hãi.
" Mẹ ơi, mẹ ơi, con...con...lạ lắm mẹ ơi...."
Kwon Ji Yong sắc mặt tái mét gọi bà Kwon.
" Sao thế con? "
" Phòng của con....đó không phải phòng của con với lại mẹ nhìn con đi...con nhớ là con không có như thế này....huhu..."
Kwon Ji Yong oà khóc nức nở làm bà Kwon cuống cuồng dỗ.
" Con ngoan, nín nào nín nào, nghe lời mẹ. Phòng của con trước giờ vẫn như vậy, dáng vẻ của con vẫn dễ thương như vậy không có thay đổi gì cả. Chỉ là
..chỉ là con phải nhập viện rất lâu, con không ở nhà nên con không biết mà thôi. "
Kwon Ji Yong nghe mẹ nói thì tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, cậu đưa đôi mắt còn đọng nước nhìn bà Kwon.
" Thật...thật vậy ạ? "
" Ừ là thật, con trai của mẹ đừng khóc nữa nha. Con muốn ăn bánh kem không? Mẹ lấy cho con ăn nhé. "
Cái đầu nhỏ của Kwon Ji Yong gật lia lịa.
" Ăn ạ, mẹ ăn với con đi. "
Bà Kwon xoa đầu Kwon Ji Yong rồi dắt cậu vào bếp lấy bánh cho cậu ăn. Hai mẹ con ở trong phòng bếp vừa ăn vừa cười đùa với nhau trông rất vui vẻ.
Kể từ lần bị tai nạn, Kwon Ji Yong không hề bước chân ra khỏi nhà dù chỉ một chút. Cậu chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự, lâu lâu sẽ ra vườn hoa sau nhà chơi chứ không bước chân ra khỏi cánh cổng. Nhiều lúc ông Kwon muốn chở cậu ra ngoài hít thở một chút nhưng cậu bĩu môi lắc đầu không muốn đi, biết không thể ép nên ông đành từ bỏ chiều theo ý của cậu. Và Kwon Ji Yong đã ở nhà được hơn một năm.
" Chuyện là vậy đó cháu. "
Bà Kwon thở dài một hơi đưa tay xoa xoa thái dương rồi nói tiếp.
" Mà sắp tới bác và ông nhà phải đi công tác hơn hai tháng, không biết thằng bé nên dẫn theo hay để ở nhà nữa. Dẫn theo thì thằng bé không muốn đi ra ngoài e là không được còn để thằng bé ở nhà một mình thì lại sợ nó ngốc ngốc để xảy ra chuyện nữa. Haizz..."
" Mẹ ơi. "
Kwon Ji Yong lon ton chạy ra. Cậu vô tư chạy đến chỗ bà Kwon ngồi xuống bên cạnh, cậu không hề nhận ra Choi Seung Hyun đang ngồi ngay đối diện mà làm nũng với mẹ của mình.
" Mẹ ơi Yongie muốn ăn bánh kem dâu tây, mẹ mua cho Yongie ăn nha. "
" Được được nhưng giờ nhà mình đang có khách, con đợi chút mẹ mua cho ha. "
" Khách ạ? "
Cậu đưa mắt nhìn sang phía đối diện thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình. Cậu khẽ rụt người, hai tay ôm chặt cánh tay bà Kwon, ánh mắt cậu hiện lên tia dè chừng nhìn người đối diện.
" Ai...ai vậy ạ? "
Cậu khẽ hỏi.
" Người quen của mẹ, nào chào hỏi người ta đi Yongie. "
Bà Kwon tay xoa bàn tay đang bám chặt mình, bà nói.
Mặc dù bà Kwon đã nói là người quen nhưng Kwon Ji Yong vẫn dè chừng chưa dám mở lời. Thấy cậu như vậy Choi Seung Hyun đành lên tiếng trước.
" Chào em, anh là Choi Seung Hyun, rất vui được gặp em. Em tên gì? "
Kwon Ji Yong nhìn Choi Seung Hyun rồi nhìn bà Kwon, thấy bà gật đầu cậu mới lí nhí trả lời.
" Kwon Ji Yong....là tên của em. "
" Kwon Ji Yong à, cái tên đẹp nhỉ. "
Choi Seung Hyun mở lời khen ngợi, Kwon Ji Yong nghe vậy thì ngại ngùng lấy một tay che mặt không dám nhìn thẳng. Tính cách của cậu có chút hay xấu hổ và ngại ngùng, mỗi lần như vậy thì cậu hay lấy một tay che mặt rồi nhìn sang chỗ khác cho đỡ ngại.
" A...mấy giờ rồi nhỉ? Cháu cần phải về nhà rồi ạ. "
Choi Seung Hyun chợt nhớ ra liền hỏi, anh bật điện thoại lên. Đã hơn bảy giờ tối rồi! Chắc mẹ anh đang đợi cơm ở nhà, Choi Seung Hyun cần phải về gấp!
Nhìn phản ứng của Choi Seung Hyun, bà Kwon biết anh phải về nhà nhưng vẫn hỏi.
" Cháu phải về rồi à? "
" Dạ vâng, cháu cảm ơn bác đã mời cháu đến nhà chơi ạ. "
Bà Kwon xua tay nói.
" Bác mới là người cần phải cảm ơn cháu mới đúng."
Choi Seung Hyun được bà Kwon tiễn đến tận cổng, trên đường đi bà Kwon luôn miệng nói anh lần sau hãy đến nhà mình chơi tiếp.
" Vâng, lần sau cháu nhất định sẽ đến ạ. "
Bà Kwon vui vẻ gật đầu. Choi Seung Hyun định quay đi thì lại thấy Kwon Ji Yong đang núp sau lưng bà Kwon, cậu ló cái đầu nhỏ ra nhìn chằm chằm vào anh. Cứ tưởng cậu sẽ nói tạm biệt với mình nhưng đứng rất lâu mà Kwon Ji Yong cũng chỉ nhìn chứ không nói câu nào, Choi Seung Hyun vẫn phải lên tiếng trước.
" Anh về nhé Ji Yong. "
Kwon Ji Yong giật mình rồi khẽ gật đầu.
" Tạm biệt anh Seung Huyn ừm...lần sau anh đến chơi tiếp nha. "
Choi Seung Huyn thoáng chút khựng lại nhưng đã nhanh chóng gật đầu đáp lại lời của cậu.
Về đến nhà, Choi Seung Huyn đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của bà Choi.
" Đi đâu mà giờ mới về? "
Choi Seung Huyn thành thật trả lời.
" Dạ con giúp người ta lấy lại đồ và được mời đến nhà chơi ạ. "
Bà Choi nghe câu trả lời thì nhíu mày.
" Lấy lại đồ? Cướp à? "
" Vâng. "
Choi Seung Huyn gật đầu đáp.
Bà Choi nhìn cậu quý tử của mình chằm chằm một lúc rồi mới cho anh vào nhà.
" Rửa tay đi, mẹ đi hâm lại đồ rồi chúng ta cùng ăn tối. "
Choi Seung Huyn nghe lời răm rắp, anh rửa tay rồi nhanh chóng chạy ra phụ bà Choi sắp chén bát.
Trong bữa ăn, hai mẹ con bà Choi chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, không hề nói gì đến công việc của Choi Seung Huyn. Xong bữa ăn thì việc rửa chén luôn là Choi Seung Huyn làm còn bà Choi thì đi ra phòng khách ngồi xem thời sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro