Chương 4.
Kể từ ngày gặp hai mẹ con Kwon Ji Yong đến nay đã hơn một tuần, Choi Seung Huyn như quên đi lời hứa quay lại căn biệt thự ấy để chơi cùng Kwon Ji Yong. Anh không ở nhà xem tivi thì lại ra ngoài tìm việc, lời hứa ấy như vứt ra sau đầu vậy.
" Seung Hyun! Mày đâu rồi con?! "
Bà Choi trong phòng bếp gọi vọng ra phòng khách. Choi Seung Huyn đang xem tivi chăm chú thì giật thót.
" Con đây! Mẹ có gì nhờ con hả? "
" Mày chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho mẹ mấy gói bột với mấy quả cà chua đi. Ở nhà xem tivi suốt ngày! "
Lại nghe mẹ cằn nhằn, Choi Seung Huyn chậm rì rì ngồi dậy lấy áo khoác cầm theo vài tờ tiền đi ra ngoài.
" Cái thằng! Xem tivi không biết tắt hả?! "
Bà Choi lại cằn nhằn cái tật xấu của con trai mình. Bà lầm bầm trong miệng song vẫn tháo chiếc bao tay đang đeo ra, chân thoăn thoắt đi ra phòng khách tắt cái chương trình đang phát sóng trên tivi.
Choi Seung Huyn bước vào cửa hàng tiện lợi liền đi đến quầy nguyên liệu chọn vài gói bột mà mẹ anh hay dùng bỏ vào giỏ xong lại đến quầy rau củ chọn thêm vài quả cà chua rồi đi tính tiền.
" Của quý khách hết ba ngàn won ạ. "
Cô gái thu ngân lễ phép nói, cô lấy túi giấy bỏ hết đồ vào rồi đẩy đến trước mặt Choi Seung Huyn.
Choi Seung Huyn lấy tiền đưa cho thu ngân rồi xách túi đồ đi ra ngoài.
Đang thả bộ trên con đường quen thuộc, Choi Seung Huyn bỗng đứng khựng lại. Anh dừng chân trước một tờ thông báo được dán ở trên bức tường đối diện.
" Tuyển quản gia? "
Nghe có vẻ vui đấy, Choi Seung Huyn nghĩ. Anh lấy điện thoại ra chụp lại tờ giấy thông báo ấy rồi tiếp tục sải bước về nhà.
Ngay chiều hôm ấy, Choi Seung Huyn dựa vào địa chỉ trên tờ thông báo tìm đến nhà và thật bất ngờ.
" Cái quái gì? Đây không phải là nhà của bác Kwon à? "
Choi Seung Huyn ngơ ngác nhìn đi nhìn lại cái địa chỉ nhà rồi so với địa chỉ trong tờ giấy tuyển. Không khác nhau điểm nào cả, cùng tên đường cùng số nhà, không tìm thấy điểm khác thường!
Đứng sửng người trước cổng như bức tượng cho đến khi có người ra mở cổng thì Choi Seung Huyn mới hoàn hồn.
" Cho hỏi anh là...."
" À tôi thấy có giấy tuyển người làm nên đến đây để ờm..."
" Vâng vậy mời anh vào. "
Người kia tránh sang một bên mời Choi Seung Huyn vào bên trong.
Vì đã đến đây một lần rồi nên Choi Seung Huyn chẳng có gì tý bất ngờ với toàn bộ ngôi biệt thự, anh theo người giúp việc đi thẳng vào bên trong.
" Dạ ông chủ, bà chủ có người đến nhận việc ạ. "
Người giúp việc thông báo cho ba người đang ngồi ở phòng khách một tiếng rồi nhanh chóng trở lại công việc của mình.
Sau khi người giúp việc rời đi, ba người ngồi trên sofa cũng quay lại.
" Là cháu hả Seung Huyn?!"
Bà Kwon bất ngờ đứng bật dậy, bà gấp gáp đi đến chỗ Choi Seung Huyn rồi kéo anh lại sofa ngồi xuống.
" A cháu...cháu cũng không ngờ haha "
Choi Seung Huyn gượng gạo nói.
Ông Kwon nhìn một màn này của vợ thì ngơ ngác hỏi.
" Bà với thằng bé này là? "
" Là thằng bé tôi kể cho ông nghe đó. "
Bà Kwon cười đáp.
" À ra là vậy. "
Ông Kwon như hiểu ra mà gật gù.
Kwon Ji Yong từ đầu giờ vẫn chưa lên tiếng lần nào, cậu chỉ chăm chăm nhìn Choi Seung Huyn đến phát ngốc mà bản thân không hề hay biết.
" Yongie a, con không nhớ anh Seung Huyn hả? Là anh Seung Huyn tuần trước con gặp đó, con nhớ không? "
Bà Kwon nhìn con trai mình đang phát ngốc thì hỏi. Kwon Ji Yong phản ứng chậm chạp, vài giây sau mới đáp lại.
" Ưm...nhớ ạ. "
Cậu gật gật đầu trả lời rồi tiếp tục nhìn Choi Seung Huyn.
Choi Seung Huyn bị Kwon Ji Yong nhìn mà phát ngại nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để trả lời các câu hỏi của ông bà Kwon.
" Cháu đến để nhận việc đúng chứ? "
" Dạ vâng ạ. "
" Ừm công việc này đòi hỏi cháu phải ở lại nhà của chúng ta và yêu cầu cần phải trung thực, nghiêm túc, biết sắp xếp công việc và quản lí thời gian, cháu làm được chứ? "
" Dạ cháu chắc chắn sẽ làm được. "
Choi Seung Huyn tự tin đáp. Ông bà Kwon thấy vậy thì hài lòng.
" Công việc quản gia này của cháu có chút khác biệt. Cháu không cần phải quản những công việc trong nhà mà chỉ cần quan tâm đến một thứ. "
Ông Kwon nói rồi nhìn qua bên cạnh. Kwon Ji Yong từ khi ba người nói đến chuyện công việc thì cậu đã không còn nhìn Choi Seung Huyn nữa mà tập trung nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình mà cậu thích.
" Cháu chỉ cần hai tư trên hai tư giám sát thằng bé nhà bác là được. Quản lí giờ giấc, bữa ăn và chơi cùng nó là được không cần gì nhiều. "
Choi Seung Huyn bất ngờ.
" Ủa không phải quản gia là...."
Lời chưa kịp tuôn ra hết thì bà Kwon đã ngắt lời anh.
" Bác biết cháu định nói gì nhưng nhà bác thì không cần phải theo khuôn khổ của một quản gia. Bác chỉ cần cháu trông coi Ji Yong nhà bác cẩn thận một tý, quan tâm đến thằng bé và chơi cùng với nó lúc bác và chú vắng nhà là được rồi. "
Choi Seung Huyn nhìn lướt qua chỗ Kwon Ji Yong rồi gật đầu nói.
" Vâng, hai bác yên tâm. Cháu sẽ làm thật tốt. "
Hai vợ chồng ông Kwon nhìn Choi Seung Huyn hài lòng. Ông bà có cảm giác an tâm khi giao Kwon Ji Yong cho Choi Seung Huyn chăm sóc mặc dù ông Kwon mới gặp anh lần đầu và bà Kwon mới gặp anh được hai lần.
" Về tiền lương thì Seung Huyn này, cháu muốn bao nhiêu? "
" Dạ? Cái này sao bác lại hỏi cháu, cái này là do chủ quyết định chứ ạ. "
" Vậy à, vậy mỗi tháng đúng ngày ba mươi bác sẽ đưa tiền lương cho cháu. Tiền lương của cháu sẽ là hai triệu won, nếu cháu có thái độ tốt, làm việc tốt bác sẽ thưởng thêm. Vậy có được không? "
Choi Seung Huyn nghe mà ngớ người, cái này có phải là nhiều quá rồi không?
" Dạ bác, cái đó cháu mới vào làm có phải nhiều quá rồi không ạ..."
Bà Kwon xua tay nói.
" Nhiều cái gì chứ, không có nhiều. "
" Ngày mai cháu bắt đầu vào làm luôn nhé. À để cho tiện thì cháu dọn đồ vào đây luôn đi, phòng còn dư rất nhiều, cháu có thể chọn một trong mấy căn phòng đó, thích cái nào chọn cái đấy nhé. "
Ông Kwon nói. Để Choi Seung Huyn dễ làm việc hơn, bà Kwon còn nói thêm vài điều về Kwon Ji Yong cho anh nghe như giờ giấc, sở thích,...
Sau khi đã ghi chú mọi thứ vào điện thoại thì Choi Seung Huyn được ông bà Kwon cho ra về.
" Anh Seung Huyn còn đến chơi nữa không ạ? "
Kwon Ji Yong đột nhiên lên tiếng hỏi. Choi Seung Huyn nhìn cậu đáp.
" Ngày mai anh sẽ đến ở với em luôn đó. "
" Vậy ạ? Vậy thì thích quá! Có người ở nhà chơi với Yongie rồi! "
Kwon Ji Yong vui vẻ cười. Nụ cười của cậu làm Choi Seung Huyn nhìn đến ngây người.
" Anh Seung Huyn? "
Kwon Ji Yong thấy Choi Seung Huyn đơ ra thì vội đứng dậy tiến lại, cậu quơ tay trước mặt anh vài cái làm anh hoàn hồn vội vàng ho vài tiếng.
" Khụ khụ em..."
Choi Seung Huyn đang định nói thì lại nín bặt. Khoảng cách bây giờ giữa anh và cậu thì Choi Seung Huyn đã có thể nhìn rõ cậu thanh niên trước mặt. Trong đầu Choi Seung Huyn bây giờ chỉ còn một từ chạy quanh từ não phải đến não trái. Đẹp!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro