Chương 7.
Hôm nay là chủ nhật, ngày cuối cùng trong tuần. Choi Seung Huyn vừa làm đồ ăn vừa gọi điện thoại cho bà Choi.
" Vẫn ổn chứ con trai? "
Giọng bà Choi truyền ra từ điện thoại. Choi Seung Huyn bất lực, câu đầu tiên khi cả tuần không gặp con trai của bà không phải là hỏi thăm sức khoẻ mà là câu giống như hỏi anh còn sống không đó hả? Rồi anh có phải con trai bà hay không vậy?
" Mẹ à, gì thì gì con cũng là con của mẹ mà. "
Bà Choi hừ một tiếng, bà nói.
" Mày là con của mẹ sinh ra không lẽ mẹ nhặt mày ngoài bãi rác? Do mày đi làm mà cứ nhảy như tôm ấy, hết công ty này rồi tập đoàn nọ. Mẹ hỏi mày vậy còn nhẹ lắm con à. "
Khoé miệng Choi Seung Huyn giật lên vài cái, mỗi lần đối đáp với bà Choi thì y như rằng nói được một câu là Choi Seung Huyn không thể thêm câu thứ hai.
" Mà không phải mày nói chủ nhật sẽ về nhà à con? "
" Con cũng nghĩ sẽ về được nhưng thật ra thì không thể. Ông bà chủ nghiêm lắm, con chỉ có thể gọi cho mẹ thôi. "
Choi Seung Huyn nói dối không hề thấy ngượng miệng. Ông bà Kwon không hề nghiêm như anh nói, thứ khiến anh không thể về là do cậu chủ nhỏ nào đó ngốc nghếch quá anh không thể để cậu ở lại một mình sợ lại xảy ra chuyện gì đó.
" Seung Hyun! Yongie muốn chơi gấp giấy! "
Kwon Ji Yong hét từ lầu ba hét xuống. Thanh quản cậu rất tốt, hét từ vườn hoa sau biệt thự vọng ra tận cổng còn nghe rõ cơ mà.
Choi Seung Huyn thở dài, anh hét lại.
" Lên ngay đây! "
Xong anh nói lại vào điện thoại.
" Con vào giờ làm rồi, cúp máy đây. "
" Ừ làm cẩn thận đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe. "
" Vâng. "
Choi Seung Huyn tắt máy, anh cởi chiếc tạp dề trên người xuống rồi đi lên lầu.
Vừa mở cửa, đập vào mắt Choi Seung Huyn là sàn nhà ngập trong giấy! Còn Kwon Ji Yong thì đang ngồi giữa phòng, hai tay đang bận rộn với mảnh giấy được cậu cắt không ra hình thù gì cả.
" Seung Hyun....Yongie không làm được bông hoa..."
Kwon Ji Yong mím môi nhìn Choi Seung Huyn. Cậu rõ ràng là đã làm theo trong sách nhưng loay hoay nãy giờ vẫn không làm được, cậu bực mình lắm rồi.
Choi Seung Huyn tiến vào bên trong, anh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Với tay nhặt lên một tờ giấy được cho là còn nguyên, anh nhìn vào quyển sách thủ công, từng bước làm theo quyển sách hướng dẫn. Từng ngón tay thoăn thoắt từ gấp đến cắt, Choi Seung Huyn đã thành công làm ra một bông hoa. Anh đưa cho Kwon Ji Yong, cậu tròn mắt nhìn.
" Seung Hyun làm như thế nào thế! Hay quá! "
Kwon Ji Yong cẩn thận cầm bông hoa do Choi Seung Huyn làm, nâng niu nó trong tay, Kwon Ji Yong cười vui vẻ ngắm nhìn nó. Choi Seung Huyn quan sát Kwon Ji Yong rồi chợt nhíu mày, anh bắt lấy bàn tay của Kwon Ji Yong hỏi.
" Tay của em bị từ khi nào? "
Kwon Ji Yong nhìn ngón tay của mình, vết thương có độ dài khoảng hai đốt ngón tay ở ngón tay trỏ, máu trên đó có vẻ đã khô. Cậu nhìn rồi à lên.
" Vừa nãy Yongie dùng cái dao này để cắt giấy mà không biết làm thế nào. Đang làm thử thì bị cắt vào tay nhưng mà không đau lắm. "
Không đau cái gì, đau lắm mà Kwon Ji Yong nhà ta sợ bị Choi Seung Huyn mắng nên không dám khóc nói cho anh biết.
Lần trước, cậu lỡ làm bể một cái ly thủy tinh, nhìn những mảnh thủy tinh dưới sàn Kwon Ji Yong nghĩ cậu nên nhặt bỏ vào thùng rác nếu không sẽ có người dẫm lên và bị thương. Nghĩ là làm, cậu tay không nhặt từng mảnh một bỏ chúng lại một chỗ, không may tay của cậu bị một mảnh thủy tinh cứa vào. Vết thương không dài nhưng lại rất sâu, máu từ đó chảy ra ồ ạt. Lúc đầu cậu không có cảm giác gì nhưng khi mũi ngửi thấy được mùi máu thì cảm giác đau đớn kéo đến.
Kwon Ji Yong nhăn mặt, cậu định đứng dậy đi tìm Choi Seung Huyn thì anh từ đâu chạy đến. Khuôn mặt Choi Seung Huyn khi ấy hoảng lắm, anh vội kéo Kwon Ji Yong ra phòng khách rồi tìm hộp cứu thương khử trùng rồi băng bó lại cho cậu. Quá trình khử trùng mặc dù vừa rát vừa đau nhưng Kwon Ji Yong không dám kêu la, cậu mím chặt môi chịu đựng nhìn anh sơ cứu cho mình. Sơ cứu xong xuôi, Choi Seung Huyn nhìn Kwon Ji Yong hai mắt rưng rưng cũng đang nhìn mình, anh có chút lớn tiếng.
" Sao em không gọi anh vào! "
Kwon Ji Yong thấy anh lớn tiếng thì oà lên.
" Sao anh mắng Yongie! Seung Hyun mắng Yongie! Huhu...."
" Ấy không...."
Hôm ấy Choi Seung Huyn đã phải dỗ Kwon Ji Yong nguyên một ngày, anh phải vừa dỗ vừa khuyên bảo, nhắc cậu lần sau có chuyện gì thì cũng phải gọi anh, không nên tự làm rồi để bản thân bị thương.
Nhìn bàn tay trắng mềm với các ngón tay thon dài đẹp đẽ của Kwon Ji Yong nhưng lại có thêm hai đường vết thương nằm trên đó Choi Seung Huyn thở dài.
" Anh đã nói có gì cũng phải kêu anh một tiếng rồi cơ mà, Ji Yong quên rồi à? "
Kwon Ji Yong lắc đầu, cậu nói.
" Không phải Yongie quên mà do cái này không có đau. "
Nhìn cậu chủ nhỏ nói dối mà mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng, Choi Seung Huyn bật cười.
" Ngồi đây đợi anh lấy băng cá nhân. "
Choi Seung Huyn đứng dậy đi ra ngoài rất nhanh anh đã quay lại với miếng băng cá nhân trên tay. Cẩn thận dán lên vết thương của cậu, anh nói.
" Nếu em còn để bản thân bị thương thì anh sẽ không chơi với em nữa. "
Kwon Ji Yong ngoan ngoãn gật đầu. Choi Seung Huyn mà không chơi với cậu nữa thì cậu sẽ rất cô đơn, cậu phải nghe lời Choi Seung Huyn.
" A đúng rồi! Seung Huyn anh biết thích là gì không? "
Kwon Ji Yong chợt hỏi. Chiều nay, vì quá chán nên Kwon Ji Yong đã quyết định xem phim. Lựa tới lựa lui rốt cuộc thì cậu chọn bộ phim mà mẹ cậu hay xem. Đó là một bộ phim tình cảm chốn công sở, cậu hay thấy mẹ xem rồi ngồi khóc thút thít như mấy cô gái tuổi đôi mươi vậy.
Xem được một nửa thì Kwon Ji Yong chán nản tắt đi, gì mà toàn hôn hít rồi nói mấy lời sến súa như anh thích em, em là của duy nhất một mình anh hay là trong tim em anh là duy nhất,....Kwon Ji Yong cậu nổi da gà rồi đây này! Nhưng mà có một điều cậu thắc mắc, thích là gì?
" Thích ấy à? "
Choi Seung Huyn ngẫm nghĩ tìm những từ ngữ đơn giản để giải thích cho Kwon Ji Yong hiểu, anh nói.
" Nếu em đem lòng mến một ai đó, gặp người đó em thích nhìn họ, ngắm họ và trong đầu luôn nghĩ đến họ từng phút từng giây. Đặc biệt là khi gặp người đó, trái tim của em luôn đập nhanh hơn bình thường thì gọi đó là thích. "
Choi Seung Huyn giải thích theo những gì anh nghĩ. Anh cũng không biết đúng hay không nữa do anh đã thích ai đâu nên kinh nghiệm thích một ai đó đang ở mức không.
Kwon Ji Yong nghe mà hiểu cái được cái không nhưng cậu cũng gật gù.
" Ra là vậy, vậy Yongie cũng thích một người nè. "
Choi Seung Huyn bàng hoàng.
" Ai? "
" Là bánh kem do Seung Huyn làm! Mỗi lần Yongie nhìn nó đều tim đập rất nhanh, từng phút từng giây đều nghĩ tới nó! "
"....."
Kwon Ji Yong có phân biệt người và vật không thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro