Chương 8.
" Hướng này không phải hướng đó Ji Yong! "
Choi Seung Huyn kéo Kwon Ji Yong đang đi lung tung về hướng mình.
" Theo sát anh, không được đi lung tung sẽ lạc đó! "
Choi Seung Huyn nắm ống tay áo Kwon Ji Yong kéo cậu đến quầy rau củ.
Hôm nay, Choi Seung Huyn phải mua đồ ăn thay cô giúp việc ở phòng bếp vì nhà cô ấy có việc gấp phải nghỉ. Còn tại sao Kwon Ji Yong lại có mặt ở đây thì chúng ta phải quay lại một tiếng trước.
" Không sao cứ để tôi, chị có việc bận thì nghỉ đi. "
Choi Seung Huyn nhìn cô gái cúi đầu cảm ơn, anh xua tay ý bảo không có gì rồi quay đi. Nhìn đồng hồ, còn hơn ba mươi phút nữa là đến giờ gọi Kwon Ji Yong dậy, Choi Seung Huyn nghĩ anh nên đi ngay bây giờ để còn kịp về nếu không Kwon Ji Yong ở một mình sẽ buồn và cô đơn. Nghĩ là làm, Choi Seung Huyn về phòng thay đồ rồi đi ra. Đang mang áo khoác chuẩn bị đi thì Kwon Ji Yong lại thức dậy, cậu ở trên tầng ló đầu xuống nhìn.
" Se..Seung Huyn...? "
Cậu dụi dụi mắt nhìn anh, có vẻ như còn chưa tỉnh ngủ cho lắm.
Choi Seung Huyn nghe giọng Kwon Ji Yong thì giật mình, anh quay ngoắt lại. Không phải anh hành động nhẹ nhàng không phát ra tiếng động à? Sao cậu dậy được hay vậy?
" Seung Huyn đi đâu vậy? "
Kwon Ji Yong bỏ qua dáng vẻ tóc rối quần áo xộc xệch mới ngủ dậy, cậu chạy ngay xuống chỗ anh đứng. Choi Seung Huyn nhìn đôi chân trần của cậu rồi nhìn bộ đồ mỏng manh trên người cậu thở dài.
" Em không thấy lạnh hả? Dép đâu? Áo khoác đâu? "
Nói rồi anh đi lấy một đôi dép đi trong nhà cùng với một cái áo khoác mang vào cho cậu.
" Seung Huyn chưa trả lời câu hỏi của Yongie."
Kwon Ji Yong nhìn người đang chăm lo cho mình không khác gì bà mẹ già lo cho đứa con thơ thì trong lòng sinh ra một cảm giác khó tả.
" Cô giúp việc phụ trách mua đồ ở bếp nghỉ làm đột xuất nên anh thay cô ấy đi mua đồ. Em dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đợi anh mua đồ về làm đồ ăn sáng cho em nhé? "
Kwon Ji Yong gật đầu rồi lại lắc đầu.
" Yongie đi cùng Seung Huyn có được không? "
" Sao cơ? "
Choi Seung Huyn ngạc nhiên, cậu muốn đi ra ngoài?
" Yongie muốn đi mua đồ cùng Seung Huyn...không được ạ?...."
"...."
Với sự im lặng của Choi Seung Huyn thì một tiếng sau, Kwon Ji Yong đã đứng bên cạnh anh ở trung tâm thương mại lớn của thành phố.
Lâu lắm rồi Kwon Ji Yong cậu mới đi ra ngoài nên tâm trạng vừa phấn khởi vừa háo hức, đi đến đâu cậu cũng đều tò mò ngó nghiêng ngó dọc làm Choi Seung Huyn phải vừa đi vừa phải kéo theo cậu mệt đứt cả hơi.
" Trái cây....Ji Yong em muốn ăn gì? "
Choi Seung Huyn kéo cậu đến quầy bán trái cây.
" Yongie muốn ăn dâu, việt quất, dưa hấu, cherry. "
" Bốn loại đó thôi à? Còn gì nữa không? "
Kwon Ji Yong lắc đầu, cậu đáp.
" Không ạ. "
Choi Seung Huyn đứng chọn những loại mà cậu liệt kê rồi bỏ vào xe đẩy.
" Seung Huyn Yongie muốn cái đó! "
Kwon Ji Yong chỉ vào con gấu bông to lớn ở đằng trước, hai mắt cậu sáng rực nhìn Choi Seung Huyn. Nhìn con gấu to gấp đôi người cậu, Choi Seung Huyn khoé mắt giật giật nói.
" Ji Yong....nó to lắm đấy. "
Kwon Ji Yong nghe anh nói người lập tức xụi lơ hết sức sống. Cậu bắt đầu hết sức sống, lê từng bước chân nặng nề bước đi.
Thấy cậu như vậy, Choi Seung Huyn đầu hàng.
" Thôi được rồi cậu chủ nhỏ của tôi ơi, anh với em đến xem con gấu đó nhé? "
Kwon Ji Yong lập tức dừng bước chân, cậu từ từ quay lại nhìn anh.
" Thật..thật ạ? "
" Ừ, đi nào. "
Đến chỗ con gấu bông kia, Choi Seung Huyn sốc muốn rớt hai mắt xuống đất. Con gấu bông đó giá của nó hơn tiền lương anh tận một triệu won.
" Dạ gấu bông của anh, hết ba triệu won ạ. "
Chị gái thu ngân mỉm cười nhìn anh và cậu. Kwon Ji Yong ôm con gấu bông cười tít mắt còn Choi Seung Huyn thì như hoá đá đứng bất động.
" Chị gái đợi Yongie một chút nhé. "
Kwon Ji Yong nói với chị gái thu ngân rồi quay sang nói với Choi Seung Huyn.
" Seung Huyn cho Yongie mượn điện thoại một chút. "
Choi Seung Huyn nghe theo lời Kwon Ji Yong, anh đưa điện thoại của mình cho cậu rồi đứng một bên đợi. Không biết Kwon Ji Yong làm gì trong điện thoại anh nhưng không lâu sau, thông báo điện thoại reo lên.
Tài khoản Xxxxx được công thêm mười triệu won. Tài khoản Xxxxxx hiện tại có xxxxx.
" Chị ơi cho Yongie chuyển khoản ạ. Anh Seung Huyn chuyển tiền đi. "
Kwon Ji Yong đưa điện thoại cho Choi Seung Huyn rồi đi ra chỗ gần đó nghịch gấu bông để Choi Seung Huyn chuyển tiền.
" Tôi...tôi chuyển tiền. "
Choi Seung Huyn run rẩn cầm điện thoại chuyển tiền cho chị thu ngân.
" Vâng đã nhận được rồi ạ. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ. "
Choi Seung Huyn như một con robot nói cảm ơn rồi đi đến chỗ Kwon Ji Yong.
" Cậu chủ nhỏ, em đã làm gì điện thoại anh thế? Đừng nói chỉ vì con gấu bông mà em lấy số anh đi vay nặng lãi đấy nhé cậu chủ nhỏ? "
Choi Seung Huyn nói trong lo sợ. Kwon Ji Yong nhìn Choi Seung Huyn ngây thơ hỏi.
" Vay nặng lãi là gì ạ? Yongie tìm số điện thoại của mẹ nói mẹ chuyển tiền cho anh để anh trả tiền gấu bông cho Yongie. "
Nghe lời giải thích của cậu, Choi Seung Huyn thở phào nhẹ nhỏm. Hên quá, cậu không lấy số điện thoại của anh để đi vay nặng lãi mà.....con gấu ba triệu won sao lại chuyển anh mười triệu won? Có gì đó sai sai thì phải.
" Khoan đã Ji Yong, con gấu có ba triệu won thôi mà. Sao bà chủ chuyển anh tận mười triệu won! "
Kwon Ji Yong hồn nhiên đáp.
" Yongie nói mẹ là Yongie muốn ra ngoài mua đồ nên mẹ chuyển nhiều vậy đó. "
À thì ra là vậy, chắc bà Kwon nghe con trai muốn ra ngoài nên vui quá chuyển luôn cho một số tiền lớn để con trai mua đồ thả ga đây mà.
Choi Seung Huyn ngờ nghệch gật gù, không hổ là thiếu gia con nhà tài phiệt.
" A Seung Huyn Yongie muốn ăn cái đó, anh mua cho Yongie đi! "
Kwon Ji Yong hai mắt sáng lên nhìn quầy đồ ăn gần đó. Choi Seung Huyn nhìn theo ánh mắt của cậu thấy cái đó cậu có thể ăn nên anh nói cậu đứng chờ còn mình đi tới mua.
Trong lúc Choi Seung Huyn đi mua đồ, Kwon Ji Yong ngồi ở cái ghế gần đó vui đùa cùng con gấu bông mới mua thì đột nhiên có ba cô gái nào đó đến bắt chuyện.
" Em trai này cho chị hỏi."
Một trong ba cô lên tiếng hỏi. Kwon Ji Yong liền ngẩng đầu lên.
" Có gì không ạ? "
" Em trai dễ thương này, người đi cùng em là anh trai của em à? "
Kwon Ji Yong thật thà đáp.
" Ừm ừm vừa là bạn vừa là anh trai. "
Ba cô gái nghe vậy thì hớn hở lắm, cô gái đeo kính hỏi tiếp.
" Vậy...anh trai của em có bạn gái hay chưa? "
Kwon Ji Yong vẫn thật thà đáp.
" Dạ chưa, chị hỏi làm gì ạ? "
Hai cô gái nghe đáp án như mong muốn liền kéo tay cô gái còn lại nói.
" Em trai này, chị gái này thích anh trai của em. Em có thể...."
Lời chưa kịp nói xong liền bị Kwon Ji Yong ngắt ngay.
" Dạ không, Yongie không thích ạ. "
" Hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro