Chương 9.

Ba cô gái kia đơ ra, Kwon Ji Yong không nói gì nữa, cậu trực tiếp coi ba người kia như không khí tiếp tục chơi với gấu bông.

Cô gái tóc ngắn khó chịu nhưng vẫn phải dịu giọng nói.

" Em trai dễ thương, anh của em cũng nên có bạn gái rồi. Em không lẽ cứ để anh trai của em cô đơn vậy sao? "

Kwon Ji Yong vẫn không đáp trả gì, cậu vẫn im lặng lơ đi.

Cô gái đeo kính thấy cậu vậy thì tức giận.

" Thằng nhãi chết tiệt! Bạn tao đang hỏi mày đấy! Lớn rồi mà còn như mấy đứa con nít cư xử như thằng ngu ngốc! Bộ ba mẹ mày không dạy mày lễ phép với người lớn hả?! Đúng là nhìn đứa con hành xử như thế nào có thể biết được ba mẹ ra sao. Chắc ba mẹ mày cũng chả ra làm sao. "

Kwon Ji Yong ngừng động tác chơi với gấu bông, hai vai cậu run lên. Cậu ghét người khác nói xấu ba mẹ.

" Chị....chị không được nói vậy với ba mẹ của Yongie..."

Giọng cậu bắt đầu run run nói.

Cô gái đeo kính thấy cậu vậy thì cười khinh, giọng cô ta pha chút chế diễu nói.

" Đúng là ngoại hình đàn ông tính nết đàn bà. Chưa gì mà khóc rồi sao? Hừ nít ranh. "

Hai cô còn lại cũng bụm miệng cười.

" Thật là, sao lại chọc thằng bé khóc rồi Min Yan. Cậu kì quá rồi đó. "

" Haha. "

Cả ba cười phá lên.

" Này mấy cô làm cái quái gì vậy? "

Choi Seung Huyn bước đến, anh đẩy mấy cô ta sang một bên thì thấy cậu chủ nhỏ nhà anh đang ôm chặt con gấu bông, mặt thì cúi gằm xuống. Cảm thấy có điều không hay, Choi Seung Huyn nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, anh quỳ một chân xuống nâng mặt Kwon Ji Yong lên nhẹ giọng hỏi han.

" Ji Yong ngoan, sao lại ra thế này? Ai làm gì em? "

Kwon Ji Yong thấy anh thì nỗi uất ức từ nãy đến giờ trào ra. Hai hàng nước mắt kiềm chế không được mà bắt đầu lăn trên má.

" Huhu Seung Huyn...Seung Huyn...."

Cậu buông con gấu ra ôm cổ Choi Seung Huyn, vùi mặt vào cổ anh giọng uất ức nói.

" Seung...Seung Huyn....mấy chị gái...mấy chị gái bắt nạt Y..Yongie...còn... còn nói xấu...nói xấu ba mẹ của Yongie..huhu..."

Choi Seung Huyn xoa lưng cậu.

" Anh tên Seung Huyn à? "

Cô gái tóc thắt bím hai bên lên tiếng. Cô ta vừa gặp Choi Seung Huyn đã đem lòng yêu thích, anh chính là gu của cô ta: cao ráo, điển trai, giọng trầm, tính tình lại ôn nhu, nhẹ nhàng.

Choi Seung Huyn không đáp lại, anh chỉ chuyên tâm dỗ dành cậu chủ nhỏ nhà anh. Để cậu vẫn tiếp tục khóc thì mắt sẽ rất đau, phải dỗ cho cậu hết khóc nếu không ngày mai cậu lăn ra ốm thì mệt hơn.

" Yongie ngoan, em nín khóc anh về làm bánh cho em ăn nhé. Yongie muốn ăn gì nào? "

Kwon Ji Yong đã nín khóc nhưng vẫn còn vài tiếng nấc nhỏ, cậu đáp.

" Yongie muốn ăn bánh bông lan cuộn kem. "

" Được, chúng ta về anh sẽ làm cho em ăn ha. "

Kwon Ji Yong gật đầu nhưng vẫn không buông cánh tay đang ôm cổ Choi Seung Huyn ra. Cậu cứ như con gấu Koala vậy, ôm khư khư không chịu buông.

Choi Seung Huyn nhìn những túi đồ rồi nhìn con gấu sau đó lại nhìn Kwon Ji Yong đang dính chặt trên người, anh bất lực. Lôi chiếc điện thoại ra, anh gọi cho tài xế đến xách đồ giùm mình còn bản thân vẫn để Kwon Ji Yong ôm, tay của anh vẫn xoa lưng cho cậu. Kwon Ji Yong đã ngưng khóc hoàn toàn, cậu chỉ ngẩng đầu lên một chút, để lộ đôi mắt nhìn xung quanh, tay vẫn bám chặt áo Choi Seung Huyn.

Ba cô gái bị bơ nãy giờ vẫn chưa chịu đi, cô gái đeo kính lên tiếng trước.

" Anh Seung Huyn, anh là anh trai của thằng nhóc này à? "

" Ji Yong anh đứng lên nhé? "

Trực tiếp lơ câu hỏi của cô ta, Choi Seung Huyn hỏi Kwon Ji Yong.

Kwon Ji Yong lắc đầu.

" Vậy em để anh ngồi trên ghế đi chứ như thế này em sẽ bị đau lưng đấy. "

Lần này thì Kwon Ji Yong gật đầu, cậu buông anh ra, đợi anh ngồi hẳn hoi trên ghế rồi ngang nhiên trèo lên người Choi Seung Huyn ngồi yên vị trong lòng anh.

Choi Seung Huyn cứng đờ người.

" Ji Yong? "

" Yongie sợ mấy chị đó. "

Kwon Ji Yong quay lại tư thế ôm cứng ngắc Choi Seung Huyn.

Ba cô gái thấy một màn này thì chấn động.

" Nhìn gì? Còn gì à? "

Choi Seung Huyn đánh mắt sang chỗ ba cô ta đứng.

Cô gái thắt bím thấy anh chú ý đến chỗ mình, cô ta ngại ngùng hỏi.

" Anh Seung Huyn, em....em có thể làm quen với anh có được không? "

Choi Seung Huyn ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô ta.

" Xin lỗi tôi không muốn. "

Cô ta nhìn cũng xinh đấy nhưng xin lỗi, anh đây không thích.

" Anh! "

" Này anh, lịch sự chút đi. Người ta là chủ động đấy. "

Choi Seung Huyn nhíu mày.

" Tôi lịch sự trả lời rồi còn muốn gì nữa? "

Cô gái đeo kính nói.

" Bạn tôi thích anh, phiền anh cho bạn tôi xin số điện thoại. "

Trời đất! Thẳng thắn đấy nhưng Choi Seung Huyn anh không những không thấy thú vị mà lại đang cảm thấy sợ hãi mấy cô gái trước mặt. Không phải đã từ chối rồi hay sao?

" Tôi đã nói không thích bạn của cô. Với lại...."

Anh nhìn ba người trước mặt một lượt rồi nói tiếp.

" Bạn mấy cô không đáp ứng được tôi."

Ba cô gái nghe vậy thì há mồm trợn mắt, mấy cô ta hiểu hàm ý trong câu nói của anh. Cô gái thắt bím không ngờ rằng người mình nhìn trúng lại....lại...

" Bệnh....bệnh hoạn!! "

Mấy cô ta tức tối kéo nhau chạy ra khỏi chỗ đó, mặt ai nấy cũng đỏ bừng vì tức giận.

Thấy người đã đi, Choi Seung Huyn thở dài. Anh không muốn nói như vậy đâu nhưng để đối đáp với những người như vậy thì mình phải mặt dày hơn, vô sỉ hơn người ta mới đối đáp được.

Đợi thêm một chút nữa thì tài xế đến, anh nhờ vị tài xế đó đem mấy túi đồ xuống xe trước còn bản thân anh và Kwon Ji Yong sẽ theo xuống sau.

Sửa soạn lại tóc tai cho Kwon Ji Yong một tay anh ôm con gấu bông, tay còn lại để Kwon Ji Yong nắm tay áo anh đi theo sau.

Choi Seung Huyn nghĩ, ngày đầu tiên ra khỏi nhà mà đã gặp chuyện, không biết cậu chủ nhỏ còn muốn đi nữa hay không.

" Ji Yong còn muốn đi ra ngoài nữa hay không? "

Choi Seung Huyn hỏi.

".....muốn ạ! "

Choi Seung Huyn ngạc nhiên. Kwon Ji Yong vẫn muốn đi kìa.

" Nhưng phải có Seung Huyn thì Yongie mới đi cơ. "

" Được. "

Choi Seung Huyn gật đầu. Anh nghĩ nếu cô gái kia được một phần như Kwon Ji Yong thì anh còn suy xét lại đấy.

Vì ở trung tâm thương mại đã dẫn cậu đi ăn sáng rồi nên bây giờ về biệt thự Choi Seung Huyn chỉ cần làm bánh cho cậu ăn nữa là xong xuôi.

" Mắt đỏ hết lên rồi đừng dụi nữa. "

Choi Seung Huyn giữ tay Kwon Ji Yong lại không cho cậu dụi mắt nữa.

" Yongie no rồi. "

Kwon Ji Yong đẩy dĩa bánh ăn còn nửa miếng ra, khuôn mặt nhìn thoả mãn vô cùng.

Choi Seung Huyn tay cầm sẵn khăn đưa lên lau miệng cho cậu, xong xuôi thì cầm dĩa bánh ấy đi dọn.

Tối hôm ấy, cả hai đang xem tivi thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa.

" Yongie a, con trai của mẹ đâu rồi? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro