5; anh sẽ trả
























sau cái lần seunghyun ốm vật vờ ở căn-tin thì bây giờ, cậu ốm liệt giường rồi

jiyong mãi không thấy seunghyun đâu, cộng thêm việc ngày hôm trước seunghyun mệt đến mức không ăn nổi.gọi điện không được, nhắn tin không xong, thế nên anh đành chạy đi hỏi thăm nơi cậu ở.biết được địa chỉ nhà seunghyun, jiyong nhân tiện buổi chiều này chống tiết mà mò đến

anh đến nhấn chuông cửa, thật may thầy choi đã đi giảng dạy, vậy nên chỉ thấy cơ thể ai kia nóng bừng, đang mặc bộ đồ ngủ thoải mái ra đẩy nhẹ cửa.môi đã sưng đỏ vì ho quá nhiều, đôi mắt mơ màng dường như muốn nhắm lại

"anh đấy à..." seunghyun vừa nói thì liền che miệng lại ho, lồng ngực nhói nhẹ, jiyong khẽ đỡ lấy

seunghyun ở trong lòng anh, không khác gì một cái gối sưởi ấm, nhiệt độ vừa gợi cảm vừa...gợi hình, xúc giác mềm mại, hình ảnh chân thật

ấy vậy mà anh phải chợt quay về hiện thực trong cơn mê muội

đúng là không nên dễ lạc vào động bàn tơ như vậy

không nhiều lời, jiyong dìu người cậu, đỡ lấy gáy seunghyun về lại giường, anh cầm chăn đắp lại ngay ngắn cho em không lạnh

bấy giờ seunghyun đã mệt lả người, vậy mà vẫn cố đi ra khỏi giường mở cửa cho anh.vì vậy bây giờ đã ngủ thiếp đi, không rõ là có biết mình về giường bằng cách nào không

"seunghyun...em định cứ thế ốm một mình sao" jiyong ngồi bên mép giường, đưa tay nắm lấy tay seunghyun, như sợ buông tay ra thì người kia sẽ biến mất vậy

"ngốc thật"

anh cứ ngồi đó, hết áp trán lại nắn cổ tay seunghyun

nóng quá

người cậu giờ rất nóng, anh biết, và anh cố làm dịu người seunghyun bằng cách áp má mình lên má cậu. người anh có chút mát mẻ khiến seunghyun cũng như ngủ mớ mà quay đầu cố bám víu vào cục băng mát lạnh trước mắt, giọng bé xíu như muỗi

"mát, mát..."

jiyong hơi bất ngờ vì seunghyun áp cả mặt vào một bên má mình, chóp mũi dụi dụi vào xương hàm anh. khiến cục băng này có phần nóng lên đôi chút.

"này..." jiyong cúi xuống nhìn hàng mi seunghyun thảnh thơi như đang tận hưởng một chút mát mẻ, còn anh thì khổ sở...

nhưng anh không lùi lại

jiyong hít một ngụm khí lạnh, tính đỡ mặt seunghyun về tư thế cũ cho đỡ đau cổ

ấy vậy mà seunghyun vô tình "trượt mặt" một cái, đôi môi mà anh vẫn mong được chạm vào giờ đang áp hững hờ trên má trái của anh

còn má phải chi anh seunghyun đừng tỉnh giữ chừng lúc này

anh lại bất ngờ thêm một lần nữa, sau đó bật cười, trước giờ chắc seunghyun vẫn luôn muốn trả đũa anh về mấy cái kiểu chọc ghẹo khiến cậu muốn đội quần do anh gây ra đó

vậy mà trong vô thức, chỉ là một cái quay đầu, cậu đã trả đũa được jiyong từ lúc nào rồi.vậy mà tiếc thay seunghyun lại không biết gì

bàn tay jiyong đang nắm lấy tay cậu dần lần mò xuống dưới, anh luồn tay vào trong chăn, liền cảm nhận được hơi ấm của cậu

bàn tay mát lạnh của jiyong áp lên eo seunghyun, một sự giật mình nhẹ từ cậu nhưng vẫn ngủ rất say

cuối cùng tay còn lại của jiyong vẫn là chỉnh lại tư thế ngủ của cậu, seunghyun nằm trên gối, đôi môi hững hờ khép vào nhau

jiyong nhìn mà lòng không chịu được, dâng lên một cảm xúc cháy bỏng

anh chống tay lên ga giường, cúi đầu khom lưng, dường như hai đầu mũi sắp chạm vào nhau

jiyong thả người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán seunghyun, vừa nóng vừa nhẹ nhàng

vẫn chưa dừng lại

jiyong ngẩng đầu, liếc nhìn môi seunghyun mấp máy, ai ngờ, cậu lại lớ mớ mấy câu nho nhỏ

"anh jiyong..."

jiyong bật cười, giỏi lắm, em làm anh bất ngờ đến tận ba lần đấy

nhưng chính vì vậy, anh lại tự cho đó là sự cho phép của seunghyun.anh cúi lưng thấp xuống hơn nữa, đầu nghiêng nghiêng, và rồi...

"chụt"

jiyong há miệng ngậm lấy môi seunghyun, dù không dám tiến vào, nhưng bên ngoài đã bị anh chiếm đóng toàn bộ. khi dứt ra, môi seunghyun càng đỏ mọng hơn lúc bị sốt, phủ một tầng sương mờ ám

jiyong khẽ liếm môi, giọng thì thầm

"nụ hôn này, anh không thể để ai có được. nay anh mượn"

bàn tay anh càng luồn quanh eo seunghyun mãnh liệt và khao khát hơn

"mai anh trả..."

seunghyun vẫn không tỉnh, chỉ hơi run run mi mắt, còn đâu hơi thở vẫn đều đều nhưng đã có chút nóng bỏng

jiyong nhếch môi cười, ý dịu dàng trong ánh mắt không tránh khỏi

thế là suốt buổi, anh cứ ngồi trông seunghyun.chỉ cần seunghyun rên khe khẽ một cái, anh sẽ đi lấy khăn rửa sạch mà lau người cho seunghyun

à...đương nhiên là chỉ lau từ phần cổ trở lên

từ khi làm chuyện "mờ ám" với em, anh lại như bắt được vàng, cứ nhìn là cười.cách vài phút là lại ngồi ôm đầu cười như đúng rồi vậy, hazzz...

em làm khó anh quá

môi anh tự lướt, tự đớp, tự chạy

vậy mà lại trách seunghyun đã khiến mình phải như vậy

anh tự lắc đầu, nghĩ seunghyun mà biết, chắc sẽ không tha cho anh đâu...

cứ như anh đang tự độc thoại vậy, xong nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành không biết gì

cảm giác như đã trêu được em một vố lớn

thế là từ chiều cho đến gần tối, seunghyun mới uể oải mở mắt tỉnh dậy. giật mình vì cảm nhận được sức nặng từ tay mình

a...

jiyong vẫn ở đó

anh ngồi trên chiếc ghế cậu hay ngồi học, bên giường cậu, anh vẫn nắm lấy mu bàn tay seunghyun không buông, người thì ngả xuống đầu giường, anh cũng chợp mắt một tí. nhưng ngay khi seunghyun tỉnh, anh cũng mở mắt ra ngay như sợ seunghyun đi mất

"em tỉnh rồi sao, còn đầu còn đau không? đỡ hơn chưa?" jiyong tỉnh dậy đưa tay rót một cốc nước cho cậu

seunghyun có hơi hoảng, nhận ra anh đến thăm bệnh mà mình lại ngủ suốt như thế, rối rít xin lỗi, giọng khàn khàn

"anh, anh...anh đến thăm em a, thế mà em ngủ suốt thế làm phiền anh rồi" seunghyun đưa mắt xuống dưới tội lỗi, vậy mà không nhận ra, chiếc áo ngủ cũng đã lệch nhẹ vài nhịp, lộ ra hiếm hoi một ít xương quai xanh quyến rũ

nhưng seunghyun vẫn có cảm giác...dường như có gì đó khiến cậu ngượng hơn mọi khi

jiyong vẫn nhìn, vẫn cười, anh mờ ám nói, như đang giữ một bí mật ngọt ngào cho riêng mình

"ừm, em ngủ say thật, chả biết gì cả..."

seunghyun đơ người, cuống quýt hỏi lại

"bộ khi ngủ em có làm gì kì cục hả, hay có nói gì quá đáng không anh??"

nhìn cậu xù lông như thế, anh cũng không nỡ bỏ qua

"ừm...để xem nào" jiyong làm bộ suy nghĩ kĩ càng lắm không bằng

"hình như là em có nói gì đó như, anh jiyong này, anh jiyong ơi gì gì đó.rồi còn gì mà đừng hôn em nữa"

seunghyun nghe đến đây hóa đá, không biết là thật hay giả nhưng vẫn còn tin tưởng anh lắm

jiyong đưa tay vén mái tóc của seunghyun, giọng cố bình tĩnh để không bật cười

"nếu em có mơ gì...kì lạ..." jiyong nói lửng

"hả?" seunghyun ngẩn đầu bấm loạn

"thì chắc là do sốt thôi.không phải lỗi của em" anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt long lanh

"b-bộ em nói vậy thật sao" cậu sốt chưa khỏi được bao lâu lại đỏ mặt tía tai

"ứm ừm..." anh vẫn chống cằm cười, làm như không có gì, thảnh thơi mà chớp mắt

ể...

seunghyun muốn lấy chăn trùm lên đầu

thế là cậu trùm lên thiệt, khuôn miệng mím chặt, á khẩu không biết nói gì

còn cái miệng của jiyong thì không dễ gì tha

"vậy coi bộ em coi trọng anh lắm ha. vậy là em mơ anh hôn em hả? thiệc hông dợ"

seunghyun đang bối rối lại còn gặp phải anh, phản kháng cho dù không đáng kể

"không, không!!! em không có!!"

"ừa anh biết" rồi giọng cười jiyong giòn tan, như thỏa mãn khi trong tay mình nắm một bí mật ngọt ngào đến vậy nhưng không ai hay

jiyong vẫn dựa vai vào thành giường nhưng ánh mắt đã sáng rực lên, miệng mỉm cười đầy tinh ranh

nhìn seunghyun không biết trong lúc mình ngủ đã bị ai đó động tay, động chân hay thậm chí là động miệng

jiyong liếc nhìn seunghyun đầy gian manh, nhưng sau đó nhanh chóng thu về.nở nụ cười mỉm sáng tươi mát, anh bưng bát cháo vừa mua cách đây không lâu lên, giọng dặn dò

"em ăn đi, phải ăn mới khỏe được"

seunghyun dù muốn trốn nhưng vì jiyong chu đáo vậy khiến cậu không thể phụ lòng anh được

thấy seunghyun nhận lấy ăn có chút gượng gạo.vậy mà jiyong không hề tinh ý cứ nhìn chằm chằm

ai bảo seunghyun khi ăn trông dễ cưng hết nấc, nhất là khi ăn "đồ" của anh
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro