11. Chú ý an toàn. Ngồi cạnh cậu tôi sẽ mất tập trung
* Cái vẹo gì vậy chời ! Up lên một chút thì bị xóa, 2 3 lần rồi chời ơi, up lại mấy lần, tui khổ quá mà *
Jiyong ngắm lại mình trong gương, tự nói một câu :
- Đẹp trai xuất sắc mà !
- May mà bố đẹp trai mới có thể sinh ra con như thế, bây giờ con quyến rũ con trai chủ tịch cũng được đấy, Jiyong! - Ông Seung-hwan khen Jiyong, nhưng lại vuốt mặt mình, tự chiễm ngưỡng bản thân trong gương - À mà những lời này, chỉ nói cho bố nghe thôi ! Đừng tự luyến với người khác con trai à !
Hôm nay Jiyong ăn mặc rất tươm tất, quần áo cũng đắt tiền một chút. Thật ra cậu không muốn tốn kém như vậy, nhưng bố một mực phải mua loại quần áo đắt tiền cho cậu, ông còn nói quần áo đẹp sẽ tiếp thêm tự tin cho người mặc. Huống hồ con trai ông lại thực tập ở công ty lớn như vậy, không thể mất mặt được.
Nhưng ăn mặc đẹp đẽ như vậy lại phải đi xe bus đến công ty, Jiyong có chút hụt hẫng.
Lúc Jiyong chạy đến nơi, Park Bom cũng vừa bước xuống chiếc xe hơi sang trọng. Cô ta nhìn thấy cậu thì chậm trãi bước đến gần, mở lời trước :
- Cùng vào trong !
Lần đầu tiên Park Bom chủ động nói chuyện với cậu, có chút bất ngờ nhưng vẫn cùng cô ấy đi vào. Một nhân viên đứng ở cửa đợi hai người :
- Hai người là thực tập sinh đến từ đại học YG phải không ? Kwon Jiyong và Park Bom?
- Đúng vậy. - Hai người cùng trả lời rồi cúi chào
- Tốt lắm, tôi là Yoo In-na, trưởng phòng nhân sự, rất vui được gặp hai người, tôi sẽ dẫn hai người đi tham quan và giới thiệu công việc.
Bom và Jiyong cùng đi theo In-na vào trong. Bỗngnhiên, Jiyong có cảm giác một ánh mắt nóng bỏng đang vây lấy mình, cậu hơi rợnngười một chút, bất giác đưa mắt tìm kiếm, rồi chợt nhớ ra, đây là công ty củatập đoàn CHOITOP, Seunghyun không thể vào đây quấy rầy cậu được. Không hiểu saolại hơi thất vọng. Jiyong vội đập tay lên trán mấy cái, chắc cậu điên mất, anhta làm phiền mãi có lẽ thành thói quen của cậu rồi. Park Bom nhìn thấy hành động ngớ ngẩn của Jiyong liền đá nhẹ cậu một cái.
- Đây là Kwon Jiyong và Park Bom sao ? Giỏi thật đó nha, được chủ tịch chọn làm thực tập từ lúc còn là sinh viên. Chắc chắn ông ấy muốn bồi dưỡng hai đứa, đào tạo thành nhân viên chính thức.
Mấy nhân viên lâu năm lấy làm khâm phục trước hai đứa nhỏ tài giỏi, lập tức vây quanh hỏi han.
Yoo In-na nhận được điện thoại, liền dẫn hai người đến nơi khác.
- Đi đâu vậy ? - Trong lúc chờ thang máy, Jiyong không nén được tò mò đành hỏi trước.
- Đến văn phòng chủ tịch.
Nghe đến 2 chữ "chủ tịch", Jiyong và Bom có chút hồi hộp.
Lúc 3 người đến nơi thì có người bước ra ngoài, Yoo In-na cúi chào, 2 người phía sau cũng làm theo :
- Chào giám đốc !
Vị giám đốc ấy gật đầu, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi Park Bom. Bom mỉm cười đáp trả, ông ta hắng giọng, nụ cười ấy liền biến mất.
Bên trong văn phòng chủ tịch còn có 1 người phụ nữ khác. In-na có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi :
- Chào chủ tịch và phu nhân, tôi đã đưa 2 thực tập sinh của chúng ta đến.
Jiyong liếc nhìn, " Chủ tịch Choi Hyun Suk ".Vị phu nhân gật đầu mỉm cười, không viết đang hài lòng về điều gì. Chủ tịch Choi dựa lưng vào ghế, tháo kính lão xuống, nhìn kĩ hai người :
- Lần đầu tiên đến đây sẽ có chút bỡ ngỡ, thích ứng nhanh thì sẽ tốt thôi, đưa hai người họ đi làm quen công việc đi.
...................
Jiyong đang ôm tập tài liệu bước ra khỏi công ty thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Không lẽ mấy hôm nay anh ta không đến tiệm cà phê tìm, bây giờ quá nghiện cậu đành mò đến tận đây. Nghĩ vậy, Jiyong không dám chậm trễ 1 giây, chạy ngay đến cạnh Seunghyun.
- Này ! Anh đến đây làm gì vậy hả ?
- Ô ! Ô ! Nhìn thấy tôi liền chạy ra tiếp đón sao ? Cậu nhớ tôi lắm rồi phải không ?
- Sao lại đến đây chứ ? Nơi này không phải nơi anh có thể tự tiện đến đâu, đồ ngốc này ! - Jiyong đẩy Seunghyun ngược vào xe, ý bảo anh ta mau đi đi.
Seunghyun nắm cánh tay Jiyong.
- "Đồ ngốc này" đói rồi. Mời tôi bữa trưa đi !
Jiyong ngẩn người, sờ lại ví của mình, có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại con người này, nếu không đáp ứng, anh ta chắc chắc sẽ còn mặt dày ở đây.
- Được rồi, đi thôi, nhanh nhanh!
Seunghyun đắc ý. Nhìn thấy Jiyong toang bước đi liền gọi lại.
- Cậu đi đâu ? Lên xe đi !
- Qua bên đó. - Jiyong chỉ tay vào nhà hàng đối diện.
- Thôi tôi không quen ăn đồ đắt tiền, cậu tìm một chỗ thật đơn giản đi !
Jiyong lên xe, cả hai người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.
" May mà anh ta có lương tâm, tháng này mình còn chưa có lương "
" Jiyong ! Cậu chưa thể biết chuỗi nhà hàng đó là của gia đình tôi được "
- Sao cậu không thắt dây an toàn ?
- Tôi chỉ định đến gần đây thôi, không cần phiền phức...
Jiyong nói chưa hết lời, Senghyun liền vươn người, nắm lấy dây an toàn. Trong khoảng khắc đó, Jiyong cảm nhận hơi thở của anh ta vờn lấy tai mình, cảm nhận được hơi ấm từ người anh ta, cảm nhận được mùi hương nam tính. Mắt trái Jiyong giật giật mấy cái.
Gài xong dây an toàn cho Jiyong, Seunghyun đàng hoàng ngồi lại chỗ của mình, buông một câu :
- Chú ý an toàn. Ngồi cạnh cậu tôi sẽ mất tập trung.
Jiyong nghe Seunghyn ung dung nói vậy thì những xao xuyến lúc nãy biến mất nhanh chóng. " Ông trời ơi ! Không phải con ham sống sợ chết nhưng trước giờ Kwon Jiyong con chưa làm gì sai trái thất đức, nhất định đừng để con chết dưới tay tên tâm thần phân liệt này...", Jiyong còn chưa khấn vái xong, chiếc xe bỗng vọt mạnh lên phía trước, khiến lưng cậu đập vào phía sau khá mạnh, rồi đột nhiên thắng gấp, quán tính lại khiến cậu chúi về phía trước. Jiyong xanh mặt nhìn Seunghyun, anh ta lại bình tĩnh cười cười :
- Tôi đạp nhầm chân ga và thắng gấp, xin lỗi ?
Jiyong nghe thấy thế liền gắt gỏng :
- Anh có bằng lái xe chưa vậy ?
- Bằng lái xe là gì ? Có cần thiết không, thỉnh thoảng có nghe qua nhưng không để ý !
Jiyong hét lên thảm thiết :
- Tôi muốn xuống xe !
Seunghyun cười sảng khoáng, phóng xe chạy đi, để mặc Jiyong vùng vẫy bên cạnh đòi thoát ra.
.................
Xe đỗ xịch lại ven đường, hai anh đẹp trai ăn mặc bảnh bao bước ra, thay vì đi vào nhà hàng sang trọng bên cạnh mà lại ngồi xuống một quán hàng rong khiến mọi người chú ý.
- Seunghyun, anh điên rồi, đi xa như vậy chỉ để đến chỗ này ăn, khẩu vị anh rất đặc biệt.
Seunghyun vờ như không nghe thấy, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế con, chàng trai cao trên mét bảy ngồi co chân trên ghế nhỏ, hình ảnh này quả thật khiến người khác muốn cười thành tiếng. " Xem như anh có lương tâm " Jiyong lần đầu tiên nhìn Seunghyun hài lòng như vậy.
- Cho cháu 2 phần mỳ lạnh, 1 phần hobakjuk*, 1 phần japchae**.
- Chỉ có 2 người thôi, anh gọi nhiều vậy làm gì hả ?
- Nhiều? Tôi chỉ gọi cho một mình tôi thôi, cậu ăn gì ? Seunghyun nhướn mày nhìn Jiyong.
- Một mình anh sao ? Jiyong rầu rĩ, lúc nãy còn nói anh có lương tâm, tôi hiểu cái gì là " nói trước bước không qua " rồi.
* đại loại là cháo yến mạch hầm với bí ngô nghiền với đậu đỏ, không biết nói tiếng Việt sao cho ngắn nên đành ghi vậy
** Miến trộn, cũng không biết nói sao nên ghi vậy
Seunghyun ăn xong, nhàn nhã lau miệng nhàn nhã uống nước, nhàn nhã bước ra ngoài đợi Jiyong, để mặc cậu ngậm đắng nuốt cay dùng hết mấy tờ tiền cuối cùng.
* Nãy chưa viết xong, chưa chỉnh sửa tự nhiên up lên, làm có mấy chế đọc luôn, thôi có gì đọc lại hén*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro