14. Jiyong hiểu rõ tất cả

Seunghyun lẳng lặng ngồi ở một góc, quan sát Jiyong qua lại bưng nước cho khách, cậu hết lần này đến lần khác lãnh đạm lướt qua. Seunghyun cũng không bày trò gì trêu chọc Jiyong, chỉ ngồi im uống trà. Uống hết bình trà thứ 5, anh ta nhận được điện thoại, nhìn Jiyong chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một mình đi về.

Thấy thái độ đó của 2 người, Chaerin không khỏi thắc mắc đành phải hỏi Jiyong

- Đến giờ tôi mới biết thân phận anh ta lớn đến mức nào.

Tim Chaerin thót lên, không phải cậu ta cũng trách mình chứ. Nhưng Jiyong mãi không nói gì thêm, Chaerin mới nói.

- Thật ra trong công ty cậu không ai biết anh ấy là con trai chủ tịch Choi đâu, mãi đến khi ra mắt mới lộ mặt. Trước khi anh ấy nhận chức, không ai được biết cả. Thậm chí quan hệ cha con với chủ tịch cũng được giữ kĩ, cậu nghĩ xem tập đoàn CHOITOP lớn đến mức nào, cậu không thể hiểu hết đâu, cậu nên thông cảm cho anh ấy đi!

Jiyong lắng nghe Chaerin nói, mắt nhìn mãi về phía chỗ Seunghyun ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Chợt Jiyong nghĩ ra, không lẽ mình lại xem anh ta quan trọng đến vậy, tại sao lại giận vì anh ta không công khai thân phận, không thể nào cậu nhỏ mọn như một đứa con gái như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này không liên quan đến mình, cũng không phải anh ta phạm pháp hay làm chuyện động trời, cũng không phải anh ta nói dối, tại sao mình lại tức giận nhỉ, nghĩ kĩ thì anh ta đối xử rất tốt với cậu. Dù thế nào cũng thấy bản thân là đàn ông mà lại vô lí như vậy, Jiyong thổ thẹn vô cùng. Seunghyun à! Thật xin lỗi.

Hôm sau ở công ty, Jiyong gặp Seunghyun lập tức mỉm cười cúi chào vô cùng thân thiện khiến anh phải giật mình. "Cậu ta uống nhầm thuốc hay bị tẩy não vậy?"

.................

Jiyong cầm hợp đồng vừa được hoàn thành đến cho giám đốc Park, định gõ cửa thì phát hiện không đóng, vô tình Jiyong nhìn thấy Park Bom đang ở trong đấy.

- Bố, tại sao con không được nhận bố ở công ty chứ, có gì sai sao?- Park Bom ủy khuất nói

- Bom, con làm sao vậy hả, bây giờ là lúc con làm nũng sao? Đến con trai chủ tịch bao năm nay mới được lộ mặt, con chưa thể nào để người ta biết là con gái bố được, nếu không nhân viên từ trên xuống dưới sẽ không coi con là thực tập bình thường, bố không muốn con giành lấy chức vụ bằng thân phận là con gái của người bố này đâu.- Giám đốc Park khó xử nói với con gái

- Tại sao không được chứ, con trai chủ tịch không phải cũng một nước lên làm giám đốc sao ?

- Con nghĩ con trai chủ tịch dễ dàng vậy sao? Nói cho con biết, thằng nhóc đó từ bé đã được chủ tịch Choi huấn luyện phong thái, cách đi đứng ăn nói, học đủ loại võ từ nhỏ, lớn lên chút, phần lớn thời gian đều phải học hành, chỉ học hành rồi luyện tập. Lên đại học thì du học, sức học cậu ta không phải đơn giản, học sinh quốc tế còn phải nể một phần, con còn lâu mới ngang hàng thằng nhóc đó, không hẳn là nó thông minh xuất chúng, mà vì ngoài học rồi luyện tập nó chẳng làm gì cả. Mấy năm nay về nước, chủ tịch lúc nào cũng mang về cho nó đủ việc trong công ty để tập giải quyết. Đến giờ, thời gian chín muồi mới cho ra mắt. Nói ra còn nghĩ, ông ta sinh con ra chỉ để luyện thành chủ tịch tương lai của CHOITOP.

- Tại...tại sao phải làm nhiều như vậy?- Park Bom xanh mặt lắp bắp.

- Con còn chưa hiểu được, hôm nay ta nói cho con biết, con đừng nghĩ để đứng vững được được như CHOITOP bây giờ chỉ nhờ tài kinh doanh của Choi Hyun Suk. Cấu kết với xã hội đen, quan hệ với chính phủ,...đều phải làm qua. Nghĩ đi, xã hội đen là loại gì? Có thể trở mặt hại người bất cứ lúc nào, không thể bảo vệ thằng nhỏ mọi lúc chi bằng cho nó luyện tập từ nhỏ. Quan hệ nhiều thì phải khôn khéo, ứng xử phải biết điều. Học thức cũng phải hoàn hảo, bằng không cơ nghiệp chủ tịch xây dựng sẽ bị phá hủy trong tay con trai mình.

Jiyong nghe đến đây thì toàn thân run rẩy, đánh rơi tập tài liệu trên tay, 2 người trong phòng đồng loại nhìn ra cửa, Jiyong vội nhặt lên, đứng dậy gõ cửa

- Vào đi!

Thấy Jiyong vào, Park Bom bỏ đi, lúc qua mặt cậu thì đứng lại nói nhỏ:

- Cậu liệu hồn đấy!

Jiyong vội đưa hợp đồng cho chủ tịch rồi cáo lui, từ đầu đến cuối mồ hôi lã chã trên mặt. Nghĩ về quan hệ giữa giám đốc Park và Park Bom, rồi nghĩ về những lời giám đốc nói, toàn thân cảm thấy như ngây ngây sốt. Thảo nào Seunghyun và Chaerin đều không tiết lộ thân phận của Seunghyun cho cậu biết. Không biết Chaerin có đặc biệt như vậy không? Nghĩ đến đây, Jiyong cảm thấy có lỗi với anh em họ vô cùng.

..................

Sau khi lấy lại được thái độ bình thường của Jiyong, Seunghyun lại tiếp tục mặt dày bám lấy cậu. Thật là nhớ con người ngoan ngoãn của mấy hôm trước, nhớ cả vị giám đốc tiêu sái ở công ty nữa.

Có khách bước vào, Jiyong vội mang menu đến. Đến gần cô gái ấy thì cậu sững người

- Sandara ?

- Kwon Jiyong? Đúng là cậu rồi!

Cô gái xinh đẹp đứng dậy mỉm cười với Jiyong, còn cậu nhìn cô ấy ngây ngất. Sandara là mối tình đầu thời trung học của cậu, đến giờ gặp lại, cô vẫn không khác gì, vẫn là thân hình mảnh khảnh, vẫn là khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh.

- Cậu không khác gì trước đây cả Jiyong à! Cậu ngồi xuống trước đi

- Cậu cũng vậy.- Jiyong ngồi đối diện với Sandara

Seunghyun nhìn thấy 2 người tay bắt mặt mừng trong lòng có chút nóng nảy, bây giờ phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhìn 2 người ngồi ôn lại chuyện cũ.

- Sandara, lâu lắm rồi mới gặp lại, từ khi cậu chuyển sang Nhật du học, bây giờ cậu làm gì vậy?

- Lần này là trở về nhận quản lí trung tâm thương mại của mẹ tớ, còn cậu?

- Cậu giỏi thật đấy, tớ đang là thực tập sinh thôi.

2 người mỉm cười, không biết nói gì nữa. Mãi một lúc sau, không biết Jiyong nghĩ gì mà lại hỏi

- Sandara, cậu có bạn trai chưa?

Cả Sandara và Seunghyun đều ngạc nhiên nhìn Jiyong, cô nhanh chóng mỉm cười trả lời

- Vẫn chưa...

Nói chuyện một lúc lâu, ra về còn hẹn hò.

- Hôm nào đi ăn tối với tớ nhé, tớ mời!- Sandara ngại ngùng ngỏ lời trước

- Ngày mai rãnh không, chiều mai nhé?

Jiyong còn tiễn Sandara đến tận cửa, Seunghyun tức giận bỏ về, lúc đi qua cậu còn cố tình huých vai một cái làm Jiyong loạng choạng.

...............

Mấy tuần nay, Jiyong cứ liên tục đi chơi cùng Sandara, trong lòng cậu rất vui vẻ, không còn vướng bận đến Seunghyun nữa. Cậu cảm thấy bản thân mình như mấy năm trước, vui vẻ hạnh phúc bên cô ấy, trái tim cậu dường như lại rung động lần nữa.

Tâm trạng Senghyun không tốt, liền đổ lên đầu người xung quanh, anh ta bắt mọi người sơn lại cửa hàng, từ vàng sang xám. Thật hợp với tâm trạng, nhìn Jiyong cả ngời lấm lem sơn, Seunghyun vừa thương vừa hả giận. Đột nhiên một người bước vào, là Sandara. Thấy Jiyong chạy đến chỗ cô ấy, Seunghyun vội ngăn lại

- Đang làm việc, không được hẹn hò nói chuyện với người khác!

- Anh làm sao vậy, cô ấy không phải nhân viên, nhưng có lòng đến giúp chúng ta, không mau cảm ơn đi!

Mọi người đang làm việc, nghe thấy thế thì nói giúp Jiyong

- Đúng rồi, nếu cô ấy có lòng giúp thì nhận đi, chỗ này lớn như vậy, làm sao đây chứ, Sandara, cảm ơn nha!

Seunghyun đành phải chấp nhận ngồi nhìn, không khí bây giờ hệt như cảnh dắt bạn gái về ra mắt gia đình. Nhìn mọi người nói cười vui vẻ, Seunghyun không nhịn được nữa, xem như bỏ áo sơ mi trắng mẹ mới tặng, xắn tay vào giúp mọi người. Anh ta xách thùng sơn, len vào khoảng cách nhỏ giữ Jiyong và Sandara, nhe răng cời hề hề.

- Anh làm trò gì vậy?

Seunghyun nhìn vẻ mặt cáu giận của Jiyong, trong lòng tức giận nhiều hơn là cảm thấy cậu ta dễ thương, đứa bàn tay đầy nước sơn véo má Jiyong, mấy dấu tay in rõ trên khuôn mặt đáng yêu

- Tôi giúp cậu.

Seung lại quay sang Sandara, dùng bàn tay lấm bẩn còn lại véo má cô

- Mặt cô giống cháu tôi quá!

Không chỉ Seunghyun nóng lòng khi thấy Jiyong thân thiết với Sandara, trong lòng Chaerin cũng nôn nao không kém, lúc đi ngang Sandara, cô vờ đặt mạnh thùng sơn xuống, màu xám văng tung tóe lên giày vải hồng, lên cả quần jean của Sandara, thật hả dạ. Chaerin vờ xin lỗi, nhưng Sandara cười cười cho qua, không hề để tâm. "Mẹ kiếp, sao cô lại tốt tính vậy chứ, đúng là đáng ghét, đồ giả tạo", trong lòng Chaerin và Seunghyun không hẹn mà thốt lên một câu.

*Ôi hai anh em xấu tính vcl hí hí hí*

* Tự nhiên có ham muốn làm SE mấy má ôi!*


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro