16. Seunghyun, em yêu anh!

* Xin lỗi các bạn nhưng lúc nãy kiểm tra lại thấy bị mất một khúc ở phần cuối của chap trước so với bản thảo, làm mất đi cả một mạch cảm xúc :(( Đã chỉnh sửa, có thể đọc lại để cảm nhận lại :(( *

Mấy tuần sau, Jiyong cùng Sandara đi dạo trên con phố đông người. Dù ở nơi công cộng, bên cạnh lại có một cô gái xinh xắn, nhưng trong lòng Jiyong vẫn cảm thấy có chút cô đơn trống trải. Đi ngang cửa hàng kem, Jiyong chợt nhớ đến Seunghyun, nhớ lần trước cậu cùng anh ta đến đây, ăn kem đến no bụng, còn nhớ anh ta thích kem vani, hôm sau cậu cứ phải ra vào phòng học liên tục vì đau bụng.

Nghĩ đến chuyện đó, Jiyong mỉm cười ngây ngô một mình. Đi thẳng một lúc lâu, cậu chợt nhận ra, mình đã lạc mất Sandara. Trên đường đi tìm cô ấy, Jiyong lại nhớ lần đến đây cùng Seunghyun, cũng lạc mất anh ta, nhưng cậu chỉ cần đứng im vài phút, anh ta đã chạy ào đến chỗ cậu, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, bộ dạng của đó thật khiến cậu phải phì cười.

Bỗng điện thoại đổ chuông, là Chaerin.

- Jiyong, cậu phải đến đây ngay, Jiyong à!- Chaerin nói, giọng nghẹn lại, hình như cô ấy đang nén khóc.

- Có chuyện gì vậy, Chaerin, nói với tôi đi, Chaerin, bình tĩnh lại!

- Đến bệnh viện Seoul đi...

Nghe đến "bệnh viện" tim Jiyong nảy lên một cái

- Seunghyun, anh ấy gặp chuyện rồi.- Chaerin bật khóc nức nở

Hai chân Jiyong lảo đảo, người run bần bật như sắp khuỵu xuống

- Jiyong à, tôi xin cậu, đến đây đi, nói không chừng đây là lần cuối...

Nước mắt Jiyong tràn ra, lần đầu tiên cậu khóc trong hoảng loạn ở nơi đông người như vậy. Lướt qua mắt Jiyong là hình bóng của Sandara, cô ấy cũng đang loay hoay tìm cậu. "Xin lỗi nhé, Sandara, tôi có lỗi với cô lần này vậy". Không dám chậm trễ giây nào, Jiyong vội chạy về hướng bệnh viện Seoul.

Cậu lao về phía trước, trong đầu chỉ nghĩ đến Seunghyun, nước mắt tràn ra 2 bên khóe mi, theo chiều gió lăn ra phía sau. Seunghyun, nhất định anh không được có chuyện gì! Jiyong không biết đã suýt vấp ngã bao nhiêu lần, liên tục chạy nhanh về phía trước.

Chạy đến gần thang máy thì cửa dần đóng lại

- Làm sao đây, anh ta ở phòng phẫu thuật đặc biệt...

Jiyong không nghĩ thêm nhiều, trực tiếp chạy thang bộ. Hai chân cậu rã rời, nhịp chân dần chậm đi, nhưng nhất quyết không dừng lại một lúc nào để thở.

- Seunghyun! Tôi đang đến đây, cố lên một chút đi đồ tâm thần...

* Tới đây nhớ cảnh quay trong Haru Haru :) *

Jiyong chạy đến nơi, Chaerin đang ôm mặt nức nở trong lòng Jinhwan, Mino và Junhoe đang đi đi lại lại. Chắc bọn họ đang cùng làm ở MADE thì nhận được tin. Bố mẹ Seunghyun đã sang Trung Quốc, Chaerin chỉ mới cho Choi Hyun Suk biết, dặn dò ông ta tạm thời chưa nói cho phu nhân, giữ bà ta ở lại đấy, vì biết không chừng nghe tin con trai, bà ta sẽ không sống nổi. Thấy Jiyong, Chaerin bật dậy kéo cậu đi, Jiyong muốn đến đó, nhưng nhìn vẻ mặt của Chaerin, đành phải đi theo:

- Jiyong, là tôi, là tôi đã hại anh ấy như thế nào, nếu tôi sớm báo cho bố của anh ấy thì sẽ không như vậy...

Chaerin ngồi thụm xuống nấc lên, Jiyong ngồi xuống, kéo tay Chaerin

- Là chuyện gì? Mau nói với tôi, nhanh đi!

- Jiyong, có người theo dõi các người mấy tháng nay, từ lúc anh ấy lên nhận chức, là bọn xã hội đen, bọn chúng chắc chắn là được một trong những chủ tịch của các tập đoàn đối đầu với CHOITOP, tôi chưa điều tra được. Bọn chúng không dám động vào giám đốc, liền theo dõi 2 người, bọn chúng nghĩ cậu là 1 trong 2 người con của chủ tịch Choi, chúng lấy cậu ra uy hiếp Seunghyun....- lời nói của Chaerin bị chặn lại bởi 1 trận nức nở
.
Lấy lại nhịp thở, Chaerin mới nói tiếp.

- Bọn chúng muốn Seunghyun chuyển nhượng bản hợp đồng với công ty đá quý Alive trong im lặng, nếu không sẽ không cho cậu đường sống...

Jiyong câm lặng, cậu biết bản hợp đồng đó lớn tới mức nào.

- Anh Seunghyun đã giao dịch theo ý chúng để lấy lại tất cả thông tin cá nhân của cậu, nhưng sau khi hoàn thành giao dịch, bọn chúng đã trở mặt. 1 mình anh ấy không thể đấu lại với đám đông, liền lái xe bỏ trốn, nhưng vết thương quá nặng, còn bị tai nạn giao thông...

Chaerin không kiềm chế được nữa, ngồi xuống đất khóc như trẻ con
Tim Jiyong đau đớn quằn quại, từ từ lê bước đến phòng phẫu thuật, nơi Seunghyun đang chiến đấu một mình trong đấy. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đau đớn thế này vì anh ta. Khi sắp mất Seunghyun, cậu mới nhận ra anh ta quan trọng đến mức nào, trước giờ anh ấy luôn ở cạnh cậu, dù cậu có xa lánh đến mức nào, trong lòng cũng cảm thấy có người đó kề bên mình. Chỉ có cảm giác đánh mất mới khiến người ta nhận ra giá trị của thứ bên cạnh mình. Cảm giác mất mác đó, Jiyong biết, đó là một phần của tình yêu. Cậu luôn tự lừa dối cảm giác nhớ nhung anh ta, cậu luôn lơ đi sự đối đãi chân thành của anh ta đối với mình. Cậu không chấp nhận, không muốn chấp nhận, nhưng sự thật rằng hai người đã yêu nhau, bây giờ không thể bác bỏ nữa. Jiyong không có thời gian để tập chấp nhận chuyện cậu yêu người này, cậu không muốn Seunghyun ra đi khi chưa biết được tình cảm của cậu. Jiyong bỗng đứng lên ghế, gào to vào bên trong.

- Seunghyun! Anh nghe cho rõ! Tôi - Kwon Jiyong không cho anh bỏ cuộc, tôi cấm tuyệt đối anh không được yếu đuối. Nếu anh có thể bình yên vượt qua, tôi cho anh một cơ hội, tôi sẽ nói anh biết tôi đối với anh là như thế nào. Nếu bây giờ anh dám bỏ tôi lại, đừng mong tôi thương tiếc anh, đừng mong kiếp sau có thể gặp lại nhau!

Chưa đầy 5 phút sau, bảo vệ chạy đến yêu cầu Jiyong ra khỏi chỗ này. Mino và Junhoe nhìn Jiyong mắt ngắn mắt dài nhất quyết không chịu rời đi, liền đứng chắn trước mấy người bảo vệ, dùng vẻ mặt không sợ sống chết quyết ăn thua đủ nhìn họ, rốt cuộc một người trong đó cũng lên tiếng.

- Được được, không cần phải làm căng, ở lại đây cũng được, chỉ cần đừng làm ồn, nơi này cần giữ yên tĩnh tuyệt đối.

Gần sáng, một vị bác sĩ lớn tuổi, trước ngực và 2 tay bết máu bước ra, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, thấy người nhà bệnh nhân vây quanh mình, liền tự nói tình hình.

- Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, phải nói anh ta sống sót là kì tích. Lúc đầu, nhịp tim đã ngưng, nhưng sau khi có người náo loạn ở ngoài thì tim dần dần đập lại rồi đi vào tầm kiểm soát. Người này ngoài được cấp cứu bằng chuyên môn, xem ra cũng nhờ số phận cứu sống.- Vị bác sĩ chép miệng, nhận ra trên cương vị bác sĩ, lời nói đó có chút không phải, liền chuyển sang chủ đề khác.- Bệnh nhân sau khi kết thúc những khâu cuối cùng sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm, nhưng cần chú ý.

Trái tim của Jiyong đang treo trên đống lửa dịu lại đôi chút. Chaerin không thể gượng được nữa ngất đi.

Đến trưa, Jiyong một mình rón rén bước đến gần Seunghyun nằm yên bình trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Trên người anh ta là hàng chục loại dây, thiết bị y tế. Khuôn mặt tái nhợt, môi khô đến nứt ra, toàn thân băng bó cùng khắp. Không còn giống con người đi theo quấy rầy cậy trước kia.

Jiyong không nén được, lại bật khóc, Seunghyun vì cậu mà thành ra thế này, nếu anh ta có chuyện gì, nửa đời sau cậu không thể sống nổi nữa. Jiyong ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay không có chút hơi ấm, khác hẳn với bàn tay ấm áp bày đủ trò trêu chọc cậu.

Một con người đầy sức sống trở thành như thế này, bọn người đó quả thật quá độc ác. Jiyong đưa tay vuốt ve từng đừng nét trên khuôn mặt Seunghyun lộ ra sau lớp băng gạc

- Seunghyun, tôi đã ở đây rồi, sau này tôi không bao giờ rời xa anh, không bao giờ quay lưng với anh, tôi sẽ ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Tôi đã biết tôi không thể thiếu anh rồi, xin đừng dọa tôi nữa, tôi không thể chịu nổi đâu. Seunghyun, tôi không thể tự làm một thằng đàn ông mạnh mẽ nữa, là anh đã khiến tôi thành như vậy, mau tỉnh dậy nhận trách nghiệm đi, sau này tôi cần anh, anh có nghe không hả, không có anh tôi phải làm sao đây. Tôi đã nói đến vậy rồi...Seunghyun, em yêu anh!
Jiyong nói xong, gục đầu vào lòng bàn tay Seunghyun khóc nấc, nước mắt thấm đẫm khẽ tay anh. Lần đầu tiên cậu vứt bỏ lòng tự trọng cao ngất của mình, khóc nức nở ở khắp mọi nơi, trước mặt mọi người cho dù không quen biết. Seunghyun, anh thật sự thu phục được Kwon Jiyong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro