20. Cao tay trừng trị Seunghyun

*Lại cấm trẻ nhỏ, bội thực cảnh chịch 2 chap nhá các thím*

Sáng hôm sau, Jiyong vẫn chưa thể ngồi đàng hoàng, đi vệ sinh cũng khó khăn, nếu cậu muốn di chuyển, Seunghyun phải đỡ lấy lưng dìu đi. Vừa tức giận, vừa uể oải đặt tay lên ngực Seunghyun vẽ vẽ vòng tròn.

- Tôi mệt, không thể đi làm đâu !

- Hôm nay có cuộc họp cổ đông, em còn nhiều văn bản còn chưa soạn cho tôi nữa, mấy hôm nay phải dọn dẹp nên chưa hoàn thành hết đó.- Seunghyun hất tay Jiyong ra, quay người sang hướng khác.

Jiyong chưng hửng, rầu rĩ ngồi dậy. Mẹ nó! Ngồi trên nệm đã đau như vậy rồi. Jiyong nằm xuống hung hăng đạp mông Seunghyun một cái. Đang buồn ngủ mà người bên cạnh cứ quấy phá, Seunghyun quay sang ôm chặt lấy Jiyong, không cho cậu làm loạn. Jiyong tự thấy mình bây giờ không thể đấu lại anh ta, quyết định lấy nhu thắng cương, vùi vùi đầu vào lòng Seunghyun như con mèo nhỏ.

- Người ta bị anh làm ra như thế này mà !

Jiyong nghe thấy tim Seunghyun thình thịch mạnh hơn một chút. Cậu nhớ đến lời một người chị quen trên game online, đối với đàn ông mình không thể đấu lại như vậy, nhất định phải dùng lời lẽ ngọt ngào dìm chết anh ta.

- Anh! Người ta không muốn đi làm đâu !

Seunghyun hắng giọng, nhất quyết không mở mắt, cũng không trả lời.

- Ông xã ! Đã nói không thể đi làm mà

Seunghyun bật dậy, kéo Jiyong ngồi lên, nơi thầm kín lại đau nhức.

- Nói ! Ai dạy em nói vậy hả ?

- Một vị tiền bối chơi game cùng

- Sau này sắp xếp anh gặp người ấy một lần đi.

- Đồ khốn nạn !

Seunghyun cười cười, đứng dậy vào nhà vệ sinh.

- Được rồi, miễn cưỡng cho em nghỉ hôm nay, nhưng vẫn trừ vào số ngày nghỉ cho phép, không được cậy quyền anh, không chiều hư em được.

- Mẹ! Là ai làm tôi ra như vậy, còn dùng giọng đó nói chuyện với tôi ! -Jiyong lầm bầm một mình.

- Gì nào ? Em không muốn hả?

- Không có ! Không có !

Jiyong vội quấn chăn nằm xuống. Một lúc sau trong bếp vang ra tiếng xào nấu, mùi đồ ăn tỏa ra, Jiyong khịt khịt mũi hít lấy hít để, trong lòng ấm áp vô cùng.

- Anh đi nha ! Lát nữa nhớ xuống mở tủ lấy đồ ăn anh để sẵn rồi đấy, nhớ ăn đó ! Nếu được thì trưa anh sẽ về !

Jiyong đợi tiếng đóng cửa vang lên, tung chăn bò đến bên cửa sổ, nhìn xe của Seunghyun đi khuất mới khổ sở đi xuống tầng dưới mò vào bếp. Hồi hộp mở tủ, đập vào mắt Jiyong làm hộp mình ăn liền có dán 1 tờ giấy note " Nước anh đã đun rồi, ở trong bình đấy, nhớ đợi đủ 3 phút đấy ^^ ". Jiyong mở hết tất cả các tủ quanh bếp, mở cả lò nướng và lò vi sóng, vẫn không có gì đã nấu sẵn, vậy lúc nãy anh ấy nấu gì ? Ôm hộp mì đứng cạnh cửa, sổ, Jiyong ngửi thấy mùi thức ăn lúc nãy, liền đưa mắt tìm kiếm. Jenny đang cúi đầu ăn gì đó trong đĩa, Jiyong đến gần liền vẫy vẫy đuôi chào mừng. Jiyong thật sự muốn khóc, mùi thức ăn thơm ngon từ đĩa của Jenny chính là món Seunghyun nấu lúc nãy. Con chó chạy quanh Jiyong sủa mấy tiếng.

- Mày cảm thấy tao thật đáng thương, muốn mời tao ăn chung sao ? Thôi khỏi !

Jiyong lủi thủi bước vào nhà, dáng vẻ khổ sở đau đớn.

Vậy mà tên đáng ghét vẫn không buông tha cậu, liên tục gọi điện về bảo cậu đánh máy lại tất cả văn bản của cuộc họp tuần sau, ngày mai anh ta cần. Jiyong hậm hực nằm dài trên giường ôm lấy laptop làm việc. Quy chế của CHOITOP là sao đây ? Tôi vừa là nhân viên nghỉ phép, vừa là nạn nhân của giám đốc mà vẫn không thông cảm cho tôi sao.

.................

- Bảo bối ! Anh về rồi đây ! - Seunghyun quẳng giày lên kệ, chạy vào nhà.

Seunghyun khựng lại đôi chút, lắng nghe tiếng mài dao rùng rợn trong bếp. Ghé mắt vào trong, Jiyong đeo tạp về, quay lưng về phía anh. Sau đó cậu ấy bắt đầu chặt một cái gì đó, tiếng dao chạm vào thớt được khuếch đại hết cỡ trong không gian yên tĩnh. Seunghyun rùng mình một cái. Rón rén bước đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu, khe khẽ gọi mấy tiếng. Jiyong chuyên tâm đến mức không trả lời. Seunghyun bước đến gần hơn nữa, nhướn mắt nhìn. Jiyong cậu ấy đang chặt mấy...cọng rau.

- Nè, em làm gì vậy hả ?

- Dằn mặt anh !

- Tại sao chứ !

Jiyong không trả lời, đứng sang một bên, gườm gườm Seunghyun. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, Seunghyun mới nghĩ ra, chẳng lẽ cậu ấy ganh tỵ với Jenny nhỉ. Anh cười hề hề, chi bằng nấu cho một bữa chuộc lỗi vậy.

Seunghyun liền cởi áo vest, thảy lên bàn, xắn tay áo cắt gọt, xào nấu. Jiyong đứng cạnh mỉm cười mãn nguyện.

Một lúc sau, Seunghyun bưng ra 2 dĩa thức ăn vừa thơm vừa đẹp mắt , đặt 1 dĩa lên bàn cho Jiyong, rồi bưng ra ngoài cho Jenny dĩa còn lại. Cho chó ăn cần phải cầu kì vậy sao, đúng là con nhà tư sản.

Lúc trở vào, Seunghyun ngồi trước mặt Jiyong , bặm môi hồi hộp nhìn cậu xoay xoay đôi đũa trên tay. Lúc Jiyong chuẩn bị gắp một miếng, Seunghyun liền ngăn lại.

- Sao vậy ?

- Hay để anh mua cho em chút gì đi, đừng ăn !

- Gì vậy chứ, đồ xấu tính !

Jiyong bỏ vào miệng một miếng thịt bò, nhai nhai một chút, mặt bắt đầu chuyển màu trắng bệch, vội chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra.

- Cái thứ gì khó ăn vậy hả ?

Seunghyun chạy đến ôm lấy cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt vô tội.

- Đã nói rồi mà !

Anh ta liền chạy ra khỏi nhà, chắc là mua món ăn khác. Jiyong ôm mặt đứng lên, hèn gì chỉ có Jenny đáng thương mới phải ăn thứ kinh khủng đó, đúng là không nên bị đánh lừa bởi bề ngoài mà.

..................

Seunghyun cùng giám đốc Park một số cổ đông đến một nhà hàng. Nhìn thấy mấy nhân vật lớn bước vào, quản lí liền chọn một số tiếp viên xuất sắc đến phục vụ. Mấy cô gái ấy nhìn thấy Seunghyun giữa đám đàn ông đầu bạc bụng to thì sáng mắt, tranh nhau đến ngồi cạnh. Seunghyun bất mãn trong lòng, lấy lí do tiếp tục bàn bạc lôi kéo mình đến đây cho bằng được, rốt cuộc lại là như vậy. Mấy đứa con gái liên tục xà vào người mình, cổ áo cố kéo trễ xuống hết mức, đôi khi còn cố tình đưa đến tận cánh tay, Seunghyun không khỏi chán ghét. Đã hứa với Jiyong sẽ về sớm, rốt cuộc lại bị giam chân ở đây.

Có cuộc gọi đến. " Bao cao su có gai ", Seunghuyn ngẩn người, sau đó chợt nhớ ra, hôm trước mình uống say về nhà đã đổi thành như vậy để trêu chọc cậu ta.

- Chào ngài !

-...

- Sao chứ ? Gấp lắm sao ? Được được...

Tắt điện thoại, Seunghyun bỏ lại áo khoác, vội bước ra ngoài, bộ dạng gấp gáp vô cùng, như là phải sử lí việc lớn.

- Thật khổ, trẻ như vậy đã phải vùi đầu công việc- Mấy cổ đông còn lại chép miệng nhìn theo Seunghyun

Đóng cánh cửa lại, Seunghyun thở ra một cái, thật là mệt mỏi.

Jiyong đập đập điện thoại vài cái, anh ta nói nhảm cái gì với mình vậy chứ. Seunghyun lảo đảo bước vào phòng, Jiyong vội đến đỡ lấy tay anh. Xộc vào mũi cậu là mùi nước hoa của phụ nữ, Jiyong đẩy tay anh ra. Hậm hực ngồi lên giường, hôm nào về trễ cũng có mùi lạ trên người, để xem hôm nay lại dùng lí do gì đây. Seunghyun nhìn thấy Jiyong ngồi cuộn chân trên giường trông vô cùng quyến rũ, liền đến gần đẩy cậu nằm xuống. Jiyong mất thăng bằng ngã ra phía sau, định ngồi dậy thì lập tức thân hình nặng nề đè lên, cố đẩy ra như thế nào cũng không nhúc nhích.

Ôm Jiyong vừa mới tắm xong, cơ thể nhỏ nhắn thơm thơm lại mát lạnh vô cùng động lòng người, Seunghyun không nhịn được, cúi xuống cổ cậu hôn thật mạnh vài cái. Jiyong vô cùng khó chịu với mùi nước hoa cùng mùi rượu trên người anh ta, tức giận dùng hết sức đẩy Seunghyun sang một bên. Thoát khỏi người cao to ấy.

Sau đó, Jiyong không biết suy nghĩ thế nào lại ngồi lên bụng anh, dùng hết sức giật hai bên cổ áo, một chiếc nút văng, lăn lăn trên mặt đất, Jiyong lại dùng sức giật thêm một cái nữa, không dễ dàng như cậu nghĩ. Thật là không đúng kịch bản phim, đáng ra phải đứt ra hết chứ nhỉ. Jiyong buồn bực kiên nhẫn gỡ từng cái nút ra.

Cúi xuống cắn cổ Seunghyun, Jiyong nút thật mạnh vào dấu răng của mình. Seunghyun rên lên khe khẽ, đưa tay vuốt lấy lưng Jiyong. Cậu được nước làm tới, lùi xuống một chút, hai đũng quần cạ sát nhau, Jiyong dùng hai môi ma sát đỉnh cao trên ngực Seunghyun, đầu lưỡi nhỏ nhấn nhấn vào. Seunghyun cắn môi, bảo bối nhỏ hôm nay sao lại táo bạo như vậy chứ. Jiyong đang quất quít nhẹ nhàng, bỗng cắn mạnh một cái, bao nhiêu tức giận dồn vào hai hàm răng. Seunghyun giật mình, nắm lấy tóc Jiyong, kéo ra phía sau. Jiyong ngửa mặt, nhìn Seunghyun bằng đôi mắt khiêu khích. 

Seunghyun vừa buồn cười vừa tức giận, đẩy Jiyong nằm xuống, trực tiếp kéo quần cậu. Hôm nay phải dạy dỗ lại thôi.

Seunghyun dùng răng cắn cắn chùm lông chạy dọc từ bụng, từ từ trượt xuống. Jiyong vừa đau vừa kích thích, bật cười khúc khích

- Cười cái khỉ gì chứ, im ngay !

Jiyong cố nhịn cười, Seunghyun liền đưa lưỡi đùa cợt với tiểu Jiyong, liếm nhè nhẹ từ dưới lên đến bao qui đầu, quấn quanh mơn trớn. Khoang miệng nóng bao lấy cự vật. Jiyong quằn mình rên rĩ. Âm thanh dâm mị càng khiến Seunghyun phát cuồng, ngậm thật chặt, mút mút vài cái, hai tay rườn trên đôi chân thon, ngón tay từ từ theo khe mông luồn lách vào vách thịt phía sau, nhẹ nhẹ khuếch trương.

- Cơ thể em thật quyến rũ, Jiyong ! Anh yêu em !

Jiyong rùng mình, đẩy Seunghyun ra. Anh ngồi trên gường nhìn bảo bối quì dưới chân mình, nở nụ cười quỷ quyệt. Jiyong cầm lấy cự vật to lớn, vuốt vuốt vài cái, sao đó ngoạm vào miệng, hai ngón tay quấn quấn mấy sợi lông xung quanh, giật mạnh một cái. Seunghyun nảy người, điên tiết nắm lấy tóc Jiyong, thô bạo ấn đầu cậu vào sâu hơn.

- Ai dạy cậu cái này, nói mau !

- Mấy hôm nghỉ phép tôi xem...

Senghyun bật cười, ấn cự vật của mình vào chiếc miệng nhỏ, nắm lấy tóc cậu điều khiển tóc độ ra vào.

Không chịu được nữa, Seunghyun bế thốc Jiyong, đặt cậu nửa nằm nữa quỳ trên giường, vỗ vào mông cậu mấy cái.

- Đau !

Seunghyun hả hê, với tay lấy bao cao su lần trước mua đeo vào. Jiyong có thể cảm nhận vật to lớn căng cứng đang từ từ tiến vào cơ thể mình. Sau nhiều lần, rốt cuộc cơ thể này của Jiyong cũng có thể co giãn dễ dàng một chút, không còn cảm giác đau quá nhiều nữa. Seunghyun đẩy nhanh tốc độ. Hang động co thắt không ngừng, nơi ấy, Seunghyun cười cười

- Thả lỏng ra đi !

Anh nắm lấy tóc cậu, kéo ra phía sau, miệng Jiyong hơi mở ra, Seunghyun đưa ngón tay vào, Jiyong liền lấy chiếc lưỡn trơn cuốn quanh, mút mút. Seunghyun đẩy mạnh vào cái, hai tay Jiyong bấu lấy grap giường, kêu lên vài tiếng. Dùng hết sức chuyển động hông ra vào.

- Nhanh lên đi Seunghyun,...ôi...

Seunghyun lật người Jiyong lại, đẩy cậu nằm trên gường, đôi môi bao lấy đầu ngực, phía dưới từ từ tiến vào. Jiyong cong mình, tay cào lên lưng Seunghyun đến rướm máu. Anh càng kích động, đẩy cằm cậu lên, mút lấy môi dưới, đầu lưỡi khám phá từng chiếc răng. Hai đôi môi rời khỏi nhau, một sợi chỉ bạc vẫn lưu luyến.

Seunghyun rùng mình, chất lỏng nóng tràn cả ra ngoài.

Anh ôm Jiyong còn run rẩy vào phòng tắm, nhẹ nhàng xoa xà phòng, một lát sau, ham muốn lại dâng trào, bảo bối bé nhỏ lại một phen khổ sở trong sung sướng.

...................

Sáng hôm sau, Jiyong ôm vali chạy theo Seunghyun, còn anh ta lạnh lùng đi trước, 2 người hôm qua còn ân ái, anh ta còn nài nỉ cậu thêm tăng 2, tăng 3, vậy mà hôm nay lại có sự phân chia chênh lệch như vậy, thật là bất công.

- Giám đốc Choi !

Park Bom từ xa chạy đến, Seunghyun nheo nheo mắt nhìn.

- Áo khoác hôm qua giám đốc bỏ quên ạ ! - Cô ta hình như đang cố tình nói lớn lên, vài người quay lại nhìn rồi thì thầm gì đó với nhau.

Gáy Jiyong nóng lên, mặt đỏ bừng. Seunghyun liếc nhìn cậu, nhận lấy áo trong tay Park Bom

- Cảm ơn !

- Ối, có cái gì này ! - Jiyong bước đến kéo cổ áo Seunghyun, phủi phủi, dấu hôn hôm qua lộ ra, lọt vào ánh mắt của cô ấy.

- À, nhìn nhầm rồi, sao hôm nay nóng thế nhỉ ? - Jiyong kéo kéo cổ áo mình, quạt quạt vài cái, cười cười với Park Bom, dấu hôm còn đậm màu trên xương đòn cậu lại lọt vào mắt Park Bom

Cô nhìn 2 người đang bỏ đi, bằng ánh mắt khó hiểu. Seunghyun bước vào thang máy, Jiyong đứng phía sau vô cùng nghiêm túc.

Trong thang máy, Jiyong đứng đối mặt với Seunghyun, ánh mắt vô cùng đáng sợ

- Chuyện này là sao ?

- Thì anh cùng bố cô ấy...

- Vậy tại sao cô ta lại đem đến, bố cô ta cũng làm ở đây mà !

- Sao anh biết được ! 

Thấy Jiyong tiến lại gần, ý muốn manh động, Seunghyun vội lách sang, nhấn vào tất cả nút bấm số tầng. Jiyong ngớ người. Cánh tay đang giơ lên giữ yên trong không khí. 

Cánh cửa mở ra, Seunghyun đứng nghiêm nghị, Jiyong đang cúi đầu đứng sau

Sau khi cửa từ từ đóng lại, Jiyong nắm áo Seunghyun giật mạnh, anh loạng choạng đạp lên giày cậu

Cánh cửa lại từ từ mở ra, vị giám đốc đang chỉnh lại cà vạt vô cùng bình thản, thư kí Kwon đang cúi đầu cột lại dây giày một cách tự nhiên.

Lại từ từ đóng lại, Jiyong đứng dậy nắm lấy tóc Seunghyun

- Đồ điên này !

Seunghyun kéo áo Jiyong lên, một chiếc khuy áo sút ra.

Cánh cửa mở ra lần nữa, mấy cô nhân viên đứng ngoài được một phen trụy tim vì giám đốc Choi vừa lạnh lùng bước ra, vừa vuốt tóc vô cùng tiêu sái, thư kí Kwon đẹp trai phía sau vừa bước đi vừa chỉnh lại cổ áo vô cùng quyến rũ

- Được lắm Choi Seunghyun ! - Jiyong vượt lên phía trước, nói với Seunghyun

Anh cười cười nhìn bóng dáng nhỏ bé hậm hực bước vào phòng họp.

* Có lúc các bác sẽ thấy khó hiểu hoặc rời rạc, từ từ sẽ hé lộ nhiều thứ và liên kết lại nữa *

* Feedback nào các bạn ! *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro