23. Chậm lại một chút thôi, xin em. Đừng đi!

- Đứng lại, Kwon Jiyong !

- Vâng? Có chuyện gì vậy bố? - Jiyong đã cố gắng vào nhà thật nhẹ nhàng, nhưng bố cậu vẫn tỉnh giấc

Seung Hwan chống tay lên thành ghế đứng dậy, đến gần Jiyong, nhíu mày hỏi:

- Vừa gặp Seunghyun phải không?

- Ơ...con...

- Đừng chối, hôm qua ta điện thoại cho con không được, đã hỏi Youngbae rồi!

Hừ! Làm tốt lắm, Dong Youngbae, tôi ghim cậu lần này.

- Bố, không phải vậy đâu, con không có chủ ý...

- Con muốn ra nước ngoài một thời gian không? Jiyong ?

Câu hỏi bất ngờ thốt ra từ miệng Seung Hwan một cách thản nhiên, Jiyong ngơ ngác không hiểu ý bố là gì. Đợi mãi không có câu trả lời, ông nói tiếp

- Không giấu con, từ trẻ ta có người bạn, có chút tiếng tăm ở Úc, nghe qua chuyện này thì ngỏ lời muốn con sang đó, ông ấy sẽ sắp xếp công việc, và dạy con chút kinh nghiệm để đối chọi với bọn xấu xa.

Bọn xấu xa trong suy nghĩ của Seunghwan không ai khác chính là gia đình Seunghyun. Jiyong chắc chắn cũng không nghĩ rằng, người bạn có chút tiếng tăm của bố cậu chính là đại ca một băng đảng xã hội đen, ngày trước đã từng giúp bố cậu không ít, cùng lúc công ty bố cậu bắt đầu lao dốc, đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia cũng bị điều tra gắt gao, ông ta phải lánh sang Úc. Người đó không ai khác chính là Kang Daesung.

Kang Daesung thoạt nhìn không ai nghĩ lại có thế lực lớn ở thế giới ngầm như vậy, lại có trong tay số đàn em ở Hàn Quốc và Úc đông đến mức có thể chiếm cả một thành phố trong một đêm. Đúng là không nên nhìn mặt nổi của tảng băng. Khuôn mặt Kang Daesung rất hiền lành phúc hậu, nụ cười cũng khiến người ta ấm lòng, nếu không động chạm vào công việc làm ăn hay gây thù chuốc oán với ông ta, sẽ được đối xử rất tốt. Ông ta còn tổ chức từ thiện, mở cả một cô nhi viện. Daesung có 2 nguyên tắc khi làm việc :

1. Không bao giờ làm hại phụ nữ, trẻ em và người già.

2. Chỉ có một nguyên tắc duy nhất

********

Jiyong đút hai tay vào túi quần, một mình tha thẩn đi dạo khắp nơi, hàng trăm câu hỏi quấn chặt lấy tâm trí cậu, Jiyong vùng vẫy cố thoát ra những suy nghĩ rối rắm ấy, nhưng không thể.

Liệu mình bỏ đi như vậy có phải là tốt...

Còn bố, ông phải làm sao nếu không gặp con trai lâu như vậy...

Seunghyun sẽ bắt đầu cuộc sống không có sự xuất hiện của mình như thế nào đây...

Ở nơi khác, không nhìn thấy thấy được anh ấy mỗi ngày, phải làm sao đây...

Tuy bây giờ không ở cùng nhau, nhưng dù sao cũng sống chung bầu trời Seoul với anh ấy...

Seunghyun nhận ra mình biến mất có lo lắng đi tìm không, anh ấy có yêu người khác không ...

Cậu thật sự muốn nghĩ nhiều hơn cho mình và bố, nhưng cái tên Choi Seunghyun cứ ở mãi trong đầu cậu

Jiyong đi mãi, chợt nhận ra mình đang ở một nơi. Là công viên trước tiệm cà phê MADE, nơi hai người gặp nhau lần đầu. Jiyong mỉm cười cay đắng, thì ra tình trạng lúc đó không phải là tệ nhất. Lần sau đến đây sẽ là tâm trạng gì đây.

MADE vẫn như ngày trước.

Cậu nhìn thấy Mino đang lẽo đẽo theo sau Jinwoo.

Cậu nhìn thấy Jinhwan đang xoa đầu cậu nhóc Junhoe đang nhăn nhó.

Cậu nhìn thấy Leehi và Gummy đang cắm cúi vào điện thoại .

Cậu cảm thấy trống vắng rất nhiều, đúng vậy, trống hẳn ba khoảng lớn.

Vắng Chaerin đang lẩm bẩm cằn nhằn.

Vắng một người trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, ngồi ở một góc, không ngừng nhìn theo một người khác đang loay hoay khó chịu.

Jiyong đứng tần ngần mãi rồi bỏ đi. Vừa lúc đó, một chiếc xe màu đen đỗ xịch đúng nơi cậu đã đứng trước đó.

Seunghyun kéo kính xe xuống, nhìn vào MADE. Anh đưa mắt tìm một thứ quen thuộc ở đó, tìm chút hạnh phúc trong quá khứ. Không còn cô em họ vui vẻ chào đón anh, và không còn một người hay lên giọng tiễn "khách" với anh.

*********

Jiyong cuối cùng cũng quyết định ra đi.

Cậu hy vọng, có thể bỏ lại Hàn Quốc một nỗi đau. Nhưng thật ra, cậu đã bỏ lại một nửa trái tim mình rồi.

Cậu hy vọng có thể bỏ lại Hàn Quốc một khá khứ hạnh phúc. Nhưng thật ra, cậu đã bỏ lại một phần tâm hồn mình.

Jiyong từ chối không muốn ai tiễn cậu đi cả. Nhưng cậu lại trông ngóng một bóng dáng khác, từ một người cậu biết sẽ không bao giờ xuất hiện, cậu sợ, Seunghyun chỉ cần nói 2 từ " Đừng đi", bao nhiêu quyết tâm của cậu sẽ tan tành, cậu sẽ bất chấp tất cả, vứt hành lí lao vào lòng anh.

********

- Youngbae, tôi muốn biết tình hình của Jiyong

Sau một hồi lâu dằn vặt và do dự, Seunghyun điện thoại hỏi Youngbae. Vì Youngbae chưa biết hết sự việc đã xảy ra.

- Ơ, anh không biết à, Jiyong vừa nãy đã ra sân bay rồi

- Cái gì, cậu ấy đi đâu?

- Ồ, thì ra anh không biết, cậu ấy tìm được công việc ở Úc, đã quyết định đi rồi!

Seunghyun bàng hoàng, mồ hôi sau gáy túa ra, tay cầm điện thoại siết thật chặt.

- Là chuyến bay mấy giờ ?

- Hmm...Hình như là 9 giờ

Seunghyun nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồi. Anh ném điện thoại sống sàn, không kịp nữa rồi. Anh biết vì sao cậu lại quyết định như vậy.

Seunghyun nhấn mạnh chân ga, chiếc Ferrari lao vun vút trên đường cao tốc, gió mạnh đến mức sắp xé toạt mũi xe. Seunghyun cắn vào mu bàn tay, cố điều hòa nhịp thở gấp rút. Một chút thôi, Jiyong, chậm lại một chút thôi, xin em. Đừng đi!

Jiyong nhìn quanh, người nhà, tình nhân đang đưa tiễn nhau, cậu thấy có chút tủi thân.

Chần chừ mãi, đến khi tiếng loa thông báo giục hành khách check in, Jiyong mới dứt khoác bước đi, dù sao cũng không ai đến đây.

Seunghyun dừng lại bên đường, lập tức chạy đi, chìa khóa cũng không rút ra, cửa xe cũng không màn đóng lại. Anh rảo bước, gấp rút đưa mắt tìm kiếm. Jiyong, em đang ở đâu, dừng lại một chút thôi, anh sẽ lập tức tìm được em. Seunghyun hoảng loạn tìm kiếm ở sân bay rộng lớn. Dù có san bằng chỗ này, anh cũng nhất định sẽ tìm ra cậu.

Jiyong ngần ngừ, cuối cùng cũng bước vào trong, vừa lúc đó, Seunghyun chạy ngang qua cậu. Hai người lướt qua nhau, thật nhẹ nhàng. Trong một khoảnh khắc nhỏ, họ đã để vuột mất nhau.

Trời đổ mưa, từng giọt nước lất phất bay, bám lên cửa kính bên cạnh chỗ ngồi của Jiyong. Cậu đưa tay chạm vào bóng những giọt nước. Mùa này cũng có mưa sao?

Seunghyun sắp phát điên, đi bộ một mình trên đường, hai chân anh sắp khuỵu xuống rồi. Mưa, từng giọt mưa bám vào tóc anh, chảy dài xuống khóe mắt, nhưng sao nước lăn đến môi lại có vị mặn nhỉ. Không, không phải mình khóc đâu, không phải! Ông trời, ông đang khóc thương sao? Ông đẩy tôi vào tình cảnh này rồi thương hại sao? Tại sao? Tại sao lại là chúng tôi ?

Seunghyun khuỵu xuống, gầm lên một tiếng.

Bỗng nhiên sấm chớp đoành một cái, Jiyong đang ngắm mưa bỗng giật mình.

...

Tạm biệt, tình yêu của tôi

Tạm biệt, hạnh phúc của tôi

Mong là sau này gặp lại, có thể đường đường đứng trước mặt, bắt tay mỉm cười với nhau.

...Còn nữa

*Chào, tôi không nhịn được phải viết tiếp đây, nên ngắn ngắn thôi , cho chút cảm nhận ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro