Chapter 2: Yêu hay không yêu ?
Thư viện YG vào Chủ nhật không đông như những ngày trong tuần. Không gian êm ái được bao bọc bởi tiếng lọc cọc của bàn phím laptop, tiếng giấy sột soạt lật trang và tiếng chim làm tổ trên mái nhà. Đủ yên tĩnh để Kwon JiYong suy nghĩ về tất cả mọi thứ kì quoặc đã xảy ra vào hôm nay.
JiYong thở dài.
Hỡi ôi, trong suốt ba mươi năm tồn tại, cuộc sống của một ngôi sao mang đến rất nhiều sự ngỡ ngàng. Nhưng đây là lần đầu tiên, Kwon JiYong gặp một rắc rối mà cậu hoàn toàn bất lực.
Vì vậy, JiYong quyết định đến đây, nơi duy nhất mang lại sự yên tĩnh và đáp án cho mọi câu hỏi của riêng cậu.
Màn hình máy tính nhấp nháy đèn, báo hiệu khởi động thành công.
JiYong gõ vào Google.
"Tính khí thất thường và nguyên nhân"
Vỏn vẹn chưa tới một giây, màn hình hiện lên một loạt những topic khác nhau, và sự tò mò thôi thúc JiYong nhanh chóng click vào.
Dấu hiệu của bệnh mãn kinh, hormones rối loạn, OCD ?
Cái nào nghe cũng nghiêm trọng cả. Không lẽ tên SeungHyun đó nói đúng, khi qua tuổi ba mươi hormones nữ sẽ tăng cao sao ?
Chợt phía sau cậu truyền đến tiếng bước chân. Dư âm của sự cảnh giác ban nãy không cho phép JiYong lơ là. Cậu lập tức quay phắt lại, và thở phào, đó chỉ là cô thủ thư.
"Tính khí thất thường ?
Thôi xong. Cô thủ thứ có vẻ đã nghía được trang web cậu đang truy cập, vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú hiện lên nét mặt cô không giấu diếm.
"Cho anh họ cháu" JiYong lập tức giải thích ngay. Bị hiểu lầm trong tình trạng này là điều cuối cùng trên đời cậu muốn gặp phải.
Cô thủ thư gật gù với vẻ cảm thông sâu sắc.
"Anh họ cháu bao nhiêu tuổi ?"
"Ba mươi" JiYong bịa.
Tiếng cười khúc khích phát ra từ cô thủ thư khiến lòng dạ JiYong như có hàng ngàn con kiến bò qua. Có gì đáng cười sao ?
"Cưng ơi, ba mươi tuổi thì nguyên nhân của triệu chứng tính khí thất thường chỉ có bệnh tương tư thôi"
Bệnh.tương.tư ?
Những gì cô thủ thư nói sau đó hoàn toàn không đọng lại tâm trí JiYong được câu nào. Vì trong đầu cậu đang có hàng trăm biểu ngữ "bệnh tương tư" chạy qua chạy lại như những dòng code máy tính, còn não cậu là một chương trình bị lặp lỗi.
Ngay cả khi cô thủ thư đã rời đi, để lại cậu cùng cái máy tính đang chờ nhập lệnh, JiYong vẫn chưa thể dứt ra khỏi cú sốc.
Kwon JiYong ? Tương tư ? Không thể nào ! Mà tương tư với ai mới được ?
Cậu đờ người nhìn vào khoảng không vô định.
Tất cả mọi người đều cho rằng Kwon JiYong là một cao thủ tình trường. Nhưng nó chả đúng gì sất. Thực tế, cậu chỉ chơi đùa với những cô gái khi cậu thấy cô đơn, họ như những kẻ lạ mặt vô tình đi trên cùng một đoạn đường với cậu, và khi tới ngã rẽ, họ sẽ chuyển hướng.
Nói tóm lại, Kwon JiYong chưa từng thật sự yêu một ai ngoài bản thân mình, đó cũng là lí do khi SeungRi quát vào mặt cậu lúc thằng bé nổi giận, những từ ngữ mãi mãi khắc sâu trong linh hồn Kwon JiYong như một lời nguyền không thể xóa nhòa:
"Đồ vị kỉ chết tiệt. Ngoài bản thân ra thì anh còn quan tâm tới ai hả ?"
Có lẽ SeungRi đúng. Nhưng JiYong hài lòng với điều đấy. Ngai vàng của cậu không có chỗ cho tình yêu.
Vậy thì những cảm xúc đang mắc kẹt trong đầu cậu là gì ?
JiYong lặng người, lắng nghe những suy nghĩ đang trôi lửng lờ như những đám mây vắt ngang trời. Đối với cậu, Choi SeungHyun là gì ?
Một người anh trai ?
Vừa đúng vừa sai. Về mặt lí thuyết, hắn ta lớn hơn cậu, cả ngoại hình lẫn tuổi tác. Nhưng Choi SeungHyun có tâm hồn của một Peter Pan không bao giờ lớn, còn Kwon JiYong lại gánh lên vai trọng trách của cả đế chế mang tên BigBang.
Một thần tượng ?
Không hẳn. Kwon JiYong ngưỡng mộ tài năng của Choi SeungHyun. Nếu không thì cậu đã chẳng bỏ cả ngày trời thuyết phục ngài chủ tịch cho gã mũm mỉm ấy tham gia vào nhóm. Nhưng với tư cách là một rapper, cậu xem Choi SeungHyun như một đối thủ nhiều hơn là một thần tượng.
JiYong bỏ cuộc. Cậu nằm dài trên thảm.
Nếu mà là tình yêu thật thì biết phải làm sao ? Liệu hắn ta có ghê tởm hay xua đuổi cậu ? Liệu hắn ta có ...
... yêu cậu ?
JiYong gác tay lên trán, dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng cậu đang bế tắc.
Nằm mãi cũng chẳng giải quyết được gì. JiYong đứng dậy dạo quanh những kệ sách.
Khi lướt qua dãy "tiểu thuyết", một tựa sách bất ngờ thu hút ánh nhìn của chàng thủ lĩnh.
"Định nghĩa tình yêu"
JiYong cười khẩy. Tình yêu là thứ ngu xuẩn, chẳng cần ngó cậu cũng biết, cần quái gì phải tốn cả trăm trang giấy lí giải một điều vô nghĩa.
Nhưng lạ quá, tay cậu cứ tự ý với lấy cuốn sách. Là do tay cậu tự làm đấy, chứ Kwon JiYong này cóc có thời gian đọc mấy thứ nhảm nhí đâu !
Cái tay của Kwon JiYong đích thị là đồ phản bội, vì sau một vòng đi dạo, tay cậu đã ôm một chồng sách, mà sách nào cũng có tiêu đề không dính chữ "Tình yêu" thì cũng dính tới các loại "Tình" khác.
Sau khi tìm được một chỗ ngồi ưng ý, JiYong đặt chồng sách xuống và miệt mài nghiên cứu.
Càng lật trang, JiYong càng hoảng sợ.
Khi yêu một ai đó, đồng nghĩa với việc cảm xúc của bạn bị lệ thuộc người ấy. Tâm trạng của bạn sẽ thường xuyên chuyển biến thất thường và hỗn loạn. Nếu hình ảnh của người ấy bắt đầu đi theo bạn khắp nơi, kể cả trong giấc mơ, thì xin chúc mừng: bạn đã nếm trải vị ngọt của ái tình rồi đó.
Không thể nào, cuốn sách chết dẫm đang nói y như đúc những triệu chứng cậu đang mắc phải. Không lẽ đây là sự thật ? Cậu đang yêu Choi SeungHyun ?
"Trời, em đọc gì mà nhiều vậy ?"
Vì quá mãi mê với kho tàng kiến thức mới mẻ vừa được khai sáng, JiYong đã tạm thời hạ lớp phòng vệ xuống. Và cậu nhận ra đó là sai lầm trầm trọng nhất trong ngày.
Choi SeungHyun – nguồn cơn cho mọi thắc mắc trong phi vụ này từ đâu chồm qua đống sách ngổn ngang, chen vào giữa cuốn sách cậu đang đọc.
Một vệt đỏ nhanh chóng lan ra khắp mặt mũi JiYong. Cậu nhìn xuống quyển sách, rồi nhìn qua gương mặt đẹp trai chói lọi, trong đầu tính toán 1001 cách tẩu thoát. Chỉ khổ nỗi, khi nhìn tới gương mặt đẹp trai chói lọi, trái tim phản chủ lại đập nhanh như trống vỗ, khiến JiYong quên cả nghĩ.
Theo một phản xạ tự nhiên mà tạo hóa ban tặng loài người, bàn tay ngọc ngà của cậu đã di chuyển trước khi ý thức rời rạc kịp ăn khớp.
BỐP
Giờ thị gương mặt đẹp trai được tô điểm thêm một dấu bạt tay đầy ấn tượng.
Choi SeungHyun một tay ôm má, trừng mắt nhìn cậu.
Kwon JiYong cũng không vừa, đâu phải lỗi của cậu, do cái tay làm chứ bộ, nên cậu trừng lại.
"Sao em đánh anh ?" SeungHyun kết thúc cuộc đọ mắt bằng tiếng kêu ai oán. Chẳng hiểu sao bộ dạng ủy khuất ôm hai má như thiếu nữ mới lớn của tên rapper khiến cậu muốn bật cười, nhưng JiYong nén lại kịp lúc.
"Sao lại lén lút theo dõi em ?"
"Anh không có" Hắn chối đây đẩy. Nhưng cái đánh mắt lảng tránh của hắn đã tố cáo tất cả.
JiYong không bỏ lỡ một giây, cậu hỏi lại bằng chất giọng lạnh băng thường dùng để trấn áp lũ em khi chúng dám hó hé trốn tập:
"Vậy sao anh không dám nhìn thẳng em ?"
Đối đầu với Kwon JiYong là việc của những thằng ngu. Ngay cả người lớn tuổi nhất BigBang cũng ngấm ngầm hiểu quy luật này, nên hắn đành giơ tay đầu hàng:
"Được rồi. Anh có hỏi Mino em đang ở đâu, cậu ấy chỉ vào đây, hoàn toàn không phải theo dõi nhé"
Lạ thay, tim cậu cứ đập những nhịp đến là vui tươi. Hắn tìm cậu dù cả hai vừa gặp vài tiếng trước, không lẽ hắn nhớ cậu sao ? Dù Kwon JiYong vẫn trưng bản mặt "Tôi không quan tâm", nhưng giọng nói của cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều.
"Anh tìm em có việc gì không ?"
"Tối nay đi ăn với anh nhé ?" Như chỉ đợi có vậy, hắn ta kề sát mặt vào cậu, gần đến nỗi JiYong có thể cảm nhận hơi thở bạc hà đặc trưng phả lên chớp mũi.
Giây phút môi họ chỉ còn cách nhau đúng bề ngang của một cái kẹo, JiYong đã nghĩ ngực cậu sẽ nổ tung. May mắn thay, chút lí trí còn sót lại giữ cậu tỉnh táo để đẩy gương mặt đang kề sát ra xa.
Trông hắn có vẻ thất vọng. Vẻ mặt xịu xuống, môi dẫu lên hờn dỗi, một biểu cảm dễ dàng chinh phục trái tim của bất cứ quý cô nào. Đáng tiếc thay, JiYong không phải phụ nữ.
"Đừng có làm cái mặt đó, em không giống mấy con đàn bà của anh đâu"
Bình thường Choi SeungHyun có cặp kè với chục cô cùng một lúc cũng chẳng phải chuyện của JiYong, nhưng không hiểu sao hôm nay khi nhắc tới "mấy con đàn bà", một cơn nhộn nhạo khó tả chợt dâng lên trong lòng cậu
Phản ứng tiếp theo của Choi SeungHyun làm cậu phải sững sờ. Hai hàng chân mày của hắn châu vào nhau, thể hiện sự bất bình công khai đối với lời nói của cậu.
"Em chưa bao giờ giống. Một triệu con đàn bà cũng không bằng em"
Thay vì rưng rức cảm động trước lời bộc bạch đầy yêu thương từ hắn, mặt cậu lại trông như ăn phải cá chết.
Choi SeungHyun hôm nay bị chơi ngải sến à ?
"Em đang đọc sách gì thế ?" SeungHyun trỏ vào chồng sách cao hơn cả đầu người bên cạnh, giọng thích thú xen lẫn tò mò.
Thôi rồi, vì quá mải mê với mấy câu ngôn tình ba xu của hắn mà cậu quên béng phải giấu nhẹm mấy cuốn sách. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, trời sinh cho Choi SeungHyun cái tay dài không phải để làm kiểng, thoáng cái hắn đã thó được một cuốn.
"Sự đồng điệu của trái tim ?"
SeungHyun đọc lớn tựa sách, chất giọng trầm cộng thêm tiêu đề đậm chất thiếu nữ mộng mơ nhanh chóng thu hút sự tò mò của những kẻ xung quanh.
JiYong chỉ muốn quay qua bóp cổ hắn, rồi bóp cổ mình luôn cho đỡ nhục.
Với tính cứng đầu của hắn ta, cậu thừa biết dùng vũ lực để lấy lại quyển sách là chuyện vô nghĩa, nhất là khi chỉ tính cơ tay, hắn cũng dư sức đè bẹp thân hình còm cõi của cậu.
Thế nên JiYong chỉ còn nước dùng tới chiến thuật ngoại giao mềm mỏng:
"Hyung, trả em đi mà"
SeungHyun vẫn cứ trơ ra. Vì sự chênh lệch sức mạnh quá lớn. JiYong chỉ còn nước ngồi im đợi hắn đọc cuốn sách và thầm mong ông anh ngốc đừng giở trò gì xấu hổ nữa.
Sau một khoảng thời gian dài như thế kỉ, SeungHyun rốt cục cũng ngước mặt khỏi cuốn sách. Vẻ hoang mang trên gương mặt hắn khiến cậu chỉ muốn độn thổ cho rồi.
"Em bị bánh bèo nhập hả JiYong ?"
Dù sao phản ứng của hắn ta vẫn còn trong phạm vi thông cảm được, bởi chuyện Kwon JiYong đọc ngôn tình so với tận thế còn khó tin hơn.
Tưởng đâu mọi chuyện chỉ dừng lại ở một câu cảm thán đậm chất xúc phạm giới tính, Choi SeungHyun tự dưng nổi hứng đọc to những điều mình vừa tiêu hóa cho cả thế giới nghe, khiến JiYong có muốn lao vào đánh cho hắn tàn phế cũng chẳng kịp.
"Chàng trai lao vụt qua những vũng nước đọng trên mặt đất. Sau cơn mưa, vạn vật đều tắm mình trong thứ nhựa sống tràn trề, nhưng tình yêu của đời anh thì không, nàng đang tàn lụi qua từng nhịp tim bỏng rát va vào thành ngực. Và khi thứ bộ phận đỏ máu không thể hoàn thành nhiệm vụ được nữa, nàng sẽ chết"
Motip bi lụy gì thế này ? JiYong khẽ nhăn mặt, có hơi hối hận vì đã lấy thứ này.
Bên cạnh cậu, SeungHyun vẫn chuyên tâm đọc quyển sách như thể đây là tinh hoa của nhân loại.
"Ôi anh yêu, em biết mình không thể cầm cự được lâu nữa. Nhịp tim của em xuống rất thấp và đã đến lúc em phải đi" SeungHyun nhái giọng eo éo của phụ nữ, và dù có tin hay không, chất giọng trầm thấp đầy nam tính của hắn cộng thêm âm điệu nhão nhoẹt, có khả năng làm người khác mắc ói đến kinh ngạc.
Ngó lơ cái nhìn kì thị hiện mồn mồn trên mặt cậu trưởng nhóm, hắn tiếp tục với câu chuyện bi đát trên tay.
"Anh sẽ không đánh mất em vì căn bệnh đó đâu, hãy ở lại với anh" Hắn ta đột nhiên ngắt giữa chừng câu chuyện và quay sang JiYong, nghiêm túc hỏi "Nếu có một ngày anh bị như vậy, em có bất chấp mưa gió chạy tới bên anh ?"
JiYong thở dài. Tại sao cậu lại ngu xuẩn đến thế ? Choi SeungHyun rõ ràng chỉ muốn đùa giỡn với cậu. Lẽ ra cậu nên đá đít sự ảo tưởng về một thứ gì đó nhiều hơn tình bạn ra khỏi đầu ngay khi còn có thể, chứ không phải mắc kẹt trong trò chơi của hắn ta và để mặc cảm xúc tùy ý bị điều khiển.
"Em không biết anh đang giở trò gì, nhưng em không có thời gian đâu SeungHyun-ssi" JiYong đứng dậy, giọng lạnh băng.
Khi cậu chuẩn bị bước đi thì một bàn tay chợt nắm lấy tay cậu, ngay lập tức, một luồng điện bắt nguồn từ hơi ấm trên cổ tay chạy dọc theo cánh tay và truyền thẳng đến dây thần kinh JiYong. Bằng một ánh mắt nửa tức giận, nửa hài lòng, cậu liếc xuống Choi SeungHyun, và một thoáng ngạc nhiên hiện lên gương mặt cậu khi phát hiện thái độ nghiêm túc ẩn trong đôi mắt trong veo.
"Anh không đùa giỡn với em"
Trước khi JiYong kịp thốt lên một sự phản đối nào, SeungHyun đã ấn cậu vào kệ sách đằng sau. Động tác thuần thục đến nỗi JiYong ngỡ hắn là một tay sát thủ chuyên nghiệp được phái tới để thủ tiêu cậu. Nhưng có lẽ cậu lầm, vì chẳng có sát thủ nào lại nhìn con mồi của mình bằng ánh mắt ... hứng tình thế này.
"Anh làm gì vậy ? Này, sao anh lấy điện thoại của em ?"
Đến lúc cậu phát hiện ra đã quá trễ, SeungHyun đã thành công lấy được thứ hắn nhắm đến. JiYong cay đắng nghiến răng, không chỉ là khoảng cách sức mạnh, SeungHyun hoàn toàn có lợi thế hơn cậu về chiều cao. Chẳng có hy vọng gì trong việc giành lại từ chính sức của mình, JiYong chuyển qua dùng ngữ điệu ra lệnh của một ông hoàng, phương thức luôn hữu hiệu để trấn áp những kẻ không nghe lời.
"Choi SeungHyun ! Trả.cho.em.ngay.lập.tức"
Xui xẻo thay, SeungHyun không giống đám hậu bối ngoan ngoãn. Mọi nỗ lực đe dọa đến từ JiYong không mảy may khiến hắn lung lay.
Bỏ cuộc. Kwon JiYong ngồi bệt xuống, mắt vẫn không ngừng quan sát Choi SeungHyun đang lúi húi bấm điện thoại.
"Trả em đó. Anh có việc rồi, hẹn gặp lại"
Hắn ném điện thoại cho cậu rồi bỏ đi. Việc đầu tiên cậu làm khi được hội ngộ với điện thoại thân yêu là đăng nhập vào instagram, với tính cách quái đản của Choi SeungHyun, ai dám khẳng định hắn không đăng bậy bạ lên trang cá nhân của cậu.
Nhưng ngược lại với suy nghĩ ban nãy, Choi SeungHyun không hề đụng vào instagram hay bất cứ tài khoản riêng tư nào, hình ảnh cũng không xem. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, mắt JiYong đã để ý tới biểu tượng trái tim ở cuối màn hình.
Một thoáng phân vân lướt qua. Cậu có nên mở nó không ?
Nhưng nếu không mở thì còn tệ hơn. Lỡ đâu nó là một phần mềm theo dõi. Viễn cảnh SeungHyun xông vào phòng lúc cậu đang ngâm mình hoặc chơi với mấy con vịt trong bồn tắm làm tóc gáy JiYong dựng thành hai ba hàng.
Thế nên, chỉ còn lựa chọn duy nhất là mở nó.
Đồng tử JiYong hơi giãn ra khi phần mềm được kích hoạt.
Những con số lần lượt hiện trên màn hình.
80 rồi 81.
Có một dòng chữ hiện lên ngay sau đó. Môi cậu vô thức lẩm nhẩm thành tiếng.
"Chúc mừng Yongie, vì em đang nắm giữ trái tim của anh, anh tin rằng những nhịp tim này cũng thuộc về em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro