Chapter 5: Kế hoạch phản tác dụng




Hóa ra kế hoạch của DongWook lại hiệu quả tới không tưởng.

JiYong ngồi thong thả giữa gian nhà ăn của YG, không bị làm phiền bởi chất giọng trầm khàn, không phải nghe mấy lời sến sẩm quái dị, không motip ngôn tình ba xu. Cuộc đời thật tươi đẹp biết bao.

Sao cậu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ ? JiYong mỉm cười một mình, tự thấy mình như thằng bệnh. Nhưng không sao, có là thằng bệnh thì cậu vẫn tự tin mình là thằng bệnh yêu đời nhất thế giới này.

Điện thoại trên tay cậu rung lên.

Đến lúc phải đi rồi. SeungHyun sắp hoàn thành giờ luyện vũ đạo ở tầng sáu và chuẩn bị di chuyển qua nhà ăn, đương nhiên kèm theo còn có YongBae – thầy dạy vũ đạo rất bất đắc dĩ của hắn.

JiYong đứng lên. Cậu thấy thán phục bản thân khi nảy ra ý tưởng theo dõi thời khóa biểu của hắn ta. Cứ như vậy suốt một tuần nay, chỗ nào có Choi SeungHyun thì không có Kwon JiYong, và ngược lại. Phương án tốt nhất để chấm dứt một đoạn tình cảm vô vọng là cách ly nó khỏi cuộc sống thường nhật của cậu trong một thời gian. Rồi đâu sẽ lại vào đó.

Nghĩ đi cũng nghĩ lại, không gặp nhau một tuần, cậu cũng đâm ra hơi nhớ hắn. Nhưng mà, phải biết hi sinh vì đại nghĩa chứ. Cố kiềm lại mong muốn nấn ná thêm ở nhà ăn để nghía bản mặt Choi SeungHyun một cái, JiYong nuốt ngược nước mắt, dứt áo ra đi.

Khoảnh khắc cậu chuẩn bị ra khỏi nhà ăn, một giọng nói chợt vang lên và kéo ngược cậu trở lại:

"Tiền bối JiYong à, may quá, em cứ tìm anh suốt"

Mino từ đâu chạy tới, trên tay là một cái khay đầy ắp đồ ăn, và mồm miệng, ừm thì mồm miệng vẫn cười toe toét như thường lệ.

Không phải JiYong ghét bỏ gì thằng nhóc, nhưng sự xuất hiện rất không đúng lúc của nó làm cậu kẹt cứng ở hang ổ quân địch và JiYong chỉ muốn cho nó ăn nguyên cái tô canh ngập hành vào mặt rồi trốn thoát khỏi đây.

Tệ rồi nha, đã được 5 phút trôi qua và càng lúc càng nhích tới thời điểm Choi SeungHyun đến được nhà ăn hơn. JiYong toát mồ hôi hột. Bên cạnh cậu, Mino vẫn huyên thuyên không ngừng nghỉ về dự án âm nhạc vĩ đại nào đó của nó.

"Nghe này, ý tưởng của em hay lắm, nhưng anh có hẹn với Teddy hyung rồi. Hẹn gặp sau nhé" JiYong nôn nóng vẫy tay chào tạm biệt, trong khi Mino đần mặt ra.

Phù. Cuối cùng cũng cắt đuôi được cái thằng dai như đỉa. Nếu tính toán không lầm, còn tầm hai phút nữa SeungHyun sẽ tới đây, vừa vặn để cậu tẩu thoát.

JiYong vui vẻ bước ra, giờ thì chẳng còn gì ngáng đường cậu.

Cửa vừa mở, một bóng đen chắn trước lối ra.

Trước mặt cậu là Teddy hyung.

Mồ hôi trên trán cậu vã ra còn dữ dội hơn. Phía sau là Mino, phía trước là Teddy, chẳng còn đường thoát nữa rồi.

Thôi xong.

Đã quá trễ. Thang máy cuối hành lang mở ra, SeungHyun đã đến nơi, và còn đang tiến gần tới cậu nữa.

"JiYong ! Cả tuần qua em ở đâu vậy ?" Hắn hỏi lớn. Theo sau hắn còn có DaeSung, YongBae, SeungRi và cả một tập đoàn hóng hớt khác.

Trong phút chốc, cậu ngỡ ngàng nhận ra mình đang đơn độc chiến đấu giữa vòng vây kẻ thù. Chẳng hiểu có lực hút kì lạ nào, đám đông tụ tập càng lúc càng náo nhiệt. Và kẻ cầm đầu – Choi SeungHyun, trông ngây thơ như một con cáo đội lốt nai tơ.

JiYong sợ. Dù rồng có là sinh vật quyền lực tới đâu, thì cũng không thể chống lại một đám động vật tầm thường đang ỉ đông hiếp yếu vây quanh cậu. Theo bản năng của tạo hóa, cậu vô thức lùi lại, đến khi vô tình chạm mắt với Choi DongWook.

Hành động đi Yongie ! Cho cậu ta biết tay

Qua ánh mắt rực lửa của DongWook, JiYong thấy mình như được tiếp theo nghị lực. Tuy trước đây cả hai như chó với mèo, nhưng trong lúc hoạn nạn thế này, JiYong mới thấy thấm thía tình cảm anh em keo sơn gắn bó.

Thu hết can đảm. JiYong nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, mong manh dễ vỡ của Choi SeungHyun, hét lớn:

"Tôi. Ghét. Anh. Choi. Seung. Hyun !"

Tất cả đứng hình.

Cây kem trên tay SeungRi rớt cái độp. Cái điện thoại, con Doreamon nhồi bông, dĩa cơm, đồng loạt chung số phận với cây kem.

"Tại sao lại ghét ???"

Ồ. Bất ngờ chưa. Câu hỏi này không phát ra từ nạn nhân của sự tẩy chay: Choi SeungHyun, mà lại đến từ Song Mino – kẻ vừa đánh rơi cả dĩa cơm đầy ắp một cách phí phạm.

Câu hỏi rất trí tuệ của Mino như một phát súng khơi màu hỗn loạn, tiếp theo đó, JiYong thấy mình như sắp ngất khi chìm trong một bể câu hỏi tương tự.

"Tại sao lại ghét SeungHyun-ssi chứ tiền bối JiYong ?" Giọng ai nghe giống giọng Jenie quá cà.

"SeungHyun hyung là người tuyệt vời, anh ấy còn mua đồ ăn cho tụi em" DaeSung, cái đồ phản bội, uổng công anh lén mang đồ ăn vào phòng tập cho cậu !

"Ha ha. Đáng đời anh đi T.o.p, ai bảo bắt nạt em này" SeungRi, dù hơi lếu láo và a dua nhưng lần này cậu chọn đúng phe rồi đó !

Người qua kẻ lại, tưng bừng cả một góc trời. Vì đặc sản của nhà YG là khả năng hóng hớt thiên bẩm, thoáng chốc xung quanh JiYong đã dày đặc người.

JiYong không quan tâm lắm, ánh mắt của cậu đang bận dán chặt vào Choi SeungHyun, chờ đợi. Phản ứng của hắn sẽ là gì nhỉ ? Thất vọng ? Tuyệt vọng ? Van xin cậu thôi ghét bỏ hắn ?

Hà hà. JiYong cười trong sự độc địa thầm kín. Quá trễ rồi, hắn ta phải nhận lấy sự trừng phạt, một vì dám làm con tim cậu tan nát, hai là vì quá đẹp trai làm cậu không thể tập trung vào công việc.

Nhưng ngược lại với suy đoán của cậu, SeungHyun lại có vẻ tỉnh bơ. Rồi, chậm rãi và từ tốn, hắn mở miệng, câu nói tiếp theo đủ hạ gục những người còn lại trong phòng ăn:

"Vậy anh đoán anh phải làm cho em hết ghét anh rồi"

~oOo~

Khi SeungHyun tuyên bố sẽ làm JiYong hết ghét hắn ta. Hắn đã thật lòng như vậy. Theo nghĩa đen.

JiYong đổ rạp xuống bàn. Tuyệt vọng. Câu không biết mình nên vui hay buồn khi người mà cậu thầm thích, cũng đồng thời là kẻ thù công khai, cứ dính lấy cậu 24/7, thậm chí những lúc giải quyết nhu cầu riêng tư, hắn cũng tò tò đi theo như một đứa trẻ không thể rời xa mẹ. Giờ thì nắm trong tay chi tiết lịch trình ăn uống, nhậu nhẹt và làm việc của hắn cũng bằng thừa, với một cái gật đầu từ chủ tịch Yang, SeungHyun ngang nhiên hợp thức hóa thời khóa biểu của hắn với cậu. Có nghĩa là, JiYong phải làm việc chung một phòng, ăn chung một chỗ, đi chung một show với hắn ta.

Khỏi phải nói, ánh mắt cô lao công khi chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông ba mươi lẻ một tuổi, đứng đợi một người đàn ông ba mươi tuổi tròn đi vệ sinh, là vô cùng đặc sắc.

Không những thế, nỗ lực "bù đắp" cho cơn giận chẳng rõ lí do của SeungHyun còn đi kèm theo những món quà ngọt ngào, sự phục vụ tận tình và vô số cái nhìn "âu yếm" mà cậu chỉ muốn chọc thủng mắt hắn cho rảnh nợ.

Lẽ ra JiYong nên biết khiêu khích Choi SeungHyun là điều cuối cùng trên đời cậu muốn thử. Vào năm hắn mười bảy tuổi, khi cánh cửa trở thành một ca sĩ nổi tiếng đóng sầm trước mũi hắn vì lí do cân nặng quá khổ, JiYong vẫn nhớ như in hình ảnh gã trai trẻ ướt đẫm mồ hôi không ngừng nâng tạ, gập bụng, hít đất, sẵn sàng vắt kiệt lượng calo cuối cùng cho hành trình giảm cân.

Choi SeungHyun là loại người có chết cũng theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Nhưng có một điều gã rapper đáng thương không biết, là tất cả công sức mà hắn dày công gây dựng đều như dã tràng xe cát. Vì sao ? Là vì mục đích tối thượng của Kwon JiYong chỉ là trốn khỏi hắn, cậu thậm chí chưa bao giờ thật lòng ghét hắn. Nghĩ thử mà xem, thằng máu lạnh nào có thể ghét nổi cái gã tâm hồn trẻ thơ như hắn. Cậu thì càng không !

Thế nên, JiYong càng xua đuổi, SeungHyun càng xáp lại gần. Và dai như đỉa.

Đến ngày thứ bảy, tức là một tuần đã trôi qua. Cậu rốt cục cũng có một vài giây ngắn ngủi hiếm hoi để tận hưởng chút yên bình của cuộc sống khi SeungHyun phải dự một cuộc họp báo khỉ gió nào đó tít ở ngoại ô Seoul.

Được rồi. Xin thú nhận là cậu đang hãi muốn chết. Nếu hắn ta cứ bám theo cậu thì làm sao JiYong có thể cắt đứt đoạn tình cảm được đây ?

Thât đau đầu. Đối phó với đám truyền thông đã khó, đối phó với Choi SeungHyun còn khó hơn.

Bỗng nhiên, đầu óc cậu nảy ra một sáng kiến tuyệt diệu.

Sao không sắp xếp một chuyến nghỉ dưỡng ở nước ngoài nhỉ ? Vừa có thể tránh xa Choi SeungHyun, vừa có thời gian sắp xếp lại mớ tình cảm hỗn độn của bản thân.

Lời nói đi đôi với hành động, ý nghĩ vừa bật ra khỏi đầu, cậu đã tức tốc với tay lấy điện thoại.

"Cậu Kwon ? Tôi nghe đây"

Giọng anh quản lí vang lên qua bộ lọc âm thanh chậm rãi và hơi nghi hoặc, nhưng lọt vào tai JiYong lại trở thành bài thánh ca cứu rỗi tâm hồn đang mấp mé trên bờ vực tuyệt vọng của cậu.

"Anh đặt lịch nghỉ mát cho em nhé ?"

"Cậu muốn đi đâu ?" Sự nghi hoặc bùng lên sâu sắc qua giọng nói của anh quản lí, nhưng cậu không quan tâm.

Vẽ lên môi một nụ cười rạng rỡ, JiYong đáp:

"Đâu đó thật xa"

Thật xa.

Xa khỏi Choi SeungHyun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro