6.

Quand il me prend dans ses bras, Il me parle tout bas, Je vois la vie en rose.

When he takes me in his arms, and speaks to me softly, I see the world through rose-colored glasses.

Edith Piaf

Cậu cứ suy nghĩ mãi về điệu nhảy ấy, điệu nhảy đầu tiên của cậu và anh. Cậu đã rất hạnh phúc, và cậu không nghĩ là mình đã làm khi nhìn thấy gương mặt anh cũng hạnh phúc như vậy.

SeungHuyn huyng thường nói, anh là bông tuyết đầu mùa

YoungBae huyng bảo rằng, anh mát lành, thanh khiết

Còn gì có thể tuyệt vời bằng tuyết và gió chứ, phải không?

Cũng giống như anh là dành cho cậu, đúng chứ?

Người ta bảo anh quái gở, kì lạ.

Nhưng đối với cậu, anh mãnh liệt mà vẫn dịu dàng.

"Riri, em mau xếp đồ đi chứ, sao thẫn thờ quá vậy? À, anh biết rồi, em đang hồi hộp đúng không?" Cậu mãi mơ mộng mà không để ý anh đã đứng ở đằng sau mình từ lúc nào. Cậu cười thật tươi đáp lại anh

"Em thì làm sao mà hồi hộp được chứ? Em khá tự tin là người đó sẽ đồng ý với đề nghị của em" Cậu đột nhiên quay lại ôm anh, vui mừng khi nhận lại được phản hồi từ người đối diện.

"Có người yêu rồi, phải đàn ông lên một chút, em cứ trẻ con như thế này thì thành ra người ta chăm em mất. Con Gấu nhỏ ạ, em hơn anh rồi đấy, anh còn chưa tìm được ai mà em đã có rồi" Jiyong vừa nói vừa cười, nụ cười hiền hậu và đẹp đẽ biết bao.

"Sớm thôi anh à, rất sớm thôi" Vùi mặt vào lồng ngực anh, Seungri cố gắng hít căng lồng ngực mùi hương nơi anh, hương táo thoang thoảng, thanh khiết mà cậu sẽ luôn nhớ, luôn yêu thương.

"Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain" 

"Ủa là sao em?"

"Rồi anh sẽ hiểu"

"Chúng ta đi chơi, được không anh?" Trở lại làm Seungri của thường ngày, cậu lại nhõng nhẽo đòi hỏi.

"Uhm...nhưng em chưa xếp đồ mà, xếp đồ nhanh lên rồi mình đi, để anh gọi mấy người kia nhé"

"Kh..Không, em với anh đi là được rồi, đồ đạc em sẽ nhờ Daesung huyng xếp hộ, chỉ cần hối lộ huyng ấy vài con Doraemon là được. Cũng lâu rồi em với anh không đi chơi riêng, hôm nay nhân tiện ngày cuối mình ở Anh, Jiyong với em đến Big Ben chơi 1 chuyến, nha?"

"Anh à..."

"Được rồi, em mau đi thay đồ đi" Jiyong thấy cậu như vậy đành cười xòa chiều theo cậu, lon ton chạy ra ngoài đợi cậu thay quần áo.

YoungBae đang pha trà trong bếp, mùi táo thoang thoảng mà thơm đến ngây ngất, hòa quyện thêm chút béo béo, ngậy ngậy của sữa tươi Anh Quốc khiến cậu khó cưỡng lại được.

" BaeBae ah~"

"Gì đây? Muốn xin uống trà chứ gì?"

"Cậu hiểu mình nhất mà"

"Đợi mình uống xong rồi mình pha cho" Anh dịu dàng nhìn cậu, mỉm cười trước sự đáng yêu(đáng ghét) của con người 29 tuổi trước mặt.

"Cho mình uống trước đi, chút nữa mình đi chơi với Ri rồi"

"Đi chơi á? Với Ri? Sắp bay rồi cậu còn muốn đi đâu, ở lại cho khỏe đi, cậu yếu lắm đi suốt ngày như thế, đã vậy còn ở Anh, nhỡ ốm thì ai chăm?"

"Cậu chăm chớ ai chăm, thôi nha, thằng bé nó đang ới ngoài cửa rồi" Cậu cười tươi rồi vẫy tay chào anh, chạy tót ra ngoài cùng Ri.

_________________________________________________

"Anh à, há miệng ra nào~"

Trước một cửa hàng bánh ngọt cổ điển, trong cái lạnh thấu xương của mùa đông, người ta nhìn thấy hai chàng trai trẻ cùng nhau cười đùa một cách vui vẻ.

Người con trai với mái tóc trắng, có vẻ đang rất hạnh phúc. Anh cười, cười một cách ấm áp và trọn vẹn, giống như những kí ức ngây ngô của tuổi thần tiên ngày nào mới ùa về quanh anh. Ánh mắt anh chất chứa những tia sáng của niềm vui. Anh bỏ quên những bông bột của tuổi trẻ, bỏ quên những thăng trầm của một người nghệ sĩ, cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn.

Joy. Có phải con người gọi niềm vui là vậy?

Dù là gì đi nữa thì cậu cũng đang tận hưởng nó.

Những lúc ở cùng anh là những lúc cậu hạnh phúc nhất...

"Huyng này, anh đã yêu ai bao giờ chưa?" Cậu cất tiếng hỏi, hồn nhiên và bộc chột đến kì lạ

"Nếu anh nói có thì sao nhỉ?"

Cậu nhìn anh mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt anh bừng sáng khi nói về điều đó.

Có phải...là cậu không?

"Nếu như..em yêu một người con trai..anh thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào chớ, cái thằng nhóc này! Nếu em và người đó hạnh phúc bên nhau thì tất nhiên anh sẽ chúc phúc cho hai người rồi" Anh nhìn cậu, dịu dàng, giống như một người anh trai đang cưng chiều đứa em nhỏ.

Nhưng cậu lại không nghĩ như vậy.

"Thôi nào, thằng quỷ nhỏ, đang vui mà em cứ nói linh tinh hoài" Anh mắng cậu mà khuôn mặt vẫn bừng sáng.

Tiếng cười giòn tan của họ làm khuấy động không khí yên bình của một buổi sáng mùa đông thơ mộng.

Đâu đó quanh đây, có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Cause baby you look happier, you do

Em cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng cậu ấy, đúng không Jiyong?

________________________________________________

Cậu và Ri chạy về thì cũng đã gần trưa, nét cười trên mặt cậu biến mất khi cậu nhìn thấy Bae.

"Hai người đi chơi vui quá nhỉ? Có biết mấy giờ rồi không? Dae và Top huyng đã đến sân bay cả rồi, còn tôi vẫn phải ở lại đợi hai người đây."

"Bae à mình xin lỗi, mình không để ý thời gian. Bây giờ mình về rồi nè, mình cùng đi ra sân bay, có được không?"

Bae nắm chặt tay cậu kéo đi, không để cho Seungri kịp phản ứng, trước cổng khách sạn từ bao giờ đã có một chiếc xe taxi đứng đợi.

"Hành lý nhiều quá, phải chất vali lên ghế trước thôi, có thể phải tràn ra hai ghế đấy" Sau một hồi lao động cực nhọc với mấy cái vali, ông tài xế thở không ra hơi nhìn ba người nói.

"Vậy để mình với Ri bắt một xe khác, cậu đi xe này trông hành lý, nha?"

"Không, Ri sẽ tự đi xe khác, cậu lên xe này với mình"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, lên xe!" Anh lớn tiếng với cậu, lần đầu tiên.

Cậu hậm hực bỏ vào trong xe, không nói một lời.

Chiếc xe dần lăn bánh, bỏ lại Seungri đang đứng đơ như trời chồng.

"Yongie à, ngồi lùi vào đi, vẫn còn chỗ mà"

"..."

"Yongie.."

"Á á..cậu đang làm gì vậy" Cậu giật mình khi anh bất chợt bế cậu vào lòng, vùng vậy muốn thoát ra.

"Mình nói cậu đâu có nghe" Anh nói với giọng thản nhiên, như điều đó là quá bình thường.

"Cậu nhớ đấy, mình giận cậu rồi..."

____________________________________________

Tớ rất rất xin lỗi vì lâu rồi mới ra chap như vậy, chả là thời gian qua tớ bận quá không xếp được lịch.

Đây là một hint nho nhỏ đền bù cho các cậu nè:

Riri tính tỏ tình với ai chắc các cậu cũng biết rồi nhỉ :D

Người đó sẽ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro