02; kwon jiyong
tiếng chuông cửa vang lên ba lần liên tiếp, nhanh và đầy háo hức. kwon jiyong, chiếc ba lô lủng lẳng sau lưng, hớn hở nhảy chân sáo vào sân nhà bạn mình khi cánh cổng vừa hé mở.
“youngbae à! mở cửa nhanh lên! tớ mang bánh cá tới này!”
từ bên trong, kang daesung vẫy tay với ra. “tụi mình tới rồi đây, có pháo đấy nhé, hôm nay phải chơi tới sáng!”
dong youngbae bật cười, kéo hai đứa bạn nghịch ngợm vào trong. căn nhà nhỏ, ấm áp mùi đồ ăn và hơi nước bốc ra từ nồi lẩu. cả ba nhanh chóng tụm lại trong phòng khách, trò chuyện rôm rả như thường lệ. mãi đến khi daesung mải mê gặm bánh cá thì jiyong mới quay sang youngbae, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch.
“à mà này,” jiyong gác cằm lên gối, “nghe nói hàng xóm nhà cậu kỳ quặc lắm hả?”
youngbae nhướng mày. “ai kể thế?”
“thì bác gái bán rau đầu hẻm. bác ấy bảo người đó sống ở căn nhà sơn trắng ngay bên cạnh cậu, suốt mấy năm chưa từng thấy ló mặt ra ngoài.”
“à, cậu nói anh choi à?” youngbae hạ giọng. “ừ… đúng là kỳ thật. người đó tên là choi seunghyun. anh ta sống một mình, không tiếp xúc với ai hết. hàng giao tận cửa cũng phải để đúng chỗ, đúng hướng. nghe đâu bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng.”
“và là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nữa đó,” daesung chen vào, mắt long lanh. “nhưng chưa ai từng thấy mặt. kiểu như... thiên tài lập dị.”
jiyong chống cằm, mắt sáng rực. “chưa từng ló mặt ra ngoài?”
“ừ.”
“và không ai tiếp cận được?”
“chính xác.”
“vậy thì… tớ sẽ là người đầu tiên,” cậu nói, miệng cười ranh mãnh.
youngbae lắc đầu quầy quậy. “cậu mà làm phiền anh ta là rước họa vào thân đấy.”
nhưng jiyong chỉ nhún vai, đôi mắt ánh lên hứng thú như vừa phát hiện một món đồ chơi mới.
“chúng ta cứ chờ xem.”
---
sáng hôm sau, khi youngbae và daesung còn ngủ lăn lóc trong phòng, jiyong đã nhón chân lẻn ra ngoài, chiếc áo hoodie kéo sụp xuống đầu, hai tay đút túi áo, mặt nghênh nghênh như thể chuẩn bị đột kích vào sào huyệt kẻ thù.
ngôi nhà bên cạnh đúng như lời kể: sơn trắng toàn bộ, từ tường, cửa sổ cho đến cái hộp thư cũng trắng tinh không một vết bụi. hàng cây được cắt tỉa vuông vức, lối đi lát đá không lệch nửa viên. mọi thứ như bước ra từ mô hình mẫu, chỉ thiếu nhạc nền để biến thành một phân cảnh phim kinh dị.
jiyong huýt sáo khe khẽ, tay sờ cằm.
“lạ thật đấy. sống kiểu này không chán chết à?”
Cậu tiến lại gần, cẩn thận quan sát.
Trên cánh cổng kim loại có gắn bảng :
"KHÔNG TIẾP KHÁCH", "KHÔNG GIAO HÀNG", "KHÔNG TIẾNG ĐỘNG".
thế là ba cái “không” rồi. nhưng điều đó với jiyong, lại thành ba cái “có”.
cậu đưa tay nhấn chuông một cái.
im lặng.
chuông lần hai. lần ba.
soạt!
một khe cửa nhỏ trên tầng hai bật mở, kéo rèm nhanh như chớp. tiếp theo đó là giọng nam trầm lạnh lẽo vọng xuống.
“đi đi.”
“chào anh! em là hàng xóm mới!” jiyong hô lên, giọng tươi rói.
“không có nhu cầu giao tiếp.”
“em không bán gì đâu ạ. em chỉ muốn nói chuyện thôi. à, anh có nuôi mèo không? em có bánh cá—”
cạch!
một bên cửa cuốn sắt tầng trệt bật mở đột ngột. một người đàn ông cao, gầy, mặc sơ mi trắng dài tay, đeo găng tay đen và khẩu trang kín mít, đứng đó. đôi mắt anh ta – một màu nâu lạnh nhạt và đầy phòng vệ, quét lấy jiyong từ đầu đến chân.
“cậu đang đứng lệch đúng tám centimet so với mép hàng rào. dẫm vào phần gạch thứ tư tính từ cổng vào.”
jiyong ngớ người.
“là sao cơ?”
“cậu đang làm bẩn bố cục đối xứng của lối đi,” người kia nói tiếp, giọng đều đều nhưng sắc như dao. “rời khỏi đây ngay.”
“ờ thì…” jiyong lùi lại một bước, nhưng chưa kịp mở lời, cánh cửa sắt rầm một tiếng đóng sập lại, không cho cậu cơ hội nói thêm gì.
một cơn gió nhẹ thổi qua, xô rối vài sợi tóc trên trán jiyong. cậu đứng nhìn cánh cửa lạnh lẽo, rồi mỉm cười.
“có vẻ… thú vị hơn mình tưởng rồi đấy, anh choi seunghyun.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro