06; phá lệ
trời đổ mưa bất chợt vào chiều thứ hai. mưa nhẹ, đủ để làm ướt vai áo, nhưng không đủ lớn để ngăn jiyong đứng lấp ló trước cổng nhà seunghyun lần nữa.
hôm đó, camera không xoay. đèn ở hiên không bật. dường như căn nhà đang ngủ.
jiyong định bỏ về, nhưng rồi – như một thứ bản năng dở hơi nào đó thôi thúc – cậu thử đẩy cổng.
lại không khóa.
cậu bước vào sân, dép sũng nước tạo thành tiếng "lép nhép" đầy tội lỗi. cánh cửa gỗ phía trước khép hờ. điều không thể xảy ra với một người như seunghyun.
hay là...
anh đi vắng rồi?
jiyong nuốt khan. ngón tay chạm vào tay nắm cửa. lạnh.
“chỉ một phút. em chỉ nhìn thôi. không phá gì cả...” cậu thì thầm với chính mình, rồi mở cửa.
nội thất bên trong... khác xa với tưởng tượng. không hề bừa bộn, dĩ nhiên. nhưng nó không phải kiểu lạnh lẽo, vô cảm. là sạch sẽ đến mức gần như vô trùng, mọi thứ đều xếp thẳng tắp, theo tỷ lệ hoàn hảo đến ám ảnh. ghế vuông góc với bàn, sách xếp theo độ cao, lọ hoa cách tường đúng 15cm.
jiyong bước vào, không dám thở mạnh. từng bước chân như vang lên quá lớn trong căn phòng yên ắng.
cậu nhìn thấy bàn làm việc. giấy vẽ. bản thiết kế. và một khung hình lật úp.
bản năng đẩy cậu đến gần hơn.
cậu đưa tay ra... lật tấm hình lại.
trong ảnh là một đứa trẻ – đôi mắt đen tuyền, ngồi gọn trong góc giường, tay nắm chặt một con thỏ bông. gương mặt ấy... quen lạ đến kỳ lạ. như là seunghyun, nhưng không hoàn toàn. yếu ớt hơn. bé nhỏ hơn.
“ai cho cậu vào?”
giọng nói đó vang lên sau lưng, lạnh đến nỗi sống lưng jiyong đóng băng ngay tức khắc.
cậu quay phắt lại.
choi seunghyun đứng đó – mái tóc hơi rối, áo sơ mi dài tay trắng, đôi mắt đen thẫm không giận dữ... nhưng đau đớn.
“em... xin lỗi...”
“đây là không gian của tôi,” seunghyun bước chậm về phía cậu, từng bước đều khiến jiyong muốn lùi lại. “không ai được vào. kể cả nhân viên dọn vệ sinh. kể cả người giao hàng.”
“em chỉ... chỉ muốn hiểu anh hơn.”
“hiểu để làm gì?”
“để biết vì sao anh lại khiến em không thể ngừng nghĩ đến,” jiyong thốt ra, gần như bật khỏi miệng. “để biết vì sao, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn, em lại thấy mình quan trọng... khi đứng trước cửa nhà anh.”
seunghyun dừng lại. đứng ngay trước mặt jiyong.
“nhưng quan trọng không cho cậu cái quyền bước vào đây,” anh nói khẽ. giọng không còn lạnh nữa, mà trống rỗng. “cậu vừa bước vào vùng nguy hiểm nhất của tôi. và cậu phá nó.”
trái tim jiyong đập như trống. cậu cúi đầu.
“vậy thì... em đi.”
cậu bước lùi, chậm rãi.
nhưng khi vừa đến ngưỡng cửa, giọng của seunghyun lại vang lên – lần này rất nhỏ.
“cậu nhìn thấy tấm ảnh đó rồi à?”
jiyong dừng bước. gật đầu.
“em sẽ không hỏi gì đâu, thật đấy. nhưng em hiểu.”
phía sau, seunghyun không trả lời. nhưng cánh cửa... không đóng lại ngay.
---
tối hôm đó, sau khi jiyong rời đi, căn nhà trở lại với im lặng hoàn toàn. như chưa từng có sự xáo trộn nào. nhưng seunghyun biết rõ, im lặng lần này không giống mọi lần khác.
anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, nhìn vào bức hình giờ đã được úp lại như cũ. tay anh đặt lên mặt bàn, khẽ run một nhịp. không phải vì tức giận. mà vì trong một khoảnh khắc, anh đã để người khác chạm vào một phần quá khứ mà chính mình cũng không dám nhìn lâu.
“hiểu để làm gì...”
giọng nói non trẻ ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.
“để biết vì sao anh khiến em không thể ngừng nghĩ đến.”
seunghyun nhắm mắt lại. trong bóng tối, hiện lên hình ảnh một đứa nhóc tóc nhuộm nhạt màu, cười toe toét dưới hiên mưa, cầm trên tay ly trà sữa bị cắm lệch ống hút, và luôn nói quá nhiều.
một người như vậy – hỗn loạn, lộn xộn, ồn ào, đầy màu sắc – đáng ra phải là thứ anh tránh xa nhất. thế mà...
trong đầu anh hiện ra một hình ảnh. không hề do anh mong muốn:
jiyong, đang cúi đầu xin lỗi, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh. ánh mắt sáng, kiên định. không sợ anh. không thương hại anh. chỉ là... nhìn thấy anh.
lần đầu tiên sau nhiều năm, seunghyun không ngay lập tức lau sạch nơi mà người khác đã bước qua.
anh chỉ đứng dậy. đi pha trà. và... để lại cánh cửa khóa lỏng.
---
sáng hôm sau, có một cánh thiệp đặt dưới khe cửa nhà jiyong – là một lời mời nhẹ nhàng, không chữ ký, không lời giải thích:
“tôi có vài bản thiết kế cần người phản biện. nếu cậu không bận...”
không "xin lỗi", không "cảm ơn", không cả tên.
nhưng jiyong biết – đây không phải là một lời mời bình thường. mà là lần đầu tiên, một người như choi seunghyun... tự mở cửa cho cậu bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro