Chương 18. Hẹn hò
Ánh nắng mỏng như sợi chỉ len qua rèm cửa, rơi lấm tấm trên làn da trắng mịn đầy vết hôn chi chít của Kwon Ji Yong. Cậu nằm nghiêng, mặt úp vào ngực Choi Seung Hyun, tay vắt ngang qua eo anh, thỉnh thoảng còn siết nhẹ như sợ anh biến mất. Choi Seung Hyun không ngủ được nữa, nhưng cũng chẳng muốn cử động, chỉ lặng yên nhìn mái tóc rối mềm cọ vào cằm mình.
Khoé môi anh cong lên, rất nhẹ, như thể cả trái tim đang được vỗ về bằng hơi thở đều đều của một kẻ phiền phức mà anh đã lỡ để lọt vào đời mình.
Rồi Kwon Ji Yong khẽ trở mình, dụi mặt vào cổ anh, miệng lầm bầm như mèo con. “Chết mất… đau quá…”
Choi Seung Hyun khẽ cười thành tiếng. “Còn dám bày trò nữa không?”
“Hmm… nếu được ‘xoa dịu’ như hôm qua nữa thì… em vẫn muốn chọc anh thêm.”
Choi Seung Hyun nhướng mày, nhìn xuống kẻ nhỏ đang trêu ngươi mình mà chẳng biết xấu hổ là gì. “Em không biết mệt à?”
“Mệt. Nhưng cũng vui.”
Một lúc sau, cậu lặng im, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn anh rất nghiêm túc.
“Em yêu anh đó, Choi Seung Hyun. Yêu nhiều đến mức thấy mình may mắn phát điên vì đã gặp được anh.”
Ánh mắt Choi Seung Hyun khựng lại một giây. Lần đầu tiên, tim anh đập hụt mất một nhịp. Anh không trả lời ngay, chỉ vòng tay kéo Kwon Ji Yong sát hơn, chôn mặt mình vào mái tóc mềm rối kia.
“Ừm,” Anh thì thầm. “Anh biết rồi.”
Và dù chẳng nói yêu, chỉ với một tiếng "ừ", Kwon Ji Yong cũng có thể cười ngốc nghếch như đứa trẻ vừa được phát quà sáng sớm.
——
Kwon Ji Yong lăng xăng xoay vòng trước gương, đổi từ áo sơ mi trắng sang áo len mỏng, rồi lại quay về với sơ mi. Tóc cũng vuốt tới vuốt lui, thậm chí còn gọi Kang Daesung để hỏi “đi hẹn hò mặc gì cho ra dáng người tử tế”.
Choi Seung Hyun đứng ngoài cửa phòng, khoanh tay, dựa lưng vào khung cửa, nhìn cái cảnh ấy mà suýt nữa bật cười. Cuối cùng không nhịn được, anh nói vọng vào.
“Cứ ở trần như hôm qua là ổn rồi.”
Kwon Ji Yong quay phắt lại, đỏ mặt ném chiếc gối vào người anh. “Không nghiêm túc gì hết trơn!”
Nhưng rồi cũng chịu ra khỏi nhà, tay nắm tay, sánh vai bên nhau giữa phố xá đầy người. Lần đầu tiên, seunghyun không đeo khẩu trang, không trùm nón, chỉ mang theo một cặp kính râm nhỏ và sự dịu dàng lặng thầm.
Họ ghé một quán cà phê ven đường, Kwon Ji Yong chọn vì có món bánh anh thích. Rồi ghé hiệu sách cũ, nơi Kwon Ji Yong ngạc nhiên phát hiện Choi Seung Hyun có thói quen ngửi gáy sách trước khi lật trang đầu tiên. Rồi lang thang vào một khu triển lãm nghệ thuật nho nhỏ, nơi Kwon Ji Yong nói một câu khiến anh lặng người.
“Em muốn thế giới được nhìn thấy anh như thế này. Bình thường, sống động, và dịu dàng.”
Trên đường về, họ đi bộ, gió chiều lùa qua kẽ tay đan chặt. Choi Seung Hyun nhìn cái bóng người nhỏ bé bên cạnh, khẽ siết tay lại, rồi lên tiếng, lần đầu tiên anh chủ động mở miệng nói:
“Anh cũng yêu em, Kwon Ji Yong.”
Kwon Ji Yong đứng khựng lại, mắt tròn như con cún bị đánh úp. Một giây sau, cậu cười tươi rói như được bẻ kẹo bông, nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy anh giữa phố xá đông người, không màng ánh nhìn xung quanh.
“Em biết mà. Em biết anh sẽ nói ra sớm thôi.”
Cửa vừa mở ra, Kwon Ji Yong còn chưa kịp kéo Choi Seung Hyun vào thì từ trong nhà Dong Young Bae bên cạnh, hai cái đầu ló ra như đã chực sẵn cả buổi chiều.
“Ê ê ê! Về rồi hả?”
“Bên ngoài nắm tay tình tứ dữ hen!”
Kwon Ji Yong trợn mắt. “Trời đất ơi, các cậu rình bọn tớ từ chiều tới giờ hả?”
Kang Daesung tủm tỉm cười, vỗ vai Dong Young Bae. “Cậu thua, tớ nói rồi mà, cậu ấy sẽ dẫn ‘anh chồng’ về chứ không đi một mình đâu.”
Dong Young Bae gật gù, giả bộ nghiêm túc. “Đúng rồi, nhìn cái mặt dính đầy tim hồng của Kwon Ji Yong là biết.”
Choi Seung Hyun đứng phía sau, hơi cúi đầu, cố giấu nụ cười khó giấu. Anh bị kéo vào trong nhà, ngồi trên sofa cùng Kwon Ji Yong, còn hai đứa kia thì ngồi chồm hổm đối diện như đang xét hỏi nhân chứng.
“Thế nào, thế nào?”
“Hẹn hò ngon lành chứ?”
“Anh Seung Hyun có... hành xử đúng đắn không vậy?”
Kwon Ji Yong phì cười, chen ngang. “Tụi bây hỏi cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.”
“Ừ thì, dẫu sao ảnh cũng là người đầu tiên dám dụ dỗ con nít nhà tớ đó chứ.”
“Ai dụ ai còn chưa biết à nha!”
Mọi người cười rần lên. Dong Young Bae với Kang Daesung lấy ra một túi bánh kem và vài lon soda lạnh, bày ra tiệc nhỏ chúc mừng “Ji Yong thoát ế thành công”.
Choi Seung Hyun ngồi giữa, hơi ngượng, nhưng lần đầu tiên anh không thấy lạc lõng trong một căn phòng đông người. Thậm chí, khi Dong Young Bae vô tình nhét một miếng bánh đầy kem vào mặt anh, rồi cả bọn phá lên cười, anh cũng bật cười theo - một tiếng cười thật lòng, không bị kiểm soát.
Đêm đó, giữa tiếng nói cười rộn ràng, Kwon Ji Yong lặng lẽ nhìn Choi Seung Hyun và nghĩ. "Cuối cùng thì anh cũng hòa nhập vào với thế giới này rồi."
——
Song recommendation : Thức Giấc - Da LAB.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro