Chương 20. Lee Soojin

Thân thế của Lee Soojin là một điều bí hiểm. Lee Soojin không phải là một người đơn giản như vẻ ngoài của cô. Cô là con gái út của một tập đoàn thời trang lớn, chuyên cung cấp trang phục cho các ngôi sao hàng đầu. Dù chỉ mới 24 tuổi, Lee Soojin đã sớm được trao quyền kiểm soát một phần lớn của công ty, nhờ vào sự bảo trợ từ gia đình.

Tuy nhiên, Lee Soojin luôn khao khát được nổi bật, muốn chứng minh mình không chỉ là người thừa kế một đế chế, mà là một người có thể tự tạo ra tên tuổi trong ngành. Vì vậy, cô bắt đầu thu hút sự chú ý của giới thượng lưu, đặc biệt là những người trong ngành thiết kế. Điều này không ngừng gây ra sự cạnh tranh giữa cô và những nhà thiết kế trẻ, trong đó có Choi Seung Hyun.

Trong quá khứ, Lee Soojin đã cố gắng tiếp cận Choi Seung Hyun, không chỉ vì công việc mà còn bởi vì sự hấp dẫn mà cô cảm nhận được từ anh. Tuy vậy, Choi Seung Hyun đã từ chối cô một cách rõ ràng và dứt khoát. Anh không hề có ý định xây dựng bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với Lee Soojin, nhưng cô lại không dễ dàng từ bỏ. Sự từ chối của Choi Seung Hyun chỉ làm cho Lee Soojin càng trở nên ám ảnh và quyết tâm hơn, cô luôn tìm cách giữ liên lạc và bám theo anh, dù không hề nhận được sự đáp lại.

Và cả lý do cô đột nhiên quay trở lại sau nhiều năm.

Sau khi Choi Seung Hyun quyết định rời bỏ ngành thời trang để tập trung vào những dự án cá nhân, Lee Soojin vẫn không thể từ bỏ anh. Cô cảm thấy bị thách thức bởi sự lạnh lùng của Choi Seung Hyun và quyết tâm phải có được anh, nhất là khi cô nhận thấy anh đã bắt đầu có một mối quan hệ với Kwon Ji Yong. Lee Soojin coi Kwon Ji Yong như một vật cản, và cô quyết định không để điều này kéo dài, sẵn sàng làm mọi thứ để tách rời họ. Cũng như sau khi thấy được anh dành cho cậu mức tình cảm còn cao hơn cả hai từ "ngoại lệ", Lee Soojin càng cảm thấy bản thân phải giành lấy Choi Seung Hyun từ tay Kwon Ji Yong.

——

Tối hôm đó, khi Kwon Ji Yong vừa ra khỏi phòng tắm sau một ngày dài mệt mỏi, cậu đã thấy Choi Seung Hyun ngồi im lặng bên ghế sofa, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt anh khiến nó càng trở nên trầm mặc. Kwon Ji Yong bước lại gần, ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn anh.

"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi, giọng nhẹ như không.

Choi Seung Hyun không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nói, rất chậm, như đang cân nhắc từng từ một.

"Anh nhận được tin… Soojin sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo trong dự án tiếp theo mà hãng F&K đặt hàng."

"Soojin nào?" Kwon Ji Yong nhíu mày.

"Cô gái lần trước ở buổi tiệc... em đã thấy cô ta rồi đấy. Đi cùng cha, mặc váy đen, bám lấy anh suốt. Cũng là người chúng ta đã gặp ở công viên."

Kwon Ji Yong im lặng vài giây, rồi mở to mắt. "Cái người mà cứ cố đứng gần anh ấy hả?"

"Ừm." Choi Seung Hyun gật đầu.

"Trời ơi, lúc đó em tưởng là nhân viên công ty nào đó chứ… Không ngờ là…"

Choi Seung Hyun quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh có chút xao động.

"Người con gái mà trước đây từng bám theo anh… Người mà anh đã từ chối."

"À.." Kwon Ji Yong nhớ lại cái tên đó.

Choi Seung Hyun tiếp tục.

"Cô ta đang cố dùng quyền lực từ phía gia đình để chen chân vào mọi dự án mà anh tham gia. Anh nghĩ… cô ta sẽ không dừng lại ở đó đâu."

Kwon Ji Yong xoay người ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi sấy vội. Ánh đèn vàng dịu dàng đổ bóng lên hai người. Cậu đăm chiêu một lát, sau đó lên tiếng.

"Có phải… Soojin cũng là người mà anh từng gọi là 'một phần của quá khứ' lúc mình ở trong xe lần trước không?"

Choi Seung Hyun đang lau tóc bằng khăn bỗng khựng lại. Anh đặt khăn lên lòng bàn tay, mắt nhìn thẳng về phía trước, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ừm." Choi Seung Hyun liếc nhìn cậu lần nữa, dịu giọng nói. "Anh xin lỗi vì đã không kể rõ cho em ngay từ đầu."

Kwon Ji Yong lắc đầu, không ngoái lại, nụ cười nhè nhẹ hiện lên nơi khóe môi.

"Em không cần anh kể hết mọi chuyện… Chỉ cần anh cho em ở lại bên cạnh là đủ rồi."

Choi Seung Hyun lặng im, nhưng tay phải rời khỏi chiếc khăn bông còn ẩm ướt, vươn tới cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Kwon Ji Yong xoay mặt sang, nhìn anh, mỉm cười, nụ cười đó như dội một luồng ấm áp xuyên qua từng khe nứt lạnh lẽo trong lòng Choi Seung Hyun.

Cậu ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn của anh thật lâu, môi mím lại, rồi khẽ thở dài.

"Seung Hyun à, giờ thì em hiểu rồi… Nhưng quá khứ của anh, em không sợ đâu."

Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định. Choi Seung Hyun nghiêng đầu, trong đáy mắt anh thoáng hiện sự xúc động khó gọi thành tên.

Kwon Ji Yong nháy mắt đáp lại cái nhìn của anh, im lặng một hồi, rồi cười hỏi. "Anh lo à?"

Choi Seung Hyun thở ra một tiếng. "Anh không muốn để bất cứ ai làm tổn thương em."

Lần đầu tiên Kwon Ji Yong thấy sự bất an hiện rõ trong mắt Choi Seung Hyun đến thế. Cậu chậm rãi nắm lấy tay anh.

"Em không yếu đuối đến vậy đâu. Nếu cô ta dám gây chuyện, em cũng sẽ không để yên." Kwon Ji Yong nhếch môi, ánh mắt lấp lánh. "Sù sao em cũng có cả một con thú dữ bảo vệ mà."

Choi Seung Hyun không cười, nhưng khoé môi anh khẽ giật nhẹ. Anh siết tay cậu một chút, sau đó anh dựa cằm vào vai cậu, yên lặng như thế, trong một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, trước khi bão tố thật sự kéo đến.

Nơi nào đó, ở góc khuất trong bãi đậu xe của một nhà hàng xa hoa, bóng dáng Lee Soojin đứng lặng dưới ánh đèn vàng, điện thoại áp vào tai.

"Vâng, là Kwon Ji Yong." Cô ta nói, giọng khẽ nhưng đầy toan tính. "Tôi cần biết tất cả mọi thứ về cậu ta. Gia đình, học vấn, thói quen, người quen,… càng chi tiết càng tốt."

Khi tắt máy, Lee Soojin ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu thứ đó là của tôi, thì mãi mãi phải thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro