IV
14:42.
Ngồi trước bức tượng thạch cao lạnh lẽo. Ánh đèn từ phía trên chiếu xuống, càng làm rõ các đường nét, góc cạnh của bức tượng.
Nhìn tờ giấy trắng trước mặt, những lời chỉ trích của thầy cô ở lớp luyện thi cứ vang vọng bên tai. Từng ánh mắt dòm ngó, phán xét của bạn cùng lớp. Tờ giấy báo điểm thi chết tiệt. Bức tượng thạch cao vô vị, nhạt nhẽo đáng chết.
Ji Yong à, 16:58 rồi.
Là không ai lắng nghe mình, hay là mình không muốn người khác lắng nghe vậy?
Gia đình của Yongie vốn không được vẹn toàn. Bố mẹ ly hôn từ khi cậu còn có nhận thức. Việc vẽ lại những trang truyện tranh yêu thích chính là cách duy nhất để an ủi cậu.
Trên đường đạp xe từ lớp luyện thi về nhà, những suy nghĩ không đáng có lại tiếp tục quấy rầy tâm trí cậu. Phải làm sao, tương lai cậu sẽ đi về đâu? Có ước mơ, con người ta sẽ có mục tiêu phấn đấu, theo đó mà phát triển bản thân. Đó là những gì mà sách vở nói, còn ngoài đời thì, ai mà biết được?
__________
18:44.
Âm thanh của chuông báo thức vang lên, kéo cậu dậy từ cơn ác mộng mơ hồ. Đâu là thật, đâu là mơ?
Khoác vội chiếc áo, mặc tạm cái quần lửng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Xém tí thì quên, cậu có hẹn với Seung Hyun mà.
__________
Ánh đèn đường vàng mờ ảo chiếu xuống công viên quen thuộc. Làm rõ nên hình bóng cao lớn kia, đang ngồi trên hàng ghế quen thuộc.
Mắc cái giống gì mà đến sớm tận 30 phút vậy trời?
Có lẽ cậu không muốn phải ngồi lại chiếc bàn học vô vị thêm một phút giây nào nữa. Bàn học là nơi duy nhất mà Chú và Anh, Chị không thể làm phiền cậu, là nơi chiếc hộp đựng bộ sưu tập nắp chai của cậu được yên vị nghỉ ngơi.
Cậu chán ghét nó. Chán ghét cái danh hiệu học sinh top đầu. Chán ghét từng con số, con chữ trên cuốn sách giáo khoa. Chán ghét từng tờ tài liệu ôn tập. Nhưng, nó là thứ duy nhất mà cậu giỏi.
__________
"Choi Seung Hyun! Cậu đến đây từ khi nào vậy?"
19:04.
Giọng nói đó cắt ngang những suy nghĩ vu vơ của cậu.
"Tôi vừa mới đến thôi."
"Vậy thì tốt, nào, lên xe. Chúng ta cùng đi đến khu vui chơi."
Cậu Kwon Ji Yong, tôi không nghĩ khu vui chơi là một nơi thú vị đâu.
__________
Khu vui chơi này không có sự náo nhiệt vốn có, không giống những nơi khác mà Seung Hyun biết. Đúng, vì nó là một khu vui chơi bị bỏ hoang.
Bật nắp lon nước ngọt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi cùng nhau. Ngồi trên chiếc vòng xoay ngựa gỗ. Seung Hyun mở lời trước:
"Tôi có một sở thích."
"Ồ, là gì đấy?"
"Sưu tầm nắp chai."
"Tôi thì thích sưu tầm vỏ chai."
"Tại sao?"
"Để bán ve chai lấy tiền."
"..."
Cứ thế, những cuộc trò chuyện vu vơ của họ tiếp tục.
__________
23:18
Ở trong căn phòng, Ji Yong nhìn chiếc nắp chai có hoạ tiết sắc sảo mà Seung Hyun tặng. Ngồi một góc trên nệm mỏng, Ji Yong hoàn thành bài vẽ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro