V (xàm)

"Cơm nước gì chưa người đẹp?"

Ji Yong đứng trước mặt Seung Hyun, kẻ đang cầm túi hành tây chuẩn bị đưa cho con người trước mặt.

Trên tay cậu là chiếc nắp Coca Cola Coke America's Cup 1987 đã có những dấu vết của thời gian.

"Ji Yong à... Làm sao mà cậu... có được nó vậy?"

"Làm sao mà tôi nói cho cậu biết được chứ. Nhưng, vì tôi là một người tốt bụng nên tôi sẽ cho cậu."

"T-thật sao?"

"Tất nhiên là không có điều gì trên đời này dễ dàng cả." Nhận lấy túi hành tây, Yongie nói tiếp. "Cậu phải nuôi giúp tôi một con mèo."

"Hả?"

Hyunie nhanh chân xin phép Dì rồi phóng lên xe đạp của Ji Yong. Chính Dì của cậu cũng bất ngờ vì đây là lần đầu thấy cậu đi chơi với bạn.

__________

Trước mặt 2 người là chú mèo nhỏ nằm trong chiếc thùng giấy. Ánh mắt long lanh của nó khiến cả người như Seung Hyun cũng phải tan chảy.

"Gia đình tôi không cho nuôi chó mèo, nên mong cậu có thể chăm sóc nó. Còn tiền đồ ăn của nó thì... tôi sẽ cố gắng chi trả."

Nhưng mà cậu Choi à, gia đình của cậu cũng có dễ dàng gì đâu? Đem nhóc mèo này về, có khi cả cậu và nó đều bị đuổi ra khỏi nhà mất.

__________

"Nuôi mỗi miệng ăn của mày là đủ khổ rồi. Mày mà dắt con mèo đấy về cái nhà này nữa thì cả mày và nó ra ngoài đường ở luôn đi!"

"Thôi ông, thằng Hyunie còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên..."

"Bà đừng có mà bênh nó, thằng này cũng 16 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa. Mày ngang bướng y chang con mẹ mày vậy, vì yêu cái thằng cha mày mà ra nông nỗi này. Nếu không vì tao là anh hai nó thì tao đã không nhận nuôi mày rồi."

Seung Hyun bỏ vào phòng.

Khi biết Bố và Mẹ đã qua đời, tôi thầm cảm tạ trời đất. Vì từ nay sẽ không phải ngồi lên bàn học nữa, sẽ không bị tra hỏi về điểm số, sẽ không phải cố gắng thức ngày thức đêm chỉ để dành được hạng nhất nữa.

Không, tôi lầm rồi. Chính tôi lại gượng ép bản thân làm những điều đó. Kì lạ thật. Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không còn mặt mũi nói chuyện với Dì nữa. Dì tự hào về tôi. Cảm giác tội lỗi cũng không cho tôi được phép ngừng học.

Xin lỗi Dì, con chịu đựng đủ rồi.

Không, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì dại dột đâu. Chỉ là, tôi cần nghỉ ngơi thôi.

Bỏ nhà đi bụi. Nói thì nghe mạnh miệng đấy, nhưng tôi sẽ phải đi đâu, về đâu? Rồi sống sao?

Không! Chỉ bỏ đi vài ngày thôi, không có gì hết!

Vậy thì, nhà Ji Yong hyung thẳng tiến.

__________

21:49.

Nhìn chiếc balo với chút đồ đạc ít ỏi, tay cầm chắc chiếc điện thoại, cậu không dám gửi email xin ở nhờ cho Ji Yong. Lỡ nhà anh ta không cho ở nhờ sao? Thì thôi, kiểu gì cậu cũng phải ra ngoài đường, thà mặt dày tí mà có chỗ ở còn hơn ngủ ở công viên. Hơn hết, nhóc mèo cũng cần nơi trú, không thể để nó thành vô gia cư chung với cậu được.

Bấm nút gửi email. Seung Hyun trèo cửa sổ phòng ra ngoài. Mua một lon trà sữa tại cửa hàng tiện lợi. Vừa nốc vừa gặt hoa bẻ lá ở công viên.

__________

22:17

"Mẹ của tôi đi chơi chung với mấy bà bạn vài ngày rồi. Tôi ở nhà một mình."

"..."

"Seung Hyun dạo này nổi loạn nhỉ?"

"..."

"Tôi có một sở thích. Vừa nằm trên sofa, vừa xem TV, vừa uống Soju."

"Cậu chưa đủ tuổi."

"Vậy mới vui." Cầm chai Soju ra sofa, Ji Yong bật TV lên, vuốt ve em mèo nhỏ, không quan tâm đến thằng nhóc kia nữa.

"Cứ tự nhiên như ở nhà, nhưng đừng quên mình là khách."

Thở dài, cậu bước vào phòng Kwon Ji Yong. Thì ra tên Ji Yong này là hoạ sĩ.
Những tờ giấy vẽ bị vò nát, vụn với vỏ bút chì, giấy vệ sinh nằm lăn lóc trong thùng rác ở góc phòng. Hộp cơm trắng vẫn còn đang nằm yên trên bàn học, trong căn phòng không một cửa sổ.

__________

Cảm giác lâng lâng của Soju đào mang lại luôn là tuyệt vời nhất. Cầm chiếc điện thoại lên, nhìn những tin nhắn chào hỏi của mình với lớp trưởng đã được gửi từ mấy tháng trước, không một câu trả lời.

Mờ nhạt. Nhạt nhoà. Âm thanh của chiếc TV lấn át tiếng rên rỉ từ cơn khoái lạc mang lại. Làm những điều mà các cậu trai vị thành niên thường làm. Ghê tởm chính bản thân mình. Màn hình TV, điểm sáng duy nhất trong căn bếp tối. Ji Yong thường không thích bật đèn, một phần muốn tiết kiệm điện, phần nữa thích cái cảm giác bóng tối đem đến. Mệt mỏi nằm trên sofa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lật từng trang truyện trắng đen được lấy từ kệ tủ của Yong hyung. Những suy nghĩ cứ liên tục làm phiền Seung Hyun. Không biết bây giờ Dì và Chú sao rồi nhỉ? Liệu Dì có ráo riết đi tìm mình không? Liệu Chú có phát điên lên và chửi rủa mình không? Ai mà biết được.

__________

Ra khỏi phòng, bắt gặp Ji Yong đã ngủ từ lúc nào. Vì là khách nên cậu quyết định sẽ lôi Ji Yong vào phòng ngủ, còn cậu thì sẽ ngủ ngoài sofa.

Xong xuôi, trải chăn gối lên sofa, tắt TV. Sao có mùi gì lạ thế nhỉ? Nhìn thấy chai Soju đang uống dở, bỗng vài suy nghĩ kì lạ thoáng qua đầu cậu. Chắc không có gì đâu.

Bé mèo đang nằm ngủ ngửa bụng kế bên cửa phòng Ji Yong.

Mọi chuyện cứ để ngày mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro