VI

Cái sofa nhà Ji Yong nhỏ xíu. Cứ khoảng chừng nửa tiếng là lăn xuống đất một lần.

2:05.

Seung Hyun không ngủ được. Thẹn quá hoá giận, cậu giãy đành đạch trên sofa.

Lăn tới chiếc tủ lạnh, tìm chút gì đó bỏ bụng cho bớt chán. Hơi lạnh toả ra khiến Seung Hyun rùng mình. Với cái không khí này, vừa nhâm nhi tí Coca, vừa Netflix and Chill thì không phải bàn cãi.

__________

6:29.

Cạn phước lắm mới dậy sớm vào kì nghỉ hè.

Ji Yong bật dậy. Rõ ràng là hôm qua còn nằm ở sofa, tự nhiên bây giờ lại nằm trong phòng? Đầu cậu cứ ong ong, chắc là do tác dụng phụ của rượu.

Mà hôm qua lúc hành sự xong đã kéo quần lên chưa? Thằng Seung Hyun có nhìn thấy cái gì không? Mọi thứ cứ mơ mơ màng màng, càng làm cậu thêm lo lắng.

Đẩy nhẹ cánh cửa, rón rén bước ra khỏi phòng.

Đùng! Một con gấu trúc đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên sofa, tay vẫn cầm chắc cái điều khiển TV.

Đôi mắt nặng trĩu của Seung Hyun lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt làm hắn trông như một cái xác vô hồn.

"Cậu Choi... cậu còn ổn không?"

Không một lời hồi đáp. Seung Hyun liếc mắt qua vẻ lo lắng của Ji Yong. Mặt như đang in lên dòng chữ 'nhìn hình ta thấy'.

Xin lỗi bạn Choi, là mình không biết ý. Giờ mình đi ngay đây.

__________

Sau khi vệ sinh cá nhân và đưa Hyunie vào phòng ngủ. Ji Yong quyết định đi dạo khu chợ, xem thử có gì cần mua cho bữa trưa.

Lướt qua quầy rau quen thuộc, thấy dì của tên ngỗ nghịch kia phải vất vả lo liệu một mình.

Xém tí thì quên, cậu cũng phải lo tìm chủ cho nhóc mèo kia. Hôm nay có vẻ hơi bận rộn rồi.

__________

Đúng là được ngủ trong phòng có chăn ấm nệm êm sướng hơn cái sofa kia nhiều.

Ôm chặt con thú bông mềm mại, chân gác lên gối ôm. Ước gì mình có thể được nằm như này cả ngày.

Tôi mơ thấy mình là một dĩa mì vô vị nhàm chán, đang trên đường đi tìm gia vị. Trên đường đi thì gặp một gói bột ớt. Biết mình không ăn cay được, nhưng cũng không thể cưỡng lại được sức hút ấy. Tôi cố chấp chọn nó làm bạn đồng hành, bỏ qua ngàn lời vẫy gọi của các gói gia vị khác. Cuối cùng, miệng lưỡi tôi bị nó làm cho tê dại.

Tỉnh dậy từ cơn 'ác mộng', Seung Hyun vơ vội cái bàn chải đánh răng, vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo lại.

Xong xuôi, cậu nhận ra bản thân đang ở nhà một mình. Không biết giờ này Dì có ổn không? Liệu Dì có thấy mệt khi phải bán rau mà không có mình giúp đỡ không? Dì có thất vọng về mình không?

Không biết Ji Yong hyung đi đâu vậy nhỉ?

__________

Mèo con từng có một mái ấm nhỏ. Có cô cậu chủ chăm lo, có đồ ăn ngon. Nhóc mèo quý cái tổ ấm này lắm.

Cho đến khi, cô cậu chủ chia tay. Nhóc ở cùng với cô chủ, hàng đêm lắng nghe nỗi buồn của cô. Vài tháng sau đó, cậu chủ qua đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cô càng yêu thương nhóc mèo hơn. Chỉ là, sai cách yêu.

Nhiều biến cố trải qua khiến cô bắt đầu có xu hướng bạo lực. Cô gắt gỏng với mọi thứ, ném những đồ dễ vỡ hay bất cứ thứ gì mỗi khi tức giận.

Không thể sống trong hoàn cảnh đó, nhóc quyết định bỏ lại tình cảm bao tháng ngày qua, rời khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của mình.

Nhóc mèo đã gần 6 tuổi, cũng không còn được gọi là 'em bé' nữa. Chui rúc trong chiếc thùng xốp, có lẽ đây là kết thúc của nhóc.

Cho đến khi gặp hai thằng trẻ trâu kia.

Một thằng thì mẹ không cho nuôi mèo. Thằng còn lại thì bỏ nhà đi bụi vì gia đình không cho nuôi mèo. Coi có chán không cơ chứ.

Thôi kệ, dù sao hai thằng nhóc này cũng tốt với tôi. Trú tạm vài ngày cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro