Kỳ tích
-"Mọi thứ anh đã chuẩn bị chu đáo cho lễ cưới của chúng ta rồi, chỉ còn một việc duy nhất thôi." Khẽ hôn lên trán người con gái đang nằm trong vòng tay, Jiyong dịu dàng đến từng câu nói, ngữ điệu nhẹ nhàng khiến Nana cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nếu quãng đời còn lại được ở bên cạnh người đàn ông ấm áp này thì dù cái giá phải trả có đắt đến đâu cô cũng sẽ đánh đổi ko hối tiếc.
-"Việc gì ạ?"
-"À ừm, việc còn lại là chỉ cần gửi một số thiệp mời đến những người bạn thân thiết của anh và em, sau đó chúng ta sẽ đi thử đồ cưới. Em thích chứ?"
-"đương nhiên rồi ông xã tương lai à!" (Au: thứ lỗi cho mị T.T mị viết mà cảm thấy có lỗi với SH của mị vô cùng :'( nhưng lỡ rồi. Ai lỡ phóng lao rồi thì theo mía đu theo tới cùng với au nhang!! ^^ đa tạ >"<) hôn cái chụt vào má Jiyong cô hạnh phúc nở một nụ cười thật tươi nhìn người đàn ông trước mặt mà ko bao lâu nữa sẽ trở thành bạn đồng hành với cô suốt quãng đời còn lại.
-"tốt rồi! Giờ thì nghe lời anh ngủ sớm đi nhé! Sáng mai anh sẽ đưa em đi thử đồ cưới. Anh có việc phải ra ngoài một chút. Tý anh về. Đừng đợi anh!" Nana ko dám thắc mắc hỏi xem cậu đi đâu làm gì vì Nana tin tưởng cậu tuyệt đối, chỉ gật đầu cười nhẹ như đã thông suốt được điều Jiyong vừa nói.
Thoát khỏi tấm chăn ấm áp đang yên vị trên người, Jiyong đứng dậy khoát lên người tấm áo vest đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chải chuốc lại đầu tóc giờ đây chỉ đơn giản một màu đen bóng loáng của keo, trông cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với vẻ trẻ trung năng động của 3 năm trước. Dễ hiểu thôi, vì giờ đây Jiyong đã là giám đốc của một tập đoàn thời trang lớn nhất nhì thế giới GD, nên vẻ ngoài có vẻ chững chạc hơn cũng ko có gì lạ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người con gái vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường, rồi nhanh chóng quay lưng ra khỏi phòng.
Cộp cộp... tiếng đế giày nện xuống nền sàn từng chút xa dần rồi im bặt đến khi người đàn ông đó đã yên vị trên chiếc Lamborghini trắng bóng loáng lao nhanh trên mặt đường vẫn còn ướt nước trơn trợt sau cơn mưa tầm tả ban chiều.
---------------------
Tìm được chỗ thích hợp để đậu xe trong bãi, bước xuống xe rồi vội vã đi nhanh ra ngoài như thể đã quá muộn, nơi Jiyong đến là một nhà hàng hạng sang nổi tiếng nhất tại Seoul. Bấm số trong thang máy một mạch lên thẳng tầng cao nhất của nhà hàng, mắt cứ liếc ngang liếc dọc chiếc đồng hộ hiệu đeo trên tay. 7:30 pm. Trễ 30 phút ko biết người có hẹn với cậu có nổi giận mà bỏ về hay ko. Điều này khiến Jiyong cảm thấy hơi sốt ruột.
Ting...
Vừa bước ra khỏi cửa thang máy nhanh chóng tìm ngay số căn phòng Vip mà Youngbae đã đặt sẵn để đợi cậu. Loay hoay mất một lúc mới tìm thấy được căn phòng nằm cuối hành lang rộng thênh thang của nhà hàng sang trọng này, Jiyong đưa tay lên nấm đấm cửa đẩy vào trong và nhìn thấy Youngbae đã ngồi đó từ bao giờ, trên bàn vẫn chưa bày thức ăn chỉ có một chai rượu vang đỏ uống gần nửa. Kéo ghế ngồi xuống đối diện với người đàn ông có vẻ khó chịu về việc trễ nải của mình, Jiyong cảm thấy hơi ngượng và có lỗi...
-"xin lỗi, tôi có chút chuyện nên đến hơi muộn, anh thông cảm!" Vẫn giữ nguyên sự im lặng, đôi mắt vẫn hướng ánh nhìn ra ngoài tấm kính lớn bao quát gần nửa diện tích căn phòng còn đọng lại những giọt nước mưa trong suốt. Nhấm nháp hương vị cay nồng của thứ chất lỏng đỏ ngầu trong chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay. Hồi lâu mới quay sang nhìn vào mắt người đối diện giọng điệu có chút mỉa mai.
-"Jiyong lúc này coi bộ cũng bận rộn quá nhỉ? Xem ra việc chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới cũng làm vị giám đốc trẻ tài năng đây mất khá nhiều thời gian rồi." Jiyong chau mày khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao anh ta biết cậu sắp kết hôn trong khi bản thân định sẽ nhân dịp gặp gỡ này mới thông báo và
trao thiệp mời? Như thấu hiểu được sự thắc mắc vì sao anh lại biết chuyện này trong đôi mắt nâu cùng với đôi mày chau lại, Youngbae bất chợt cười lớn khiến Jiyong đã khó hiểu giờ càng bối rối hơn.
-"Haha, có gì phải thắc mắc chứ? Cậu quên mất bây giờ mình là ai rồi sao? Là giám đốc của tập đoàn thời trang lớn nhất nhì châu Á thì cậu nghĩ xem việc hôn nhân của cậu có gây được chú ý với cánh báo chí ko?" Nghe tới đây trong lòng cũng giải đáp được phần nào thắc mắc của bản thân, Jiyong vỗ nhẹ lên trán như chợt nhớ ra điều quan trọng mà lẽ ra ko nên quên.
-"tôi quên mất, ko cần tôi phải nói cũng có báo chí thay tôi mang thông tin đến tai anh." Khẽ nhếch môi Jiyong chỉ biết thốt ra vài câu nói nhạt nhẽo vì sự thắc mắc ngu ngốc của mình.
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Ra là điện thoại của Youngbae. Lôi chiếc Iphone6 plus đang reo inh ỏi trong túi quần ra, mắt liếc thấy số và cái tên lưu quen thuộc anh vội đứng dậy xin phép đi ra ngoài điện thoại. Còn một mình trong căn phòng ko quá lớn cũng ko phải là nhỏ, Jiyong ko biết làm gì ngoài việc nhấm nháp ly rượu trên tay, thay vì ngồi một chỗ cậu quyết định đi tham quan và quan sát cách bày trí xung quanh căn phòng xem như là cách giết thời gian trước khi Youngbae quay lại.
Vừa ngắm các tác phẩm tranh nghệ thuật treo trên tường, miệng lẫm nhẫm khen ngợi tác giả. Bất chợt đến bên gần cánh cửa mà bên ngoài đang có người đàn ông vài phút trước xin phép cậu ra ngoài để tiện nói chuyện. Nội dung cuộc đối thoại giữa Younbae và người nào đó khiến đôi chân cậu ko muốn đi tham quan căn phòng nữa mà chỉ dừng lại ở đó và... nghe lén...
Giá như...
Có những sự thật đôi khi ko nên biết có lẻ sẽ tốt hơn...
Nhưng không.
Bởi sự thật cũng giống như một nhà tù nhốt ta ở giữa căn phòng tối. Nhìn lên là trần nhà, nhìn xuống lại nền đất lạnh ngắt. Xung quanh 4 bức tường thử hỏi có kẽ hỡ nào để ta tránh né ko? Liệu bạn sẽ nhắm mắt được bao lâu để ko phải nhìn thấy sự thật.?
-"...
-"Chủ tịch nói sao? Seung...Seung...Seung Hyun tỉnh lại rồi sao?" Gương mặt Youngbae đột nhiên biến sắc. Từ ko cảm xúc bất chợt chuyển sang vui mừng, đâu đó tận sâu nơi khóe mắt có đọng lại một giọt nước trong suốt như trực trào ra. Miệng lắp bắp ko nói nên lời Youngbae lại tiếp tục im lặng chờ cho đầu dây bên kia huyên thuyên hết câu chuyện đáng mừng mà anh đã chờ đợi suốt gần 3 năm qua.
-"ta ko dám tin vào mắt mình, ta...ta cứ tưởng chừng ấy thời gian hôn mê bất tỉnh nó sẽ bỏ ta đi mãi mãi. Nhưng hôm nay chính mắt ta thấy nó cử động ngón tay, miệng mấp mấy như muốn nói gì đó!" Đầu dây bên kia như ko giữ được bình tĩnh, xúc động dâng trào trong từng câu nói. Nức nở xụt xùi một hồi mới tiếp tục nói tiếp.
-"Youngbae à, con đang ở đâu? Đến đây với ta được không?"
-"chủ tịch đợi con, con sẽ có mặt tại bệnh viện trong vòng nửa tiếng nữa!"
-"nhưng còn chuyến công tác? Chẳng phải con phải bay sang Nhật ngay tối nay để ký hợp đồng với đối tác bên đó sao?"
-"con sẽ hoãn tất cả công việc lại, dù có quan trọng đến đâu thì cũng ko bằng việc Seung Hyun tỉnh lại sau gần 3 năm hôn mê sâu. Con đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi thưa chủ tịch." Youngbae nói bằng chất giọng khàn nhẹ nhưng khá nghiêm túc, đối với anh lúc này công việc dù quan trọng đến đâu cũng ko còn là vấn đề phải giải quyết lúc này. Điều anh biết bây giờ là phải có mặt tại bệnh viện càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, định chào hỏi người chủ tịch đáng kính qua loa rồi dập máy đi thẳng đến bệnh viện và sẽ xin lỗi người khách anh hẹn lúc tối sau vì có việc đột xuất. Bây giờ căn bản anh ko có thời gian để quay vào phòng giải thích rồi nói lời xin lỗi với Jiyong nữa. Anh phải đi ngay lập tức
.
.
.
.
.
.
Đứng ở cửa, Jiyong nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện qua điện thoại của Youngbae và người nào đó mà anh gọi là chủ tịch. Tai cậu như ù đi, ko gian xung quanh như tối sầm trước mắt cậu. Jiyong ko muốn tin những gì mình nghe thấy lại là sự thật. Seung Hyun đã hôn mê gần 3 năm ư? Anh đã tỉnh lại sao? Tất cả câu hỏi về mọi việc xảy ra trong suốt gần 3 năm qua cứ bám lấy tâm trí cậu mà dày vò, cấu xé. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ko ai nói cho cậu biết? Tại sao phải dựng lên tất cả để lừa gạt một kẻ ngốc như cậu chứ? Đôi chân Jiyong ko còn đứng vững, bất giác khụy gối xuống nền gỗ lạnh ngắt, chiếc ly trên tay cũng ko còn điểm tựa rơi tự do xuống sàn, những giọt sóng sánh đỏ trong ly giờ đây đã vương vải khắp một mảng trên nêm gỗ trơn bóng.
Xoảng...
Vỡ... tiếng đổ vỡ như tiếng trái tim cậu một lần nữa rạn nứt rồi tan nát ra từng mảnh. Chiếc ly thủy tinh trong phút chốc chỉ còn là những mảnh vụn ko hình thù nhất định vương vải khắp mặt sàn. Youngbae nghe thấy liền hốt hoảng chạy vào bên trong thì đã thấy Jiyong quỳ ở đó - nơi những mảnh vỡ cùng với những giọt rượu hỗn độn một mớ ngay dưới chân. Gương mặt thất thần, biến sắc của Jiyong khiến anh ko khỏi lo lắng.
-"Nói!! Seung Hyun anh ấy bị làm sao?" Ko đợi cho người trước mặt thốt ra những câu nói quan tâm đến mình, vừa nhìn thấy YoungBae, Jiyong đã ko giữ được bình tĩnh đứng dậy tiến tới trước mặt người đối diện túm lấy cổ áo anh hỏi một cách như anh chỉ có thể trả lời và ko được quyền tránh né.
-"cậu bình tĩnh nghe tôi nói! Thật ra... nhưng cậu đã..."
-"Tôi làm sao? Các người xem tôi là một kẻ ngốc, các người biến tôi trở thành kẻ tội đồ khi mà suốt 3 năm qua tôi vẫn luôn ôm mối hận rằng Seung Hyun phản bội tôi mà dày vò bản thân. Tôi làm gì sai? Sao các người lại giấu tôi? Thấy tôi sống trong đau khổ các người vui lắm đúng ko? Giờ thì sao? Các người còn gì giấu tôi nữa ko? Nói đi!" Jiyong tức giận nắm chặc cổ áo người trước mặt mà dày vò. Thứ cậu muốn nghe lúc này ko phải những lời giải thích mà là sự thật. Cái sự thật lẽ ra 3 năm trước cậu nên đối mặt và làm quen với nó chứ ko phải để tới bây giờ mới bàng quàng nhận ra mình là lẻ ngu ngốc, sống trong giả dối suốt thời gian qua.
-"thật ra, Seung Hyun cậu ấy bị ung thư máu. Căn bệnh quái ác đã khiến cậu ấy rất khó khăn và đau khổ để dựng nên tất cả và tìm cách rời xa cậu. Trả cho cậu cuộc sống ko vướng bận, muốn cậu ko phải đau khổ dày vò vì cậu ấy nên cuối cùng tất cả những gì Seung Hyun làm đều là vì cậu. Hơn ai hết, cậu ấy yêu cậu hơn cả bản thân. Một mình gánh hết mọi đau khổ trong lòng lẫn thể xác chỉ mong dù có ra sao thì cuộc sống sau này của cậu vẫn hạnh phúc và tốt đẹp." Nói tới đây, tự dưng nơi khóe mi cảm thấy cay cay, ươn ướt, vài giọt trong suốt theo cảm xúc mà trực trào mạnh mẽ. Youngbae cũng ko khác gì Jiyong. anh cũng dày vò bản thân vì phải luôn là người giữ bí mật mọi chuyện ko thể nói ra để giải tỏa nỗi oan ức mà Seung Hyun - người bạn thân bao năm của anh phải gánh chịu.
Hít một hơi thật sâu, gạt tay Jiyong ra khỏi cổ áo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt xấu hổ này. Youngbae tiếp tục công việc phơi bày sự thật.
-"Cậu ấy đã trải qua rất nhiều cuộc hóa trị lẫn xạ trị ở Mỹ, đến khi tìm được người thích hợp để cấy ghép tủy thì ko may cho cậu ấy là ca phẫu thuật ko thành công dẫn đến xuất huyết gây hôn mê sâu suốt gần 3 năm trời. Các bác sĩ giỏi phải cố gắng lắm mới giữ được cho cậu ấy chút hơi thở yếu ớt suốt thời gian qua. Và đến hôm nay kỳ tích đã xảy ra. Seung Hyun đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Có lẽ sẽ tỉnh lại trong nay mai. Tôi thật ko dám tin. tôi đã chờ đợi đến hôm nay và hy vọng nhỏ nhoi của tôi đã được thấp sáng." Jiyong nghe tất cả những gì Youngbae nói mà lòng thì như thắc lại. Nước mắt cứ thế ứa ra ko sao kìm nén được. Cậu bần thần một lúc lâu mới lấy lại được chút bình tĩnh mà nói với người trước mặt.
-"tôi muốn gặp anh ấy! Làm ơn đưa tôi đến nơi mà anh ấy đang điều trị! Làm ơn!!!"
Kỳ tích sẽ xảy ra nếu ta ko bao giờ dập tắt hy vọng dù nó chỉ là một ngọn nến trước gió. Hãy cứ đặt niềm tin vào những gì bạn tin tưởng. Sẽ không hối hận đâu!! Hãy tin tôi!!
Chap bày hơi dài tại cũng lâu gòi mị mới cho ra chap mới nên viết dài dài cho các cô đọc cho đã ^^. cho cái nx trước khi backclick nhé!! Love all 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro