Mưa
Author: gọi tui là Py
Pairing: GTOP
Genres: Sad
Disclaimer: Nhân vật trong fic hoàn toàn ko thuộc về au :))) mục đích au viết hoàn toàn phi lợi nhuận :))
---------------------------
- "Anh có chuyện muốn nói!!" Đôi mắt anh trông về nơi xa xăm vô định nào đó ngoài cửa sổ, hy vọng một điều gì đó tốt đẹp sẽ diễn ra trong tương lai chứ không phải cái kết đau buồn mà chính anh sẽ mở ra. Anh biết làm gì h đây, ngỗn ngang trong tâm trí lẫn con tim chất chứa ko biết bao nhiêu cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Càng ko thể đối diện với cậu vì anh ko đủ can đảm nhìn vào đôi mắt nâu ngây thơ trong sáng ấy. Anh sợ mình sẽ ko đủ mạnh mẽ để thốt ra những lời từ trong tâm can ko hề muốn nói ra chút nào. Anh sợ đối diện, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đó lại làm anh có cảm giác mình thật tồi tệ khi nói ra những gì ko nên nói với cậu... và hơn hết là sau những lời nói đó là cái kết mà cả 2 đều ko ai muốn...
Rời xa nhau...
Đối diện với tấm lưng cao to của anh, cậu nhìn anh bằng ánh hoài nghi xen lẫn chút buồn tủi vì có bao h anh nói chuyện mà ko nhìn thẳng vào cậu đâu. Nhưng hôm nay lại khác, anh quay lưng lại với cậu như muốn trốn tránh điều gì đó, thái độ cũng ko giống như sẽ nói ra điều gì tốt đẹp cho lắm. Linh cảm mách bảo cậu rằng điều cậu sắp phải nghe từ anh là 1 điều gì đó rất tồi tệ: chia tay chẳng hạn. Ko thể cứ im lặng nhìn anh hoài như vậy được, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này cũng đồng thời muốn những khúc mắt hoài nghi trong cậu lúc này được giải tỏa:
-"anh sao phải căng thẳng vậy? Có chuyện gì anh cứ nói đi, quay lại nhìn em!" Như chờ đợi câu nói gì đó tốt đẹp sẽ thốt ra từ cửa miệng SeungHyun , cậu vẫn chờ đợi ánh mắt ấm áp, chất chứa biết bao nhiêu yêu thương ko thể nói thành lời của anh sẽ lại nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của cậu âu yếm như anh vẫn nhìn khi muốn nói gì đó với cậu. nhưng bây h thì trực giác của JiYong mách bảo rằng từ nay sẽ ko còn đc nhìn thấy đôi mắt màu xám khói ấm áp, dịu dàng đó nữa mà thay vào đó là ánh mắt đau thương, xa lạ mà ko bao h JiYong muốn nhìn thấy...
... Mưa, bên ngoài cửa sổ đã thấm ướt những giọt mưa tí tách đổ xuống, tấm rèm màu xanh bị cơn gió thổi bung lên và tạt vào trong phòng một đợt những hạt nhỏ và nằm lại trên gương mặt góc cạnh hoàn mỹ của Seung Hyun. Mát quá... đã gần 2 tháng kể từ cái ngày định mệnh đó anh mới được cảm nhận lại một lần nữa những hạt mưa thấm ướt trên da thịt tưởng chừng như đã ko còn cảm giác của mình. Thật sự rất mát chứ ko như cái lạnh rét buốt thân xác của cơn mưa 2 tháng trước. Anh bây h rất muốn đắm mình trong cơn mưa này để mặc cho những "giọt mưa" ương bướng nơi khóe mắt anh sẽ hòa cùng dòng nước mưa kia thành một rồi dần dần trôi đi, trôi đi 1 cách nhẹ nhàng ko vướng mắc lại, cũng như nỗi đau mà anh đang gánh chịu cũng theo đó mà trôi ra khỏi tâm hồn và cả thể xác đau đớn cùng cực của anh lúc này... đau lắm cả thể xác lẫn tâm hồn thật sự đau buốt như hàng ngàn con dao cắm sâu vào ngừi anh, để lại thì đau, mà rút ra thì sẽ chết vì mất máu. Anh mặc cho cơn đau gặm nhắm từng mạch máu, từng cảm xúc của anh từng ngày một và cho đến hôm nay - cái ngày buộc anh phải xa JiYong ngừi mà anh yêu hơn cả bản thân mình, có thể làm tất cả chỉ mong đổi lại cho cậu một hạnh phúc tưởng chừng như vô tận đó, nhưng ko... là ông trời ko cho phép anh làm điều đó. Có lẻ ông nghĩ anh ko xứng đáng và chỉ có thể mang hạnh phúc cho ngừi anh yêu một nửa quãng đường thui. Còn lại, trọng trách kia ông muốn ngừi khác sẽ thay thế anh làm tròn nó. Ừ! Cũng đc mà! Ko sao cả. Anh sẽ đánh đổi, sẽ làm tất cả hy vọng JiYong dù có xa anh thì cũng sẽ sống tốt và hơn hết là phải hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của anh nữa! Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ cùng mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, Seung Hyun quên mất là có ngừi vẫn chờ đợi câu trả lời của mình , khẽ quay đầu nhìn lại thì đã bắt gặp ngay ánh mắt hoài nghi có chút buồn vương lại nơi đáy mắt của ngừi con trai đẹp như tranh vẽ kia , Seung Hyun chỉ biết thở dài, giấu nhẹm đi cái nỗi thống khổ hằn sâu trong đôi mắt anh nhìn cậu và bắt đầu một tràng dài:
-"anh xin lỗi, nhưng có lẽ sắp tới anh sẽ xa em "một thời gian". Công ty appa anh đang gặp sự cố và tình hình đang nguy cấp cần có sự hỗ trợ của anh. Anh ko thể khoanh tay đứng nhìn cơ nghiệp mà ông đã một đời gầy dựng sụp đổ trước mắt mà ko giúp được gì." Ngừng một chút để xem diễn biến trên gương mặt cậu, anh thấy ko nỡ nhưng cuối cùng cũng phải nói hết ra đoạn thoại mà anh tự viết cho mình và khá khó khăn để học thuộc nó. -"anh sẽ sang Mỹ ngay chiều mai và ko biết bao h mới trở lại được nên anh ko thể hứa trước điều gì với em cả, JiYong à.! Và cũng có thể..." lúc này JiYong hoàn toàn ko giữ đc bình tĩnh nữa, cậu đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh cố hít một hơi thật sâu để kiểm soát bản thân sẽ ko gào thét trc mặt anh trong lúc này.
-"cũng có thể gì ? Anh nói hết đi chứ!" Cậu nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ, như chờ đợi câu trả lời kia sẽ như cậu mong muốn và rồi tất cả hy vọng vụt tắt khi khóe môi anh bật ra từng tiếng tuy ko lớn nhưng cậu nghe rõ mồn một ko sai một từ.
-"Và cũng có thể... anh sẽ ko trở về nữa!!" quay đi chỗ khác, anh sợ sẽ ko kìm đc cảm xúc nữa khi cứ phải đối diện với khuôn mặt đượm buồn có nét giận dữ đó. Anh ngước mặt lên trần nhà, nhắm mắt cố trấn tỉnh bản thân và luôn tự nhắc nhở mình phải "diễn" thật tốt vai này
"JiYong, thật lòng xin lỗi em... hãy tha thứ cho anh và hơn hết là em phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc khi ko còn anh bên cạnh!
Nếu có thể hãy quên những gì anh hứa trước kia... và có lẽ sẽ có một ai đó thay anh thực hiện.
Anh vô dụng... thật sự rất vô dụng!"
.
.
.
.
-"Anh biết mình đang nói cái quái gì ko hả??? Ko về ư??? Anh đùa dai quá đấy Seung Hyun à!!" Như ko còn giữ đc bình tĩnh trước câu nói của anh, cậu đứng đó mắt vẫn dõi theo cái tấm lưng cùng dáng người cao ráo của anh đang quay về phía mình bản thân ko thể kìm đc cảm xúc, đôi vai gầy bỗng chốc run lên bần bật, khóe mắt ko biết từ bao h đã đỏ hoe cả lên , rồi một dòng nước trong suốt, ấm nóng từ đó chảy ra trượt dài trên đôi gò má đang ửng đỏ vì tức giận kia... ừ thì là cậu đang khóc đấy!!
Làm sao có thể ngăn đc dòng cảm xúc đang chực trào đó chứ!! Hụt hẫng có, đau lòng có, tức giận cũng có.
- "Có thể anh sẽ ko quay về nữa" ư??? Anh hài thật đấy!! Bản thân biết mình ko thể rời xa em nổi 1 h kia mà, lại còn đùa dai. Bớt giỡn đi Seung Hyun!! Nhạt lắm đấy anh biết ko?? Thật chán ngấy với kiểu nói đùa nhạt nhẽo này của anh." Cậu trách móc, xen lẫn ý đùa cợt trong câu nói để giảm bớt phần nào căng thẳng ngột ngạt trong căn phòng nhỏ lúc này...
Im lặng một hồi lâu, như đã định thần lại đc tâm trí ,kèm kẹp đc mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, Seung Hyun khẽ quay đầu lại đặt đôi bàn tay cứng cáp rắn chắc nhưng sắc da của đôi tay ấy dường như ko còn hồng hào như trước đây nữa, nó xanh, xanh lắm và cả gân tay cũng đã nổi lên rất nhìu, nắm chặt đôi vai gầy mong manh của JiYong anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đã nổi gân máu vì khóc mà thốt ra những gì "nên" nói với cậu, giọng anh thật trầm vang lên giữa bầu ko khí ngột ngạt khiến tim cậu như thắt lại quặn từng cơn.
-"anh ko đùa, là anh nghiêm túc! Anh biết em sẽ ko chấp nhận đc điều này nhưng đó là sự thật. Anh xin lỗi..... em...... đừng đợi anh!"
-"Seung Hyun à anh đừng đùa với em nữa mà... em thấy ko vui chút nào! Em ko muốn những gì anh nói là sự thật đâu. Đừng xa em, đừng bỏ em một mình ! Hức... hức..." cậu vừa nói, vừa nức nở, vừa ôm chặt lấy anh như sợ ai đó sẽ cướp mất Seung Hyun của cậu, dòng nước ấm nóng ko ngừng chảy ra từ khóe mắt JiYong thấm ướt cả một mãng trước ngực áo anh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh ko bất ngờ trước phản ứng của cậu, chỉ khẽ đặt tay lên tấm lưng gầy kia xoa xoa như an ủi. Anh biết chứ, hơn ai hết anh hiểu rõ cảm giác phải rời xa ngừi mình yêu hơn cả bản thân nó đau đớn như thế nào. Nhưng biết làm gì ngoài việc bất lực nhìn khoảng cách của cả 2 đang dần nới rộng, xa, rồi xa hơn nữa... sau cùng là chẳng thể nhìn thấy nhau dù chỉ một lần...
Mưa cứ thế vẫn rơi mãi...chỉ là ko ai biết liệu sau cơn mưa ta có nhìn thấy được cầu vồng như ngừi ta vẫn thường nói.?
.
.
.
Khóc một lúc đến khi đã mỏi mệt, khóe mắt chỉ còn vương lại vài giọt pha lê trong suốt. Nới lõng vòng tay đang ôm anh ra JiYong khẽ ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe vương lại chút nước chưa khô nơi gò má, miệng thốt ra vài câu nói đơn giản nhưng chứa đựng đầy sự cầu khẩn tha thiết trong đó.
-"anh sẽ về với em chứ?? Chỉ là công việc thôi mà anh đâu cần phải nghiêm trọng quá vấn đề như vậy! Bao lâu em cũng sẽ đợi . Chỉ cần anh nói sẽ về thì với em thời gian và khoảng cách ko là gì cả anh ạ!! Làm ơn đừng chỉ vì sợ em cô đơn khi ko có anh sẽ khiến anh thành ngừi có lỗi mà muốn buông tay cho em đi tìm hạnh phúc mới. Xin lỗi... em ko làm được!" Giọng nói nhỏ nhẹ tưởng chừng như van xin ấy làm trái tim anh vốn đau lại càng vì thế mà thắt chặc hơn nữa... anh nào có muốn như vậy. Nhưng trước những lời nói đó anh biết phải trả lời như thế nào đây? Thôi thì tạm thời "nói dối" để trấn an cậu lúc này đã, rồi ngày tháng sau này ra sao thì Seung Hyun ko dám chắc.
-"ngốc ạ! Anh đùa thôi, sao mà em dễ bị dụ quá vậy? Khóc nãy h chắc cũng đuối rồi nhỉ? Nằm xuống ngủ một chút đi! Nhìn em thế này sao anh chịu nổi. đừng làm anh đau lòng có được ko Yongie??" Anh nhìn cậu âu yếm. Thì ra chỉ là do JiYong suy nghĩ quá nhìu thôi. Làm gì có chuyện từ nay về sau sẽ ko đc nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp đó nữa chứ. Mày hâm quá Yong ạ! Tự nghĩ vu vơ rồi tự gõ nhẹ lên đầu mình một cái cho tỉnh ra. Hành động đáng yêu đó đã vô tình làm trái tim "đầy vết xước" của ai đó lỗi mất một nhịp. Bất chợt anh cuối ngừi hôn lên đôi môi đỏ mộng chúm chím của cậu một nụ hôn. Chỉ thoáng qua và dừng lại ở cái chạm nhẹ trên làn môi mỏng ko hề mang theo một chút dục vọng nào cả. Chỉ thế thôi cũng đủ để làm con tim nhỏ bé của JiYong xao xuyến mãi. Nở một nụ cười tỏa sáng như nắng mặt trời nhìn anh rồi lại phụng phịu chu mỏ như đang hờn dỗi.
-"em ko ngủ. Anh dụ em ngủ rồi tự ý bỏ đi ko nói lời nào với em chứ gì? Em biết mà!" Thật ra JiYong ko hề ngốc như anh nghĩ. Hơi ngạc nhiên về câu nói đó anh chỉ biết cười trừ rồi nhéo cái mũi xinh xinh của cậu tiếp tục nói dối.
-"sao lại nghĩ như vậy? Ngốc thật! Nghe lời anh ngủ chút đi,, anh sẽ ở cạnh em canh em ngủ cho đến khi em tỉnh dậy. Được chưa nhóc??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro