Ở lại
- Anh muốn uống gì ko? Em đi mua nhé! - Nana vừa cầm 2 chiếc vé đến trước mặt Jiyong, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh quan tâm cậu, cô nhìn thấy được sự mệt mỏi ẩn hiện sau ánh mắt u uất đó. Dù sắp đến giờ làm thủ tục để khởi hành chuyến bay nhưng cậu vẫn cứ dáo dác nhìn xung quanh như chờ đợi ai đó sẽ đến tiễn cậu đi hoặc giữ cậu ở lại. Nana thoáng nét tủi thân trên gương mặt, cô biết quyết định này của Jiyong đơn giản chỉ đang muốn trốn tránh, muốn chạy thoát hiện tại, chứ ko hề quan tâm gì đến cảm giác của cô. Nhưng biết làm sao, trong tình yêu thì sẽ ko có sự hối hận, căn bản cô ko hề hối hận vì đã yêu Jiyong, sẽ làm tất cả nếu cậu muốn chỉ hy vọng đổi lại chút cảm giác gì đó đến từ cậu. Lần này cũng vậy, mặc dù miễn cưỡng nhưng Nana vẫn làm theo quyết định của Jiyong, và cô chỉ mong cậu sẽ ko hối hận.
- Ko cần đâu. Em nghĩ ngơi tý đi, sắp đến giờ bay rồi. - Jiyong nhìn cô, khóe môi gượng gạo nhếch thành một nụ cười dịu dàng, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc thơm mềm của cô, qua nét mặt hốc hác ấy, cậu biết Nana cũng đang rất mệ mỏi vì chuyện của cậu, có điều ko nỡ làm cô tổn thương nên cậu ko thể bỏ rơi cô lúc này. Có chăng đó chỉ là sự thương hại mà Jiyong dành cho cô, nhưng đổi lại Nana vẫn một lòng nghe theo cậu, ko hề có ý định phản đối bất cứ điều gì, kể cả khi cô biết bản thân sẽ khó có được chút tình cảm thật sự nào từ Jiyong, nhưng vẫn đồng ý đi cùng cậu đến một đất nước khác để sinh sống. Nếu ko vì Seunghyun, cậu chắc chắn sẽ yêu người con gái này thật nhiều, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, ko làm cô phải khóc và chịu nhiều thiệt thòi như bây giờ. Nhưng rất tiếc, Nana lại đến sau để gánh chịu nổi đau mất mác từ mối tình đầu của cậu, nhiều lần muốn dập tắt hy vọng của cô nhưng vẫn có gì đó ko nỡ. Đến bây giờ thì mọi thứ đã đi quá xa, tình cảm của cô đã dành cho Jiyong cũng ngày càng sâu nặng nên có lẻ chỉ có thể bước tiếp chứ ko được lùi lại. Au cũng là do duyên số, ko thể làm khác được.
- Anh thật sự muốn đi? - Cô ngã đầu tựa vào bờ vai ấm áp của Jiyong, ánh mắt mơ hồ nhìn về nơi xa xăm nào đó ko xác định phương hướng. Câu nói thốt ra vẫn như có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, cô vô thức hỏi khi đôi tay vẫn đang được nắm chặc trong tay cậu. Sẽ ko hối hận khi đi cùng cô? Thật sao? Câu hỏi đó cứ lập đi lập lại ko biết bao nhiêu lần trong tâm trí cô, mặc dù từ lâu đã sớm có lời giải đáp.
- Đừng hỏi nữa, em sớm có được câu trả lời rồi mà, ko phải sao? - Jiyong nhíu mày, nới lỏng bàn tay đang siết chặt tay cô ra, cậu thật ko biết phải trả lời như thế nào thì Nana mới chịu thôi hỏi câu này. Hối hận thì sao, ko hối hận thì sao? Có thay đổi được gì khi mọi việc đã đi đến nước này. Jiyong chỉ muốn âm thầm rời khỏi đây, ko cần biết sau này có phải hối hận hay ko, căn bản cậu đã ko còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này. Seunghyun cũng ko còn là của cậu nữa vậy ở lại còn ý nghĩa gì. Nực cười.
- Vâng, em sẽ im lặng. - Cô gục mặt vào vai áo Jiyong, đôi mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào. Có lẻ Nana đã quá mệt mỏi, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ để tìm cho mình chút bình yên trong giấc mơ, có chăng đó cũng là một điều quá xa vời đối với cô. Từ khi Seunghyun xuất hiện trở lại, thì dường như sự yên bình đã ko còn ngự trị nơi trái tim Nana nữa. Thay vào đó là sự lo âu thấp thỏm, nước mắt cũng rơi nhiều hơn mỗi đêm chờ đợi, khi Jiyong cứ ở lại mãi nơi nào đó ko về nhà.
Yêu là phải chấp nhận nhiều đau thương. Biết thế nhưng vẫn là ko thể dứt ra khỏi thứ cảm xúc mang tên tình yêu đó... thật đáng thương cho kẻ đã lỡ sa chân vào.
Jiyong và cả Nana im lặng ngồi bên nhau trên hàng ghế chờ ở sân bay, ko ai nói thêm với ai lời nào. Cả hai tìm cho mình một khoảng riêng tư trong tâm trí, lặng lẽ theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Đâu đó cũng tìm thấy được chút hơi ấm để biết rằng người kia vẫn còn đang ở bên cạnh. Đối với Nana như vậy đã là quá tốt rồi. Ko cần thêm gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chuyến bay từ Seoul đến L.A sắp sửa khởi hành, xin quý khách vui lòng vào trong chuẩn bị thủ tục để bắt đầu chuyến bay. Xin cám ơn!"
- Đợi đã Seunghyun, sức khỏe cậu còn yếu đừng chạy nhanh như vậy chứ? - Youngbae hớt hả chạy theo bóng dáng cao lớn của anh, hắn thật sự rất lo lắng cho tình trạng của Seunghyun lúc này. Khi nghe thông báo đến giờ làm thủ tục cho chuyến bay, anh đã ko còn màng đến sức khỏe của mình mà chạy khắp nơi để tìm cho ra Jiyong. Mặc cho mọi người ở sân bay có dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn bộ dạng của anh, anh vẫn ko quan tâm, vẫn chạy đi tìm kiếm Jiyong như sợ sẽ ko còn kịp để gặp cậu. Seunghyun ko muốn đánh mất cậu thêm lần nào nữa, ít nhất là lần này thôi, anh phải giữ cậu ở lại dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.
- Chia nhau ra tìm đi. Nhất định phải tìm cho ra cậu ấy! Làm ơn giúp tớ Youngbae! - Anh dừng lại khi thấy Youngbae cứ mãi chạy theo canh chừng mình, dùng ánh mắt đáng thương như đang cầu khẩn nhìn vào hắn, chỉ mong hắn sẽ nhiệt tình giúp đỡ anh tìm ra Jiyong, thời gian ko còn nhiều nữa, nhất định anh phải gặp được cậu, có chết anh cũng ko hối hận.
- Nhưng... cậu ổn chứ? Nhìn cậu có vẻ đang kiệt sức đó Seunghyun à! - Hắn lo lắng nhìn sắc mặt ngày càng tệ hại đến khó coi của Seunghyun, xanh xao đến mức nhìn thấy được những sợi gân tím tái đang nổi lên trên gương mặt. Hắn ko biết phải làm gì lúc này, nhưng nếu ko mau chóng tìm ra Jiyong chắc chắn Seunghyun sẽ gặp chuyện mất. Đang loay hoay suy nghĩ, khi nhìn lại đã thấy anh đã chạy mất dạng từ lúc nào, hắn chỉ còn biết nghe theo Seunghyun chia nhau ra tìm Jiyong, hắn ko tin sẽ ko kịp.
"Jiyong, em ko được đi! Xin em..."
Choáng váng, chóng mặt, say sẫm là những gì Seunghyun cảm nhận được ngay lúc này. Trước mắt anh đã dần hiện ra một tầng tối tâm, mờ nhạt. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương chảy dọc xuống chiếc cổ thon dài mỗi lúc một nhiều, bất chợt anh ngã khụy xuống trên nền đá lạnh ngắt ở sân bay, đôi mắt cố mở to để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nào đó sắp rời xa, đôi chân muốn đứng lên để tiếp tục chạy đi tìm nhưng thật sự anh đã ko còn chút sức lực nào nữa rồi. Một dòng máu đỏ đậm lại chảy ra từ trong mũi Seunghyun, anh cảm nhận được nó đang dần tràn đến khóe môi nức nẻ của anh. Trong vô thức anh gọi tên cậu, sau đó đôi mắt lại nhắm nghiền, Seunghyun rơi vào trạng thái bất tỉnh.
- Trời ơi, có người ngất xỉu này. Ai đó lại đây giúp đưa cậu ta đến bệnh viện đi!
- Anh ta chảy máu mũi kìa, nhanh đi, gọi xe cấp cứu nhanh...
- Anh gì ơi tỉnh lại đi!
- ...
Những người ở sân bay vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy một người thanh niên vận trên người bộ đồng phục bệnh nhân, mũi chảy máu khá nhiều, nằm bất động trên sàn đá lạnh ngắt, vội vàng xúm lại hỏi han tình hình và gọi cho cấp cứu. Jiyong lúc này đang mua nước ở gần khu vực nhốn nháo đó, thấy hiếu kỳ nên cũng thử chen chân vào xem người thanh niên xấu số đó là ai, có giúp đỡ gì được cho anh ta ko, thì chợt...
Bộp...
2 lon nước trên tay Jiyong rơi tự do xuống đất khi nhìn thấy người nằm bất động kia chính là Seunghyun. Anh nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, mũi còn có vài dòng mâu đen đậm đã khô, da dẻ xanh xao đến mức như một cái xác chết. Trông anh lúc này thật sự rất đáng thương.
- Seunghyun tỉnh lại đi! Đừng dọa em mà, Seunghyun... các người đứng đó làm gì, gọi cấp cứu giúp tôi đi chứ! - Jiyong chạy đến ôm chặc thân thể lạnh cóng đó vào lòng , đôi mắt ko biết từ lúc nào đã ướt đẫm lệ, cậu như muốn gào thét lên khi nhìn thấy Seunghyun ngất xỉu ở sân bay. Chưa bao giờ cậu hận bản thân như lúc này, nếu ko đi tìm cậu anh chắc chắn đã ko phải trốn viện trong khi đang điều trị để chạy đến đây. Seunghyun mới vừa làm phẫu thuật chưa được bao lâu đã mất nhiều sức để chạy đi tìm cậu thế này bảo sao ko ngất. Jiyong ước gì có thể tự đánh chết bản thân mình, chỉ vì cậu mà Seunghyun phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, vậy mà cậu lại nhẫn tâm bỏ rơi anh lại lúc này. Jiyong ơi Jiyong mày có còn là người nữa ko? Nếu lỡ anh ấy có chuyện gì mày có có chắc mày sẽ ko hối hận ko? Nước mắt cậu rơi xuống ngày một nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt trắng bệch của Seunghyun. Cậu hy vọng sẽ ko có chuyện gì xảy ra với anh, nếu ko cả đời này, có chết cậu cũng sẽ ko bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Ko bao giờ...
- Đừng khóc, anh ko sao. Anh chỉ hơi mệt chút thôi!
- Seunghyun, anh ko sao thật chứ? Anh cố lên, xe cấp cứu sắp tới rồi. Anh nhất định ko được có chuyện. Xin anh! - Khoảnh khắc Seunghyun mở mắt ra, dùng tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của cậu, có trời mới biết lúc đó Jiyong hạnh phúc đến thế nào. Cậu ôm chặc lấy Seunghyun, lời nói thốt ra trong tiếng nấc nghẹn, cậu ko muốn để những cơn gió làm lạnh thêm thân thể của anh, nên nếu giờ phút có thể dùng thân nhiệt của cậu sưởi ấm anh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
- Anh... khụ ...khụ... muốn em ở lại. Có được ko? Đừng đi, xin em đó Jiyong! Đừng rời xa anh! - Anh đưa đôi tay nhẹ lau đi những giọt lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp của Jiyong, môi cố hé một nụ cười để cho cho cậu biết anh vẫn ổn. Đâu đó trong đáy mắt Seunghyun cũng đã ngập tràn những giọt nước nóng hổi khi nhìn thấy người con trai anh yêu thương đang hiện diện ở trước mặt, lại còn ôm chặc anh trong vòng tay ấm áp. Đối với anh nếu bây giờ có chết anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
- Em ko đi đâu nữa hết, ko rời xa anh đâu mà! làm ơn đừng có chuyện gì, Seunghyun, em yêu anh!! Nhất định anh phải cố gắng lên! -
Sai rồi, Jiyong đã thật sự sai rồi. Kể từ giây phút này trở đi, cậu sẽ ko bao giờ rời bỏ người con trai đang nằm trong vòng tay cậu nữa. Những gì trải qua đã khiến cậu nhận ra bản thân ko thể sống thiếu anh dù chỉ một phút. Chỉ là Jiyong đang tự lừa dối bản thân mình thôi,làm sao cậu có thể rời bỏ Seunghyun để sánh vai với người khác,trong khi trái tim cậu hoàn toàn nằm trong tay người con trai này? Cậu chỉ mong sẽ ko quá muộn màng khi cậu nhận ra Seunghyun thật sự quan trọng với bản thân thế nào. Jiyong muốn tự mình bù đắp tất cả cho anh bằng quãng đời còn lại. Xin ông trời hãy cho con thêm một cơ hội.
.
.
.
.
.
- Tránh đường, tránh đường... ai là người nhà bệnh nhân vui lòng theo chúng tôi!
- Là tôi.
Jiyong nhanh chóng leo lên xe theo lời đề nghị của nữ y tá, khi chiếc băng ca đã dần đưa được cơ thể cao lớn của Seunghyun vào trong xe, nắm chặc tay anh, cậu ko ngừng cầu nguyện qua làn nước mắt. Chỉ mong Chúa có thể nghe thấy mà phù hộ cho Seunghyun vượt qua khỏi nguy kịch lần này.
Chiếc xe cấp cứu lao đi với tốc độ kinh hoàng trên đường cao tốc, tiếng còi vang inh ỏi suốt dọc đường đi. Chưa đầy nửa tiếng sau, Seunghyun đã được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng...
==============
Au: có ai thích SE ko? Nhớ vote nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro