Rời đi

Jiyong được xuất viện về nhà sau khi đã được chăm sóc đặt biệt tại bệnh viện để lấy lại sức sau khi cho đi một lượng máu khá nhiều. Đã một tuần trôi qua cậu rất muốn biết tình hình của Seunghyun rốt cuộc đã ra sao. Cậu có nghe Youngbae nói anh đã tỉnh và đang ở phòng chăm sóc đặt biệt để tiếp tục theo dõi. Bất giác cũng cảm thấy an tâm hơn, giờ thì cậu có thể cùng Nana rời đi mà ko cần phải nuối tiếc điều gì nữa. Dù sao Jiyong cũng đã làm được một việc có ích trước khi ra nước ngoài sinh sống đó là cứu được mạng sống cho Seunghyun, ít ra một phần cơ thể anh cũng còn mang một chút máu bên trong huyết mạch là của cậu. Hy vọng cuộc sống sau này anh sẽ biết chăm sóc bản thân mình tốt hơn, ko để mọi việc đi quá xa giống như trong quá khứ. Nhưng đâu đó tận sâu trong thâm tâm Jiyong muốn anh sẽ giữ lại trong ký ức một vài khoảnh khắc hạnh phúc giữa bọn họ đã từng có với nhau trong quá khứ. Xem như đó là một kỷ niệm đẹp của mối tình đầu đầy đau thương mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Đến giờ phút này dù còn yêu sâu đậm nhưng vẫn ko thể vì chuyện của quá khứ mà làm tổn thương người vô tội. Dù là Park Bom đã nói dối anh về mối quan hệ giữa hai người nhưng cũng ko thể phủ nhận cô đã vì Seunghyun mà bỏ cả việc học ở nước ngoài để trở về nước, tận tình chăm sóc anh và gia đình trong suốt 3 năm dài, công ty của Choi gia cũng một phần nhờ có cô quản lý giúp nên mới thoát khỏi bờ vực phá sản vì căn bản khi hay tin anh sẽ ko qua khỏi, mọi người trong gia đình nhất là ông bà Choi đã ko còn tâm trạng nào mà làm ăn kinh doanh gì nữa. Chỉ biết lao đầu vào tìm cách điều trị, cứu vớt mạng sống cho Seunghyun. Nếu ko nhờ tình yêu của Park Bom dành cho anh, bất chấp dù anh có yêu cô hay ko mà ra tay giúp đỡ, có lẽ Choi gia đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, vì chi phí điều trị trong 3 năm để giữ lại mạng sống cho Seunghyun là ko hề nhỏ. Ba mẹ anh biết ơn cô, Jiyong cũng thầm cảm ơn người con gái tốt bụng này đã thay cậu làm tất cả vì Seunghyun trong khi cậu thì chẳng biết gì, cứ ngày ngày sống trong thù hận đau khổ vì cho là chính anh đã phản bội cậu mà kết hôn với kẻ khác. Nếu ko nhờ hôm đó ở nhà hàng nghe lén được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Youngbae và Choi phu nhân, thì có lẻ giờ này cậu đã đường đường chính chính sánh vai với Nana nơi thánh đường mà đâu hay biết có một người con trai đang sống dỡ chết dỡ, vì cậu mà chấp nhận hy sinh để cuộc sống của cậu sau này ko cảm thấy vướng bận, phiền hà.
Jiyong hận bản thân đã quá vô tâm, sao lại ko chịu tìm hiểu trước khi quay sang thù hận trách cứ anh. Giờ nhìn lại vẫn ko thể đối mặt với sự thật. Cậu ko xứng đáng để quay lại nếu anh vẫn còn yêu cậu như trước. Sẽ rất tội lỗi nếu người chịu đau khổ sẽ là 2 cô gái vô tội kia, họ cũng có quyền mong cầu hạnh phúc. Trong tình huống này, Jiyong biết mình cũng như Seunghyun ko thể sống ích kỷ mà làm tổn thương người yêu họ được. Nhưng cậu cũng thừa biết, nếu chọn cách ra đi cùng Nana thì suốt đời sẽ chỉ ở bên cô như một cái xác ko hồn mà thôi. Căn bản trái tim cậu đã hoàn toàn lấp đầy hình ảnh của Seunghyun, dù ở bên ai, họ có tốt với cậu cách mấy thì cũng chẳng thể nào thay đổi được thứ tình cảm sâu đậm đó trong tim cậu. Có lẻ hạnh phúc là thứ gì đó rất xa xỉ đối với một con người cô độc lạnh lẽo như Jiyong. Chỉ đến trong phút chốc, khi chưa kịp níu giữ nó đã trôi đi như một dòng nước xuyên qua kẻ tay rồi thấm vào trong đất. Chỉ hận bản thân ngay từ đầu đã ko biết nắm giữ, tại sao lại tin vài những bức thư vô căn cứ đó mà cho rằng anh đã phản bội cậu. Cậu quá ngu ngốc hay vì tình yêu trong cậu dành cho Seunghyun chưa đủ lớn để tin tưởng vào đối phương rồi vô tình đánh mất đi tất cả. Nếu thời gian quay trở lại, Jiyong hy vọng bản thân sẽ tỉnh táo hơn, ko đau lòng đến mức mù quáng mà kết tội cho anh. Giờ thì muộn rồi, đã quá muộn để quay đầu và làm lại. Có những thứ một khi đã đánh mất đi rồi sẽ ko bao giờ tìm lại được, có chăng khi tìm thấy cũng là lúc phát hiện ra nó đã thuộc quyền sở hữu của kẻ khác. Đến giành lại sẽ bị gọi là kẻ cướp giật. Nực cười nhỉ? Đã từng là của mình,đánh mất rồi khi tìm lại được thì lại ko thể tranh giành.

Một mình trong phòng, Jiyong đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay vào tối nay, nhếch môi cười khổ, đôi mắt thoáng vẻ tiếc nuối nhìn vào những món vật kỷ niệm của hai người trước kia. Đôi mắt lại rơi trên tấm ảnh chụp chung của cậu và Seunghyun được lồng ghép kỹ lưỡng vào chiếc khung kính vẫn còn sáng bóng, mấy năm qua dù đã gôm nhặt hết tất cả những món vật liên quan đến hai người cất gọn vào một chiếc thùng giấy để dưới gầm giường, nhưng mỗi ngày đều lấy ra ngắm ko biết chán, lại còn lau chùi rất kỹ lưỡng ko để bất cứ vết bụi nào có thể làm bẩn những bức ảnh, những món quà kỷ niệm mà Seunghyun đã tặng cậu trong các dịp lễ, sinh nhật. Có một con gấu trúc bằng bông rất to mà anh đã tặng cậu nhân dịp sinh nhật lần thứ 24. Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua, mỗi đêm cậu đều ôm con gấu bông to bự này bên mình, tưởng nhớ lại những giây phút còn có anh bên cạnh mà bất giác nước mắt rơi ướt đẫm cả chiếc gối đang nằm. Cậu nhớ Seunghyun, nhớ đến phát điên. Đêm nào cũng khóc đến khi đã mỏi mệt mới lăn ra ngủ lúc nào ko hay. Sáng thức dậy căn phòng vẫn yên tĩnh đến lạ thường, lồm cồm ngồi dậy thu dọn gọn gàng mớ kỷ vật rồi đem cất vào một góc cẩn thận, riêng con gấu bông vẫn đặt trên đầu giường, bên cạnh chiếc gối vẫn còn vương lại chút mùi hương quen thuộc của Seunghyun, cậu lại ko tự chủ được, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt vẫn ko ai ở bên lau khô đi cho cậu, vẫn tự mình lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, khoát dòng nước mát lạnh kia lên để xóa đi những dấu vết của nước mắt còn xót lại trên gương mặt hốc hác. Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi đi cho đến tận giờ phút này, nổi đau trong lòng Jiyong vẫn ko thể xóa nhòa. Có chăng thời gian chỉ giúp nó nguôi ngoai bớt phần nào thôi, khi vô tình gợi nhớ lại nó lại đau âm ỉ, đau đến nghẹt thở, một nỗi đau vô hình ko thể giải thích bằng lời.

"Em vào được không?" Nana cẩn thận gõ cửa, hỏi xem người trong phòng có đang làm gì đó riêng tư hay ko. Đối với cô đó là một phép lịch sử tối thiểu ai cũng phải học để  tránh làm phiền người khác.

"Ừ,vào đi!" Jiyong nhàn nhạt lên tiếng, vội vàng cất mấy tấm ảnh vào trong vali, nét mặt thoáng chút đau khổ ẩn hiện sau đôi mắt nâu trong veo.

"Anh chuẩn bị xong chưa? Có muốn đến thăm Seunghyun lần cuối trước khi ra sân bay ko?" Cô ngồi xuống bên cạnh Jiyong,đặt tay mình lên tay cậu dịu dàng quan tâm. Cô biết câu hỏi đã trở nên thừa thãi vì quyết định ra đi đã phần nào nói lên sự yếu đuối muốn trốn tránh anh của cậu. Nana cũng ko phải kẻ ngốc, chỉ là cô đang muốn biết Jiyong thật sự sẽ ko hối hận về việc sẽ rời khỏi Hàn Quốc trong im lặng.

"Ko, em chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thẳng ra sân bay luôn! Ko kịp nữa đâu mà thăm với hỏi!" Jiyong nói xong liền xoay người đứng dậy, tiến tới phía chiếc bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, lục lọi thứ gì đó trong ngăn bàn, hình như là một sấp phong thư đã hoen ố. Nana hướng mắt nhìn theo cũng hiểu được cậu đang làm gì, ra là ko muốn vứt bỏ mấy lá thư tay đến từ Seunghyun. Nếu còn yêu sâu đậm như vậy sao lại chọn cách trốn tránh, cô cũng ko muốn người cô yêu chỉ ở bên cô như một kẻ mất hồn, đặt chân sang một vùng đất khác mà tâm trí cùng linh hồn vẫn ở nơi đây thì việc ra đi còn ý nghĩa gì.

"Em ko muốn anh phải hối hận! Đừng tiếp tục trốn tránh nữa, em biết anh còn yêu anh ta rất nhiều!" Cô đi đến sau lưng Jiyong, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng gầy guộc ấy, cổ họng đau rát có chút khó khăn khi thốt ra những câu nói có phần gượng gạo. Nana biết rõ mình sẽ ko dễ dàng gì mà có được tình cảm từ một người luôn coi trọng mối tình đầu, luôn khắc sâu hình bóng ai đó trong trái tim lẫn linh hồn mà ko phải là cô. Dù rất đau nhưng vẫn phải nói ra, tốt nhất là cậu ko nên hối hận. Nếu ko cô cũng ko biết mình sẽ phản ứng như thế nào trước Jiyong. Cảm giác này thật khó diễn tả.

"Nana, đúng vậy, anh yêu anh ta, nhưng đã là quá khứ, và hiện tại anh chọn cách ra đi với em cũng sẽ ko bao giờ hối hận." Jiyong xoay người đối diện người con gái trước mặt, rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Nana, vai cô đang run lên bần bật. Cậu cảm nhận được nước mắt cô đang rơi trên vai mình, ướt đẫm...

"Anh nói dối, tôi biết dù là trong quá khứ hay hiện tại anh cũng ko bao giờ quên được Seunghyun! Đừng gạt tôi nữa! Anh ko yêu tôi!" Nana phẫn uất, tiếng khóc lấn át cả câu nói, mạnh tay đẩy thân hình ấm áp của Jiyong ra, nước mắt cô thấm đẫm cả khuôn mặt. Cô ngồi bệt xuống ngay dưới chân Jiyong, ôm mặt khóc nức nở, dường như mọi cảm xúc trong cô đã ko thể kìm nén được nữa mà vỡ òa ngay lúc này. Tại sao lại yêu một kẻ vô tâm như Jiyong để rồi nhận lấy bao nhiêu khổ sở như vậy. Câu hỏi đó vẫn cứ lập đi lập trong tâm trí Nana mà ko sao tìm được lời giả đáp.

"Anh xin lỗi, anh nợ em rất nhiều, tha thứ cho anh, Nana!" Jiyong quỳ gối xuống trước mặt Nana, dang tay ôm lấy bờ vai gầy gò của cô đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn, dường như cô cũng đã quá mệt mỏi nên mặc cho cậu có ôm ấp thế nào cũng ko muốn chống cự. Căn bản Nana đã khóc đến kiệt sức rồi. Jiyong chỉ biết cắn chặt môi ngăn ko cho tiếng nấc phát ra từ nơi cuống họng. Nước mắt cũng bất chợt lăn dài trên đôi gò má gầy gò. Jiyong ko hiểu vì sao mối tình nào đến với cậu cũng ngập tràn trong nước mắt? Tại sao?

Trong căn phòng phút chốc chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ, ko ai nói thêm với ai lời nào nữa. Trầm lặng rơi vào khoảng không vô định trong tâm trí, cùng nhau theo đuổi mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Liệu rằng mọi thứ có thật sự êm ả trôi qua như một dòng nước ko vướng mắc?

Thời gian sẽ trả lời tất cả hay đơn giản chỉ khiến người ta quên đi câu hỏi đã từng muốn được giải đáp trong quá khứ?

Ngày sắp tàn... màn đêm đã sẵn sàng buông xuống... chuyến bay sắp sửa khởi hành. Nên đi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Làm ơn để tôi ra sân bay! Tôi cần gặp cậu ấy, Jiyong. Tôi ko muốn mất Jiyong thêm một lần nào nữa!" Seunghyun gào thét trên giường bệnh, nắm chặt cánh tay Youngbae anh ko ngừng hướng ánh mắt cầu khẩn về phía hắn chỉ mong hắn sẽ rộng lòng mà giúp anh đến sân bay để giữ Jiyong lại. Anh đã một lần sai lầm trong quá khứ để mọi việc chuyển biến đến tồi tệ thế này. Hôm nay dù chỉ còn một cơ hội cuối cùng anh vẫn muốn níu chân cậu ở lại, đã ko còn thời gian để do dự nữa, chuyến bay đến L.A sắp khởi hành, bằng mọi giá nếu Youngbae ko giúp anh cũng sẽ tìm cách tự mình đến sân bay. Mặc kệ sức khỏe có cho phép hay ko tất cả đã ko còn quan trọng.

"Được rồi, được rồi. Tớ dắt cậu đi đừng gào lên như thế nữa!" Youngbae lắc đầu ngao ngán trước thái độ mất bình tĩnh của cậu bạn thân, trong lòng cũng có chút ko nỡ nên vội vàng gật đầu đồng ý trấn tĩnh Seunghyun. Hắn cũng ko muốn Jiyong phải hối hận về sau nên đành nhắm mắt giúp anh lần này.

"Đi thôi, kẻo muộn mất!" Dường như chỉ đợi có thế, anh bước vội xuống giường, giật phăn hết mấy cái ống truyền thuốc ra khỏi cơ thể. Mừng rỡ đi đến kéo tay hắn ra khỏi phòng. Trên mặt Seunghyun phút chốc đã hiện lên một nụ cười hạnh phúc đến khó tả. Anh mặc nguyên bộ đồng phục bệnh nhân trên người ko thèm thay đồ vì sợ sẽ ko kịp. Hy vọng mọi chuyện sẽ yên ổn vì đây là lần đầu tiên anh trốn viện. (Au: nghe cứ như bị tâm thần í nhỉ :v)

"Jiyong đợi anh, đừng đi có được ko?"

---------------
Au: say hi ✌✌ drop 10 ngày rồi văn từ bay theo gió hết rồi nên nó lủng củng, cảm xúc ko đc mượt thế nào í -_- . Chắc các nàng quên ta luôn rồi phải ko ~~ ! Ko sao có lòng đọc tới đây rồi thì đừng quên để lại cho ta 1 "sao" nhé!! ^^ kamsa :* #LOVEALL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: