Mộ Hoa Trắng Giữa Đồng Xanh

Cánh đồng lúa trải dài bất tận, màu xanh non mơn mởn như một tấm thảm khổng lồ phủ lên cả vùng quê yên bình. Tiếng gió thổi qua hàng tre, tiếng con chim tu hú vọng từ xa, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc của tuổi trẻ. Những ngày ấy, dẫu đất nước còn đang khói lửa ngoài chiến trường, nơi làng nhỏ này vẫn có những khoảnh khắc bình lặng đến mức người ta tưởng như chẳng có gì có thể xâm phạm.

Quyền Chí Long ngồi bên bờ mương, đôi bàn chân trần thả xuống dòng nước trong veo, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống trán. Cậu lấy tay hất nước, những giọt lấp lánh văng tung tóe dưới ánh nắng đầu hạ. Bên cạnh cậu, Thôi Thắng Huyễn đang cười khẽ, đôi mắt dài nheo lại, dáng vẻ khoan thai và điềm tĩnh.

"Em lúc nào cũng như trẻ con."

Huyễn vừa nói vừa đưa tay lấy cọng cỏ ngậm trong miệng, giọng lười biếng mà ấm áp.

Chí Long quay sang, ánh mắt ánh lên tia sáng ranh mãnh.

"Anh thì già trước tuổi, suốt ngày cứ nghiêm nghị. Thử một lần nghịch ngợm xem, biết đâu sẽ thấy vui."

Thắng Huyễn không đáp, chỉ ngước nhìn cánh đồng xa xa. Ở nơi ấy, từng tốp lính vẫn qua lại, tiếng trống thúc quân vẫn vang vọng. Họ biết sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi mảnh đất này để khoác lên mình màu áo lính. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cả hai đều muốn giả vờ như mọi thứ vẫn yên bình, như ngày mai sẽ không có sự chia ly.

"Long này."

Một hồi lâu, Huyễn khẽ gọi.

"Dạ?"

"Sau này... nếu tụi mình đi ra trận, em có sợ không?"

Chí Long im lặng một lát, rồi bật cười, tiếng cười nghe vừa trong trẻo vừa gượng gạo.

"Có anh bên cạnh, em không còn gì phải sợ. Nếu có sợ, thì chắc chỉ sợ... một ngày không còn thấy anh nữa."

Câu nói đơn giản mà khiến Thắng Huyễn lặng người. Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt của cậu bé bên cạnh mình, gương mặt sáng sủa, đôi mắt tràn đầy mơ mộng, nụ cười tựa nắng mai. Có lẽ trong lòng anh, từ lâu rồi đã hiểu tình cảm giữa họ không đơn thuần là tình huynh đệ hay bạn bè. Nhưng để gọi tên nó trong thời buổi này thật quá khó.

Gió lùa qua, đưa mùi rơm mới gặt từ xa về. Chí Long hít một hơi, ngả lưng xuống bãi cỏ ven mương, nhìn trời xanh thăm thẳm. Cậu mơ màng.

"Anh Huyễn, anh có nghĩ sau này chiến tranh sẽ hết không?"

"Nhất định sẽ có ngày ấy."

"Lúc đó, em muốn cùng anh đi hết mọi nơi. Em nghe mấy người trong làng kể, thành phố có đèn sáng rực như sao, có những con đường trải đá, có cả dòng sông rộng hơn bất kỳ con sông nào mình từng thấy. Anh hứa với em. Nếu sống sót trở về sẽ đưa em đi được không?"

Thắng Huyễn quay sang, trong mắt thoáng qua nét dịu dàng hiếm thấy. Anh khẽ đưa tay, vỗ lên vai cậu.

"Hứa."

Chỉ một từ ấy thôi, nhưng như sợi chỉ vô hình buộc chặt hai trái tim.

Những ngày tiếp theo, cả làng như chìm trong nỗi lo lắng khi tin tức chiến sự ngày càng dữ dội. Đám trai tráng nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ. Trống gọi quân dội về từng thôn xóm, lá cờ đỏ phấp phới trên nóc đình làng. Người mẹ già ôm con trai khóc, người vợ trẻ dắt con nhỏ ra tiễn chồng, tất cả gói ghém trong ánh mắt những kẻ ở lại là niềm mong mỏi hòa bình.

Quyền Chí Long đứng trong hàng ngũ. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Thắng Huyễn. Bên cạnh cậu, Thắng Huyễn sừng sững, cao lớn và vững chãi. Anh không nói gì, nhưng cái nắm tay thật chặt dành cho Long cũng đủ để cậu cảm thấy an tâm.

Đêm cuối cùng trước ngày lên đường, hai người lặng lẽ ra bờ tre, nơi họ vẫn thường ngồi những chiều xưa. Ánh trăng vằng vặc soi sáng cả cánh đồng đang thì con gái. Tiếng ếch nhái kêu vang khắp nơi.

"Ngày mai rồi..."

Chí Long khẽ nói, mắt nhìn xa xăm.

"Ừ." Huyễn gật đầu, đáp lời cậu.

"Anh Huyễn... em lo lắm. Không phải lo cho em mà lo cho anh. Anh lúc nào cũng xông xáo chẳng bao giờ biết giữ mình."

"Anh hứa sẽ cẩn thận."

"Anh mà dối em, em sẽ giận đó."

Thắng Huyễn cười, nụ cười thoáng buồn nhưng đầy ấm áp. Anh vươn tay, khẽ vuốt mái tóc rối của Chí Long. Cử chỉ ấy, trong thời buổi còn đầy khắt khe, có lẽ không ai dám làm với một chàng trai khác. Nhưng giữa họ, đó là một điều tự nhiên.

"Long à." giọng anh khàn đi.

"nếu một ngày nào đó... anh không còn bên cạnh. Thì em phải sống. Sống thật tốt, nghe không?"

"Không được!" Chí Long gần như bật dậy, đôi mắt hoe đỏ.

"Anh nói dối em rồi. Anh đã hứa sẽ đưa em đi khắp nơi mà. Anh mà không giữ lời, em... em sẽ theo anh đến hết đời!"

Thắng Huyễn nhìn gương mặt rưng rưng ấy, lòng như bị xé đôi. Anh muốn nói tất cả, muốn thừa nhận rằng tình yêu anh dành cho Long lớn đến mức nào. Nhưng chiến tranh, bổn phận, trách nhiệm... tất cả như bức tường vô hình ngăn lại. Anh chỉ có thể im lặng rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc cậu.

Chí Long sững lại rồi từ từ rơi nước mắt. Cậu không dám ngẩng lên chỉ vùi mặt vào vai anh. Trăng sáng chứng giám, gió đồng làm chứng.

"Em sẽ không để anh rời xa em đâu." Long thì thầm.

"Anh cũng vậy." Huyễn đáp, ôm cậu vào lòng, thật chặt.

Sáng hôm sau, tiếng trống thúc quân vang khắp làng. Người người chen nhau ra tiễn. Quyền Chí Long khoác ba lô, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe. Thôi Thắng Huyễn đi bên cạnh, gương mặt điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt lộ rõ quyết tâm.

Họ bước đi, dẫu biết con đường phía trước là khói lửa, là mất mát, là chia ly. Nhưng trong lòng, cả hai đều mang theo một niềm tin. Niềm tin rằng tình cảm của mình sẽ là ngọn đèn soi đường, dù chiến tranh có khốc liệt đến đâu.

Cánh đồng lúa xanh ngắt dần lùi xa. Con đường đất đỏ bụi mù dần hiện ra trước mắt. Và trong tiếng hò reo tiễn đưa, trong tiếng khóc của những người mẹ, người vợ, hai chàng trai trẻ ấy đã bắt đầu bước vào cuộc hành trình mà chẳng ai biết trước hồi kết.

Nhưng ở sâu trong tim, một lời hứa vẫn còn nguyên vẹn, lời hứa về một ngày trở về, lời hứa sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới.

Buổi sáng mùa đông, gió lạnh cắt da cắt thịt. Cánh đồng lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ, khói lam chiều phủ một màu mờ đục khắp làng quê. Từ ngày đất nước phát động toàn dân tòng quân, thanh niên trai tráng trong làng lần lượt khoác ba lô lên đường. Hôm nay, đến lượt Quyền Chí Long và Thôi Thắng Huyễn.

Hai người đứng bên bến sông, nơi chiếc thuyền gỗ chờ sẵn để đưa họ cùng những người lính trẻ khác về doanh trại. Trời xám, mây giăng như báo hiệu một hành trình chẳng dễ dàng.

Chí Long nhìn sang Thắng Huyễn, thấy anh khoác trên vai chiếc ba lô bạc màu, gương mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt sâu thẳm chất chứa bao điều chưa nói. Tim cậu thắt lại.

"Anh Huyễn."

Chí Long khẽ gọi, giọng run run trong gió.

"Liệu... chúng ta có trở về được không?"

Thắng Huyễn quay sang, ánh nhìn dịu dàng, đặt bàn tay chai sần lên vai cậu.

"Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta cùng đi, thì nhất định cùng trở về. Anh hứa."

Lời hứa giản đơn, nhưng với Chí Long, nó như sợi dây cứu rỗi, giúp cậu bấu víu trong cơn sóng dữ đang chực ập đến.

Những ngày đầu trong quân ngũ, gian khổ đè nặng lên vai. Rừng sâu hiểm trở, muỗi rừng dày đặc, từng cơn sốt rét vật ngã bao đồng đội. Bàn chân phồng rộp vì hành quân, đôi tay phỏng rát vì tập bắn súng, nhưng Chí Long vẫn gắng gượng. Mỗi lần mệt mỏi tưởng chừng ngã quỵ, cậu lại nghe tiếng Thắng Huyễn vang bên tai.

"Cố lên, Chí Long. Nghĩ đến ngày trở về làng, cánh đồng xanh trở lại, chúng ta sẽ còn ngồi bên bờ sông như trước."

Chí Long gật đầu, dù mồ hôi chảy ròng ròng. Với cậu, chỉ cần có Thắng Huyễn kề bên, dẫu gian khổ đến đâu cũng hóa nhẹ như tơ lụa.

Đêm trong rừng, trời tối mịt, gió thổi ào ào qua tán cây. Đội quân nằm rải rác, súng gác ngang ngực. Chí Long khó ngủ, quay sang thấy Thắng Huyễn vẫn mở mắt, ánh nhìn xa xăm.

"Anh chưa ngủ à?" cậu thì thầm.

Thắng Huyễn mỉm cười nhạt.

"Anh quen rồi. Ở đây chợp mắt sâu cũng khó lắm. Nhưng em yên tâm, có anh canh, em cứ ngủ đi."

Chí Long khẽ lắc đầu, dịch lại gần, hơi thở cậu phả vào làn sương đêm.

"Em không muốn ngủ, chỉ muốn nằm thế này nghe tiếng rừng, nghe anh nói."

Một khoảng lặng dài. Rồi Thắng Huyễn thở ra, khẽ thì thầm.

"Chí Long... Nếu có ngày anh không còn ở bên, cậu sẽ sống thế nào?"

Câu hỏi làm tim Chí Long nhói buốt. Cậu bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh đừng nói gở! Em không cho phép anh bỏ em lại. Nếu anh ngã xuống, em cũng không sống nổi."

Ánh trăng len qua kẽ lá chiếu xuống gương mặt Thắng Huyễn, lộ rõ nụ cười vừa dịu dàng vừa đượm buồn. Anh vươn tay, xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Ngốc ạ. Chúng ta ra trận đâu ai nói trước được điều gì. Nhưng anh sẽ cố hết sức, vì anh còn nợ cậu một đời trở về."

Chí Long siết chặt bàn tay anh, như muốn ghi khắc lời ấy vào tim.

Trận đánh đầu tiên đến nhanh hơn dự liệu. Đạn pháo ầm ầm, khói lửa cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cả núi rừng. Chí Long cầm súng, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Bên cạnh, Thắng Huyễn quát lớn.

"Bình tĩnh! Nằm rạp xuống, nhắm kỹ rồi bắn!"

Tiếng súng vang lên, hòa cùng tiếng gào xé tai. Bao đồng đội ngã xuống, máu thấm đỏ mặt đất. Chí Long choáng váng, đôi tay run rẩy. Ngay lúc đó, một viên đạn sượt qua tai cậu, suýt lấy đi mạng sống.

"Chí Long!"

Tiếng Thắng Huyễn hét lớn. Anh lao tới, xô cậu xuống hố đất, còn bản thân lãnh trọn sức ép của quả pháo nổ gần đó.

Khói bụi mù mịt. Khi tầm nhìn dần rõ, Chí Long thấy máu chảy loang trên vai Thắng Huyễn. Cậu hoảng loạn, cố băng tạm vết thương bằng mảnh vải áo.

"Anh... anh bị thương rồi!" Chí Long khóc nghẹn.

Nhưng Thắng Huyễn nghiến răng chịu đựng, bàn tay nắm chặt khẩu súng.

"Không sao... Em đừng khóc. Anh còn sống là để bảo vệ em lẫn tổ quốc."

Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí Chí Long giữa địa ngục chiến trường. Anh vẫn bình thản như ngọn núi, vững vàng che chở cho cậu.

Những ngày sau đó, tin tức về nhiều đồng đội mất tích, bị giặc bắt truyền về. Bầu không khí trong doanh trại trĩu nặng. Nhưng mỗi tối, khi nhìn ánh lửa bập bùng, Chí Long và Thắng Huyễn vẫn lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

Một lần, Chí Long hỏi nhỏ.

"Anh Huyễn, anh có sợ chết không?"

Thắng Huyễn trầm ngâm, rồi khẽ đáp.

"Có chứ. Ai mà chẳng sợ. Nhưng nếu phải chết để đổi lấy mạng sống của cậu, anh không tiếc."

Nước mắt ứa ra khóe mắt Chí Long. Cậu muốn ôm chầm lấy anh, muốn hét lên rằng đừng nói những lời ấy, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cậu chỉ siết lấy bàn tay anh, như muốn truyền tất cả hơi ấm vào đó.

Trong sâu thẳm, Chí Long biết, chiến tranh sẽ còn nhiều khốc liệt. Và rồi, ngày họ phải đối diện với sự chia ly có lẽ chẳng xa.

Cuối tháng, đơn vị nhận lệnh hành quân gấp. Trận địa mới nằm sâu trong rừng, nơi quân giặc rải đặc bẫy khắp nơi. Trước giờ xuất phát, Thắng Huyễn chỉnh lại quai ba lô cho Chí Long, giọng ấm áp.

"Nhớ đi sát bên anh. Đừng tách ra, em nghe chưa?"

Chí Long khẽ gật, tim đập dồn dập. Cậu ước gì thời gian ngừng lại, để không phải bước vào trận chiến sắp tới. Nhưng tiếng còi tập hợp vang lên, kéo họ về hiện thực.

Họ khoác súng, hòa vào dòng người tiến về phía trước. Trong màn sương dày, bóng hai người lẫn vào nhau, như hai linh hồn đang dần bước vào định mệnh không thể tránh.

Và từ giây phút ấy, vòng xoáy nghiệt ngã của chiến tranh bắt đầu cuốn họ đi.

Trên chiến trường, người ta nói không có gì nhanh hơn là sự đổi thay của số phận. Một buổi sáng còn có thể sánh vai cùng nhau, buổi chiều đã chia lìa như trời và đất. Quyền Chí Long biết điều ấy, nhưng chưa bao giờ cậu tưởng rằng bi kịch lại tìm đến với mình nhanh đến vậy.

Những ngày đầu hè, tiếng trống trận vang dội khắp nơi, khói súng mịt mờ như màn sương oan nghiệt. Cánh quân của Chí Long và Thắng Huyễn được điều đến biên giới phía đông, nơi giao tranh dữ dội nhất. Đêm nào họ cũng thay phiên nhau gác, vừa gióng mắt nhìn trời sao, vừa khe khẽ trò chuyện để quên đi tiếng bom đạn.

"Ngày mai có lẽ đánh lớn."

Thắng Huyễn khẽ nói, bàn tay cầm khẩu súng vẫn chắc nịch.

"Em sợ không?"

Chí Long lắc đầu, ngước nhìn anh với ánh mắt đầy tin cậy.

"Có anh ở bên, em chẳng sợ gì cả."

Nụ cười của Thắng Huyễn giữa khói lửa chiến tranh tựa như ngọn đèn dầu le lói, đủ để sưởi ấm lòng người. Anh đưa tay xoa mái tóc Chí Long, giọng trầm ấm.

"Đừng quên, điều anh muốn nhất là em sống. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng phải sống."

Chí Long cắn môi, không nói gì thêm. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an khó tả, như thể linh cảm được tai ương đang rình rập quanh đây.

Trận đánh hôm sau dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó. Quân giặc tràn đến như thủy triều, sóng người đen kịt. Tiếng la hét, tiếng súng đạn va chạm chan chát, tiếng bom nổ chát chúa, tất cả hòa thành một bản nhạc tang thương.

Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một mũi tên độc nhắm thẳng về phía Chí Long. Chỉ trong khoảnh khắc sinh tử, Thắng Huyễn lao đến, lấy thân mình che chắn cho cậu. Mũi tên ghim sâu vào vai anh, máu chảy loang đỏ cả vạt áo.

"Anh Huyễn!" Chí Long hoảng loạn, ôm chầm lấy anh.

"Không sao..." Thắng Huyễn gắng gượng mỉm cười, hơi thở đứt quãng.

"Chỉ là vết thương ngoài da. Mau chạy đi!"

Nhưng số phận nào chịu buông tha. Khi cậu chưa kịp dìu anh rút lui, quân giặc từ bốn phía đã bao vây. Chí Long bị xô ngã, mắt cậu mờ đi bởi bụi đất và máu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ kịp thấy Thắng Huyễn vùng súng chống trả, bóng dáng kiên cường như ngọn núi sừng sững.

Tiếng hò hét, tiếng xích sắt, rồi hình ảnh anh bị giặc lôi đi giữa vòng vây đông nghịt. Tất cả như một cơn ác mộng.

"Anh Huyễn!!!"

Chí Long gào đến khản cổ, nhưng tiếng kêu ấy bị chôn vùi dưới bão đạn và khói súng.

Những ngày sau đó, đơn vị của Chí Long liên tục rút lui rồi tái chiến, chạy đôn chạy đáo khắp mặt trận. Cậu dốc sức tìm kiếm, dò hỏi khắp nơi, nhưng tin tức về Thắng Huyễn chỉ là một khoảng trống vô vọng. Người thì bảo anh đã hy sinh tại chỗ, kẻ lại nói anh bị bắt đi về hướng tây, chẳng ai biết chắc.

Mỗi đêm, Chí Long đều giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Trong mơ, cậu luôn thấy đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng, nhưng cũng tràn đầy đau đớn.

"Anh ở đâu...? Anh có nghe em gọi không, Anh Huyễn?"

Cậu thì thầm giữa đêm tối, bàn tay siết chặt dải khăn tay anh từng trao.

Trong căn ngục ẩm thấp, bốn bề chỉ có tiếng nước nhỏ giọt lạnh lẽo và mùi sắt gỉ hòa với mùi máu tanh. Thắng Huyễn bị trói vào cột gỗ, đôi vai bầm dập bởi roi vọt, đôi tay tứa máu bởi gông cùm. Mỗi lần bọn giặc tra khảo, anh chỉ đáp lại bằng sự im lặng kiên định, ánh mắt sáng như lưỡi gươm, không chịu khuất phục.

"Ngươi sẽ nói chứ?" tên lính hất gáo nước lạnh tạt vào mặt anh.

Thắng Huyễn khẽ mở mắt, khóe môi rớm máu nhưng vẫn cong thành nụ cười mỉa mai.

"Cái ta có thể mất là mạng sống, nhưng điều ta không bao giờ bán đứng chính là quê hương."

Đám lính gầm gừ, lao đến đánh đập anh thêm, nhưng trong ánh mắt kiên cường ấy, chúng chỉ thấy sự bất khuất khó bẻ gãy.

Khi bóng đêm buông xuống, chúng bỏ mặc anh trong ngục tối, cơ thể rách nát như chiếc áo tả tơi. Nhưng trong cơn mê man, Thắng Huyễn lại thấy một điều khác. Nụ cười của Chí Long. Anh gắng gượng thì thầm, giọng khàn khàn như gió lạc trong khe núi.

"Chí Long... em phải sống. Anh không chắc còn ngày mai... nhưng anh nguyện lấy thân này che chở cho em đến giây phút cuối cùng."

Một giọt lệ hiếm hoi lăn xuống gò má chai sạn. Anh cắn chặt răng, nén cơn đau dồn dập, để hình bóng người thương là ngọn đuốc cuối cùng soi sáng những giờ phút tăm tối nhất của đời mình.

Đêm ấy, giữa ngục tù đổ nát, trái tim anh ngừng đập nhưng trên môi vẫn còn vương nụ cười bình thản, như thể anh đã tìm được sự giải thoát trong tình yêu và lòng trung nghĩa.

Sau ngày chiến tuyến bị chia cắt, tin tức về Thắng Huyễn bặt vô âm tín. Quyền Chí Long hết lần này đến lần khác dò hỏi khắp nơi, từ đồng đội sống sót trở về, đến những người lính trấn thủ gần vùng biên. Nhưng tất cả chỉ lắc đầu, ánh mắt né tránh.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Chí Long lại ra ngồi bên bờ suối cạn, nơi ngày trước cậu và Huyễn từng nghỉ chân, ngẩng nhìn cánh chim bay về phương núi xa xăm mà lòng thắt lại.

"Anh đang ở đâu... Thôi Thắng Huyễn?" cậu thì thầm, giọng khản đặc vì đã kêu gọi tên ấy quá nhiều lần trong gió.

Có những đêm, Chí Long viết vội vài dòng vào mảnh giấy, gửi theo tay những người đưa tin đi khắp các trại lính. Lá thư ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn.

"Anh còn sống chứ? Em vẫn chờ. Xin hãy hồi âm, dù chỉ một dòng."

Nhưng đáp lại, chỉ là những khoảng trống vô thanh, như thể cả bầu trời đã nuốt chửng lấy tên người cậu thương.

Ngày tháng dần trôi, đất trời vẫn thay mùa, nhưng trong lòng Chí Long chỉ có một mùa duy nhất, mùa đợi chờ. Đợi một tin báo về, đợi một lá thư, hay chí ít, một lời nhắn nhủ từ gió.

Có lần, giữa đêm mưa, cậu mơ thấy Thắng Huyễn trở về. Bóng dáng anh ướt đẫm nước lẫn máu nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào. Chí Long choàng tỉnh, chạy ra trước căn cứ, gọi mãi vào màn mưa nhưng chỉ nhận lại tiếng sấm cuộn. Cậu gục xuống, để mặc nước mưa hòa cùng nước mắt.

Và cứ thế, qua từng ngày, Chí Long giam mình trong nỗi chờ, ôm hy vọng mong manh rằng anh vẫn còn đâu đó, chỉ là chưa thể trở về. Nhưng cậu đâu biết rằng, ở nơi tối tăm lạnh lẽo kia, người cậu thương đã ngã xuống từ lâu, mang theo cả tình thương chưa kịp gửi trọn.

Rồi chiến tranh cũng đi đến hồi kết. Quân giặc rút lui, đất nước dần lấy lại hòa bình. Khắp nơi là tiếng reo hò mừng thắng trận, nhưng trái tim Chí Long chẳng hề thấy bình yên. Niềm vui của muôn dân chẳng thể xóa nhòa nỗi đau riêng của cậu.

Một ngày đầu thu, khi cánh đồng lúa chín vàng óng, Chí Long mới nhận được tin tức cuối cùng. Trong một trại giam nơi biên ải, người ta tìm thấy hài cốt của nhiều binh lính đã bị tra tấn đến chết. Trong số đó có Thôi Thắng Huyễn.

Tin sét đánh ấy khiến Chí Long chết lặng. Cậu ngồi phịch xuống đất, đôi mắt vô hồn. Từng dòng chữ trong bức báo tử nhòe đi dưới hàng lệ.

"Không... Không thể nào... Anh ấy đã hứa với em... Anh ấy hứa sẽ sống..." Cậu run rẩy lẩm bẩm như một kẻ mất trí.

Nhưng sự thật vốn tàn nhẫn, chẳng ai có thể thay đổi. Thắng Huyễn đã ngã xuống nơi đất khách, thân thể dày vò bởi xiềng xích, nhưng tâm hồn anh chắc chắn vẫn hướng về quê hương và về người anh thương.

Ngày tiễn đưa, mộ chí của Thắng Huyễn được dựng ở ngọn đồi cao, nơi gió thổi vi vút suốt bốn mùa. Chí Long ngồi quỳ trước nấm mộ, tay run rẩy đặt bó cúc trắng.

"Anh..."

Giọng cậu nghẹn ngào, từng tiếng nấc như xé toạc lồng ngực.

"Đất nước hòa bình rồi... Chúng ta đáng lẽ đã có thể trở về... tại sao anh lại bỏ em giữa chặng đường này...?"

Nước mắt tuôn rơi không ngừng, thấm ướt vạt áo. Cậu gục đầu xuống tấm bia lạnh lẽo, trái tim đau như bị dao cắt.

Trong cơn mệt lả, Chí Long thiếp đi. Và trong giấc mơ một lần nữa cậu thấy anh.

Thắng Huyễn đứng giữa ánh sáng mờ ảo, dáng vẻ vẫn hiên ngang như ngày nào, đôi mắt nhìn cậu chan chứa yêu thương.

"Chí Long."Giọng anh vang lên dịu dàng mà tha thiết.

"Đất nước đã hòa bình rồi, em phải sống thật tốt. Đừng để nỗi buồn giam hãm em mãi. Anh không còn bên em, nhưng tình yêu anh dành cho em sẽ chẳng bao giờ mất."

Chí Long òa khóc, đưa tay muốn níu giữ nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

"Đừng đi... xin anh đừng đi..."

Thắng Huyễn mỉm cười, nụ cười bình thản như buổi hoàng hôn cuối cùng. Hình bóng anh tan dần vào ánh sáng, hòa vào trời đất.

"Anh sẽ luôn dõi theo em... mãi mãi..."

Chí Long bừng tỉnh, đôi mắt nhòe lệ. Trước mặt cậu vẫn chỉ là ngôi mộ cô tịch, nhưng trái tim lại thấy nhẹ nhõm hơn. Dẫu anh đã rời xa, nhưng tình yêu, lời dặn dò, và ký ức về anh sẽ vĩnh viễn sống trong lòng cậu.

Cậu lau nước mắt, khẽ thì thầm.

"Anh yên tâm... Em sẽ sống. Em sẽ sống thay cả phần của anh."

Và từ đó, trên ngọn đồi gió thổi bốn mùa, người ta vẫn thường thấy một bóng dáng gầy gò ngồi bên mộ, cất những lời ca buồn thương nhưng chan chứa yêu thương, như để kể cho người đã khuất nghe về cuộc đời tiếp diễn nơi hòa bình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro