11. Lỡ yêu em nhiều

"Đội A! đội A!"

Bùm

"Ơ? anh kia vừa mới bị banh trúng mặt đúng không"

"Anh ấy có sao không nhỉ?"

"Ah.." Jiyong ngồi xuống một góc xoa xoa mặt mình để làm dịu cơn đau

"Hahaha, chơi ngu vcl, thêm ván nữa chắc ai đó thành gấu trúc luôn"
Seung Hyun mon men lại chổ em rồi trêu chọc

"Thằng chó! bạn bè đ an ủi được tiếng nào còn trêu nữa, vui lắm à?"

Jiyong nhìn lên rồi nhăn mặt, cáu kỉnh mà quát

"Ừ vui lắm haha"

" Con mẹ mày Seung Hyun!"

" Ùii lêu lêu lêu lêu, chẳng làm gì được Seung Hyun nè, lêu lêu"

Bốp

"Dcm sức gì đánh đau vãi l"

" Bố bị banh vô mặt, chứ đâu có bị chấn thương gì đâu mà không đánh mày được?"

"Biết vậy đợi m chấn thương rồi chọc, chọc bây giờ hơi sớm"

Chát

" Sao m hãm l thế?"

"Hãm đó giờ, chơi từ nhỏ đến lớn mà không biết à?"

"Đéo quan tâm"

...

Trong góc hẻm tối, Seung Hyun và Jiyong đi cùng nhau.

Bịch

"Dcm..đau vãi"

"Hahaha, mắt m dính đờm hay sao cục đá nhỏ xíu cũng đ thấy?"

" Giờ này còn chất vấn tao à? tồi vừa thôi"

"Mà..cục đá nhỏ dữ chưa?"

"Gấp đôi cục gạch đó Seung Hyun?"

"M nói đ biết tự ái à? cục đá to thế mà cũng không thấy ,vấp cho được"

"Thì cũng phải đỡ tao dậy chứ..tao đau quá"

"Đéo lêu lêu"

Nói rồi Seung Hyun chạy lên phía trước bỏ mặc Jiyong ngồi lại một mình.

...

Hôm nay Seung Hyun đợi cậu ra về. Cậu ra tới cổng thì có một bạn nam đi lại

"Cậu ơi, tớ ngưỡng mộ cậu lắm"

"Ahh..tớ cảm ơn nhé"

"Jiyong, tớ có hoa tặng cậu"

Cậu trai đưa bó hoa ra trước mặt Jiyong.

Jiyong nhìn Seung Hyun rồi lại cầm lấy bó hoa.

"Tớ cảm ơn nhé!"

"Không có gì đâu Jiyong ah, tớ chuẩn bị vô đội bóng của cậu"

"Mong cậu giúp đỡ tớ nhé?"

"À thế thì tốt quá, tớ sẽ giúp đỡ mà hihi"

"Cậu..đáng yêu thật"

Cậu trai xoa đầu Jiyong rồi cười nói

"Cậu tên gì thế?"

"À tớ tên Namji"

"À thôi tớ về trước nhé? bye"

"Umm Bye cậu"

..

"Uồi ngầu nha, loại như mày cũng có đứa thích á?"

"Thích gì cha, người ta mới vô đội nên tặng để t giúp đỡ thôi"

"Chắc không? thấy thằng đó còn xoa đầu mày ấy"

"Thế là nó thích mày rồi, uồii otp mới haha"

"Otp đầu cha mày, bớt nhảm đi!"

Nói rồi Jiyong cầm lấy bó hoa vừa ngắm vừa đi trước Seung Hyun

Khi Jiyong đi, anh liền chợp tắt nụ cười, vẻ mặt u sầu khó tả.

...

Bộp

"Này này, đội B gian à?"

"Gian gì bạn? Bao đồng vừa chứ"

" Rõ ràng cố tình đá vào mặt đối thủ mà?"

"Ừ đội tao chơi kiểu đấy đấy, làm đéo được gì?"

"Mày ngông à?"

Nói rồi Seung Hyun đi tới đấm một cú vào mặt tên kia.

Máu mũi tên kia chảy ròng rã khắp cả sàn.

"Đây là cảnh cáo, còn mà một lần nữa chết mẹ mày với bố"

Seung Hyun đi tới bên góc Jiyong đang ngồi rồi bảo.

"Chơi kiểu đ gì bị banh vô mặt không vậy?"

"Đ gì kệ tao"

"Có sao không?"

" Đau chết mẹ đây, đ thấy à?"

"Uống nước không?"

"Bỏ độc vô chưa?"

" Bố đưa mày uống mà còn nói thế á?"

"Do lần đầu thấy mày tốt haha"

Jiyong nhìn lên anh rồi cười tươi, nhận lấy chai nước rồi uống lấy

'Có lẻ, từ khoảnh khắc ấy Seung Hyun nhận ra
làm cho Jiyong cười khiến anh vui hơn làm Jiyong giận đấy.

"Jiyong!!"

"C..cậu có sao không"

Cậu trai ôm lấy má em rồi xem xét.

"À..tớ không sao đâu Namji.."

"Thật không? lúc nảy tớ thấy đối thủ đá rất mạnh đó"

"Thật mà.. cậu tốt thật"

"Aiya tốt gì chứ, thấy đồng đội bị thương phải giúp chứ"

"Haha.."

"Này này, má nó đang đau, vuốt làm gì?"

"À..tớ xin lỗi, tớ lo cho Jiyong quá thôi"

"Việc nhà mày à mà lo?"

Chát

"Ăn nói gì kì vậy Seung Hyun? Namji thông cảm nhé, cậu ấy có hơi.."

"À không sao đâu mà, nếu không thoải mái thì..tớ xin phép"

"Này này? lịch sự chút được không Seung Hyun?"

"Đéo đấy, mẹ nó thân thiết lắm mà lại gần rồi ôm ôm. Nhìn khó chịu chết đi được"

"Khó chịu kệ mày, khó chịu ra chổ khác mà ngồi"

Nói rồi Jiyong xách cặp đứng lên đi về
...

Bịch

"Này có làm sao không?"

"Cục đá to như này người ta không dời đi à? người đi bộ cứ vấp thì tội"

Nói rồi Seung Hyun nâng cục đá rồi bỏ xuống một góc ven đường.

"Đù? biết quan tâm rồi á hả?"

"Dcm tao con người, cũng phải có tấm lòng chút chứ"

"Thế mà thấy tao ngã trêu tao mãi ấy"

"Nhưng mà..có sao không đấy?"

"Không, lo cho tao làm gì không biết"

"Này xạo l à? quần mày đẫm máu luôn rồi kìa?"

Jiyong xua xua tay như không có gì

"Chân như thế đi được không?"

"Cần tao cõng không?"

"Thôi.."

"Lên mẹ đi bày đặt sỉ"

Trên vai Seung Hyun, Jiyong gục đầu rồi quay ra mặt anh hỏi

"Này..sao lại quan tâm tao bất thường vậy"

"Nhà tao không có tiền, không có để mày bào đâu đấy Seung Hyun"

"Con mẹ mày ấy, thấy mày thương thì t giúp"

"Hôm qua tao chưa đủ thương để mày giúp à?"

"Ừ!"

"Ơ này, thật đấy à?"

"Nói nhiều đau đầu quá, im đi"

...

"Này..mấy nay thấy mày lạ lắm nha Seung Hyun"

"Buồn ngủ thì ngủ đi ông, bớt nhảm"

"Vết thương băng bó xong rồi đó"

" Ơ tao đâu có buồn ngủu"

"Nhưng mà tao buồn ngủ"

Nói rồi Seung Hyun nằm lên giường rồi ngủ say giấc.

Anh xoay lưng lại cười tủm tỉm, việc làm người tốt vui phết. Chứ làm người xấu áy náy ngủ đ được luôn mà.

...

"Ahh jiyong nhé!"

"Cậu chọn thật hay thách đây Jiyong?"

"ah..tớ chọn thách"

"Hmm..thách cậu.."

"Nhảy xuống hồ bơi đấy!"

...

Phịch

"Haha yeahhh, đây mới là vui chứ"

"Jiyong ahh, cậu lên được rồi đấy"

"Hm..mm"

Jiyong vùng vẫy dưới nước, cậu cố sức vùng lên nhưng không thành

"Jiyong? cậu lên được rồi!"

"Jiyong? ai biết bơi không?"

"Tớ..không.."

"tớ cũng không."

Phịch

Seung Hyun lao tới đám đông rồi nhảy xuống hồ.

1 phút

2 phút

Cuối cùng Seung Hyun cũng ngoi lên, trên lưng anh là Jiyong đang nằm ngữa

"Jiyong..jiyong ah"

"Ức.."

"Jiyong? jiyong!!"

"Đây..tao đây"

"Tao đưa mày lên phòng nhé?"

"Ùm..tao..mệt quá"

...

Seung Hyun thay cho cậu bộ đồ bế cậu nằm lên giường ấm áp. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cậu

"Ngốc lắm, sao ai bảo gì cũng làm thì sao tao dám để mày một mình đây Jiyong?"

...

Seung Hyun xuống cầu thang, nhìn thấy đám đông vẫn còn hỗn loạn đứng trời trồng.

Anh vuốt ngược tóc rồi thở dài

" CHÚNG MÀY NGÁO L HẾT RỒI PHẢI KHÔNG?"

"Chúng mày thừa biết thằng jiyong không biết bơi, thậm chí còn sợ nước"

"Mà đêm 15.C chúng mày thách nó nhảy xuống?"

"Thằng l này? mày là đứa thách đúng không?"

"T-tớ xin lỗi.."

Seung Hyun nắm lấy đầu chàng trai rồi ấn xuống nước.

"Mm..mm"

3 phút..

"Huh..hah..huh"
Cậu trai ngước mắt lên hít thở hết mọi luồng không khí xung quanh

"Seung Hyun ah? tại sao cậu lại làm như thế chứ?"

"Ừ, tao sai, tao xin lỗi"

"Xin lỗi rồi, hết chuyện nhé"

"Cậu nghĩ xin lỗi là xong à?"

"Hah, thế chúng mày nghĩ thằng đấy đẩy Jiyong xuống hồ sâu nước lạnh rồi để nó hấp hối dưới đấy là xong à?"

"Vừa vừa phải phải thôi chứ?"

"Cái đầu chó của chúng mày để đâu? Trong nhóm chả có thằng nào con nào biết bơi, chẳng nghĩ đến lúc tai nạn thì sao à?"

"Ngu nó vừa"

"Đấy, bây giờ Jiyong nằm trên đấy đấy"

"Sống chết ra sao là do chúng mày, tự suy nghĩ lại đi bọn ngu ạ"

...

"Cảm ơn Seung Hyun nhiều lắm ạaaa"

Jiyong đưa hộp sữa trước mặt Seung Hyun rồi cười nói

"Nhìn mày tởm vl, biết vậy khỏi cứu"

"Này? tao không dễ thương à?"

"Không"

"Xì, thế thì để Namji thấy dễ thương"

"Lồn, đéo được để ai thấy cái mặt này biết chưa?"

"Ỏo, bạn sao đấy"

"Ghen à? ghen à?"

" Ghen cái chó gì, xàm"

"Ừ, vậy tao gặp Namji nói chu.."

Chụt

Seung Hyun hôn lấy môi Jiyong

"Thế còn Namji nữa không?"

"Dạ thôi ạ.."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro