Jiyong đói bụng rồi.

song recommendation: sau tất cả - erik

"Mày có chịu ăn hay là không?"

"Tao đéo ăn."

"Mày hỗn với ai."

Seunghyun giơ nắm đấm, trừng trừng nhìn Jiyong đang ngồi cạnh mình hệt như em bé. Thấy tên người yêu mất kiên nhẫn, và bản thân cũng thành công trong việc chọc tức được hắn, cậu liền trưng cái thế hèn mà rụt cổ.

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

"Biết thế thì ăn nhanh mẹ nó vào, nhơi một tiếng đồng hồ rồi."

"Hyung nấu mì gì mà béo thế, ăn ngán tận cổ."

"Ăn không?"

"Không."

Jiyong liếc he hé nhìn lên người đứng bên cạnh, cổ vẫn rụt lại vì chẳng biết khi nào sẽ ăn đấm.

"Đéo ăn thì thôi."

Seunghyun giật phắt tô mì mà đổ thẳng vào thùng rác hữu cơ trước sự ngạc nhiên của cậu. Rõ là bản thân chỉ nói bong lơi, tại sao hắn lại có thể "tuyệt tình" mà đổ bỏ đi miếng ăn của Jiyong chứ?

"Aiss cái thằng già.. đổ rồi thì lấy gì mà bỏ mồm đây hả."

"Đã nấu cho ăn rồi còn lải nhải, nhai cám đi."

"Tại sao phải nhai cám."

"Cho nó mặn mòi."

Seunghyun bực bội bước đến rửa cái tô ố vàng bởi sốt đã khô cằn, dính màu nhem nhuốc vì cậu đã ủ tô mì mà không chịu ăn.

"Nhưng em đói."

Thấy người nọ im ỉm, Jiyong chỉ biết đi đến bên cạnh mà nói liến thoắng bên lỗ tai hắn.

"Tao bảo tao đói, có nghe không hả."

"Mày láo toét tao đá chết cụ mày bây giờ."

"Nhưng em nói chuyện mày có thèm nghe đâu."

"Xưng hô chẳng ra cái gì."

Cậu chỉ là định bụng rằng hôm nay sẽ chọc tức hắn như hằng ngày mà cậu hay làm mà thôi, lại không ngờ rằng Seunghyun thật sự đổ luôn tô mì mà cậu chỉ mới ăn được một đũa vào thùng rác như thế.

"Thế bây giờ, rốt cuộc là mày muốn ăn cái gì."

"Gì cũng được."

"Ăn pịa gà sáp đi."

Seunghyun đành hanh ném cho cậu một câu, cứ tưởng anh chọn mặc kệ mà bỏ đói cậu luôn chứ. Nhưng lại thấy Seunghyun chùi tay vào giẻ, bước đến cái móc treo đồ mà mặc vội chiếc hoodie lên người.

"Đi đâu vậy?"

"Ở nhà ngoan, nhớ canh cửa."

"Nhưng mà đi đâu?"

"Hỏi làm gì?"

"Để biết chứ sao."

"Ngoại tình, nói lắm."

Jiyong nhăn nhó đến nỗi hai hàng lông mày như muốn dán chặt vào nhau. Đứng phắt dậy mà chạy đến khoác chiếc áo len mỏng lên người, xỏ dép mà lẽo đẽo theo sau hắn. Thấy cậu bám theo sau, hắn không buồn quan tâm mà để cậu đi cùng, nhưng Jiyong thì lại chẳng biết hắn tính dắt cậu đi đâu giữa cái tiết trời đêm nóng hừng hực này. Trời đã vào tháng tư, nên về đêm chỉ nghe được mỗi tiếng dế mèn kêu vang trời, đến tiếng xào xạc của cây lá còn chẳng thể nghe thấy, vì làm gì có lấy được miếng gió nào đâu.

"Seunghyun đi đâu thế."

Đáp lại lời cậu, chỉ là tiếng dế mèn kêu oang oang giữa khoảng không tĩnh lặng. Thấy Seunghyun chẳng buồn đáp lời cậu, Jiyong chỉ biết bấu vào gấu áo của hắn mà chạy lon ton theo sau. Đi cả một quãng đường dài, cậu mệt đến hụt hơi vì cứ chạy mãi theo sau Seunghyun, rõ ràng cả hai đều có size gap chênh lệch đến rõ ràng, một bước đi của Seunghyun là ba bước đi của Jiyong, thế mà hắn vẫn chẳng thương tình gì cậu, tiết chế tốc độ lại.

"Đi chậm lại."

"Ai bảo mày lùn."

"Thế sao mày không cắt cụt chân đi."

"Bớt nhảm."

Jiyong bấu chặt vào gấu áo Seunghyun, chỉ ý muốn dừng lại một chút mà nghỉ chân. Vì sự hụt hơi mà giờ đây Jiyong phải cúi khòm, một tay vẫn giữ hắn khư khư bên người, một tay chống vào đầu gối mà khom lưng thở gấp, hít lấy hít để mà cuốn vội từng đợt không khí vào lồng ngực.

"Mệt quá thì sao khi nãy không ở nhà."

"Mày bảo mày đi ngoại tình, chẳng lẽ tao lại để yên."

Seunghyun chỉ biết nhếch mép, nhìn người lùn hơn mình một cái đầu rưỡi mà cười mỉa cậu mấy cái.

"Tài lanh thì hay lắm."

Seunghyun xoay người bước tiếp, chẳng thèm đá động đến cậu còn đang thở gấp, nhưng tay vẫn luồn chắc vào túi quần của Seunghyun. Hắn chỉ biết thở dài ngao ngán, ngồi thụp xuống trước mắt Jiyong.

"Leo lên, tao cõng."

"Gì?"

"Nhanh."

Hắn vẫn ngồi đó, chìa tấm lưng to ra mà ngỏ ý bồng cậu trên người. Jiyong cười khì khì, nhào thẳng lên lưng hắn như thể bản thân đang phi lên giường. Làm Seunghyun chỉ biết luống cuống nhoài người và mém té cắm thẳng đầu xuống đất vì lực đẩy đột ngột.

"Như lợn ấy, đã vậy còn hành người."

"Là chính mày muốn cõng tao đấy nhé, đừng có mà chê bai tao."

Seunghyun chẳng phải người hay nói nhiều, chỉ đảo mắt vài ba cái rồi cõng người yêu nhỏ tới điểm đến. Giữa khu phố nằm trên con dốc leo lét ánh đèn đường vàng, còn có hai kẻ đầu xanh yêu nhau thật nhiều, và làm cả những trò trẻ con cũng không ít.

Ding Dong.

"GS25 xin kính chào quý khách."

Jiyong vội nhảy chân sáo; chạy lon ton về phía quầy thực phẩm đông lạnh. Thoạt đầu hắn cứ nghĩ là Jiyong sẽ chỉ mua mấy món ngọt như bánh kẹo để ăn vặt buổi tối, ai dè đâu thứ cậu để ý lại là tủ đông. Seunghyun đi đến bên cạnh, trông thấy mắt cậu nhìn chăm chăm vào gói mì kiều mạch hút chân không, hắn liền lấy làm lạ.

"Em muốn ăn mì lạnh."

Đúng là hết trò để làm, sự chán chường phô rõ ra mồn một trên gương mặt hắn qua từng giây, cũng chỉ vì sự nhảm nhí của Jiyong. Seunghyun khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với vẻ mặt cạn lời:

"Trời chuyển đông rồi, đừng ăn đồ lạnh buổi tối."

Jiyong bĩu môi và cũng chẳng nói gì, với tay lấy gói mì mà ôm vào lòng trong sự nũng nịu. Hắn thấy người yêu nhỏ cứ giở trò cũ, liền im lặng chấp thuận với sự nghịch ngợm này của cậu. Seunghyun cứ cầm lấy cái giỏ hàng, mặc cho Jiyong tuỳ ý làm những điều cậu muốn. Đa số những thứ Jiyong bỏ vào giỏ toàn là mấy nguyên liệu dùng để nấu ăn, chứ không phải mấy loại thức ăn như mì ăn liền. Nhưng vì đã lỡ nói với Jiyong cứ mua những gì cậu muốn, nên hắn cũng chẳng muốn hỏi tới mặc dù trong lòng lại cực kỳ để tâm.

Về đến nhà, Jiyong bày biện đủ thứ các loại chảo; nồi, sau đó đem hết đống đồ vừa mua từ siêu thị tiện lợi ra. Hành động cứ thể như người vào bếp chính là cậu, nhưng tới cuối cùng người bị kéo vào trong để nấu lại chính là Seunghyun. Mặt mày hắn rõ trông thấy là đã đanh lại từ khi nào, nhưng vì em bé nhỏ cứ luôn miệng than đói, nên hắn mới phải chịu khó bắt tay vào bếp mà nấu một lần nữa dù đầu tóc đã gội sạch.

Cạch.

"Vậy là muốn tao nấu cho ăn thôi ấy hả?"

Jiyong nhận lấy tô mì rồi gấp một đũa to mà cho vào miệng. Một miệng vừa nhai đầy mì bên trong, cái đầu nhỏ cũng gật gật vội vàng sau khi nghe hắn hỏi đến.

"Cũng là mì như nhau, sao khi nãy bỏ mứa cái kia."

"Cái kia là mì gói, bán tạp nham ngoài cửa hàng! Cái này là mì lạnh Seunghyun làm riêng cho một mình em, khác nhau chứ bộ."

Nghe cậu luôn miệng nịnh nọt, trong lòng hắn đã đơm cả một khu vườn hoa luôn rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chán ghét, hắn xì một tiếng rồi nói:

"Đều bỏ vào bụng."

"Em thích bỏ đồ anh nấu vào bụng hơn là đồ sản xuất theo lô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro