IX.Mùa đông và lan tinh xanh
Vào đầu mùa đông, tôi và anh lại gặp nhau trên con đường dẫn tới phía trường học. Tuy là hàng xóm với nhau,nhưng cả một mùa hè oi ả tôi lại chẳng thấy anh đâu dù lấy một lần cũng không có. Phải rồi,anh còn đang bận tối mặt tối mày với cái kì thi học sinh giỏi mà
"Hyung...mấy nay hyung bận lắm sao?" Tôi bước lại gần anh, hơi ấm gần người từ Seung Hyun toả lan sang người tôi. Thành thật mà nói,tôi thích cái cảm giác anh đem lại cho tôi
"Ừm, anh bận. Sắp thi rồi" Seung Hyun khẽ nhún vai, anh trả lời qua loa rồi đá mắt nhìn tôi
Hai bên má tôi đã từ lúc nào đỏ lên vì cái thời tiết lạnh buốt, chóp mũi ửng hồng. Tôi vừa sải chân bước đi vừa cảm nhận được ánh mắt anh nhìn tôi khiến tôi có chút...ngại ngùng. Tôi khẽ đưa mắt lên nhìn anh,mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát có lẽ vì quá bất ngờ mà tôi thấy anh hơi cau mày rồi quay mặt phắt đi
"H-hyung...anh nhìn em có gì dính trên mặt ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi anh
Seung Hyun không đáp,anh im lặng một lúc rồi nói với giọng lí nhí
"Không...trông em..." Anh định thốt ra những lời đằng sau nhưng lại ngập ngừng khiến tôi có chút bực mình
"Trông em làm sao ạ? Hyung! Anh đang khiến em tò mò đó!" Tôi vùi mũi mình vào cái khăn quàng cổ mà mình mới mua
"Anh thấy em đáng yêu lắm..." Seung Hyun nói một hơi, điều đó khiến tôi hơi bất ngờ. Anh có vẻ chuẩn bị tâm lý rất lâu mới có thể nói ra những câu đó,thật can đảm
"Haha...hyung giỏi trêu em thật đó!" Tôi bật cười vì sự 'can đảm' của anh, ngước nhìn anh nhưng tôi thấy anh nở một nụ cười nhẹ
"Không JiYong!...anh nói thật mà" Anh có vẻ lúng túng khi thấy tôi cười như vậy
"Má em đỏ lên đến tận chóp mũi mà! Nhìn đáng yêu...lắm" Seung Hyun lại cau mày,anh tặc lưỡi một tiếng rõ to rồi quay ngoắt mặt đi
Tôi thấy tai anh đỏ lên vì ngại rồi bất ngờ bám lấy cánh tay anh mà cười phá lên vang cả một đoạn đường
"Haha! Hyung à! Tai anh đỏ hết lên rồi" Tôi cười,hai tay bám lấy cánh tay to gấp đôi cánh tay tôi
Bước gần đến cổng trường của chúng tôi,bỗng Seung Hyun dừng lại hành động của anh khiến tôi có chút bối rối. Có lẽ tôi lỡ chọc tức anh , tôi nhìn anh với ánh mắt tội lỗi lúc này đây có lẽ tôi có thể cảm nhận được sát khi từ người Seung Hyun vì anh im lặng như vậy khiến tôi có phần sợ anh
Đang chuẩn bị mở lời xin lỗi tới anh bỗng Seung Hyun đã nâng mặt tôi lên. Trong ánh mắt anh tôi có thể thấy một tia nhẹ nhàng khác bất cứ thứ gì tôi nghĩ tới anh nhẹ nhàng áp môi anh lên môi tôi
Nụ hôn ấy khiến tôi lúng túng vụng về khi nhìn anh rời môi mình. Seung Hyun xoa đầu tôi rồi anh nói
"JiYong à...anh không còn coi em là huynh đệ nữa rồi" Anh nhìn tôi với ánh mắt như đang tự dằn vặt mình
"Anh xin lỗi...e-em có kì thị anh không?" Giọng nói anh trầm đi
"Hyung...em cũng thích anh!" Tôi cao giọng đáp, mặt mày như trái cà chua. Ngước mắt nhìn anh,khuôn mặt anh từ xám xịt khi nghe câu đó lại sáng bừng bừng. Anh cười nhẹ, ánh mắt hiện lên tia nhẹ nhõm hai má hây hây đỏ lên
"Vậy em đợi anh thi xong...anh sẽ tỏ tình em, được chứ?" Seung Hyun xoa xoa má tôi. Tôi chỉ biết đứng đó gật gù
"Em đợi anh mà~" Tôi mỉm cười,khuôn mặt nhỏ nhắn được hai bàn tay thô ráp của anh nựng má
"Hứa rồi đấy nhé" Seung Hyun hôn lên trán tôi
"Biết rồi mà" Tôi mỉm cười
...
Sau kì thi học sinh giỏi của anh, tôi đứng ngồi không yên mong ngóng hình bóng của chàng trai tôi yêu. Chỉ mới sáng sớm tôi đã dậy từ 5h sáng chỉ để đi ra đi vào cửa nhà. Tuyết rơi làm trắng xoá cả một con phố,tôi nhìn về phía nhà anh nhưng chẳng có gì thay đổi. Cửa sổ phòng anh cũng đóng kín, tôi thở dài quay người định bước vào trong nhà
"JiYong!" Seung Hyun từ đầu con phố gọi tên tôi, theo phản xạ tôi hướng mắt về phía tiếng nói. Trên tay anh là một bó lan tinh xanh,nụ cười chất phác hiện trên khuôn mặt
"Hyung!!" Chỉ vừa thấy bóng dáng của anh, nỗi nhớ nhung của tôi dường như tan biến. Chân trước chân sau chạy về phía anh
Seung Hyun dang tay ôm lấy tôi, anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy như không muốn bỏ lỡ giây phút này
"JiYong à, anh yêu em. Em có thể để anh cùng em viết chuyện tình chúng ta được không?" Anh mỉm cười
"Anh biết câu trả lời mà,Seung Hyun hyung. Em yêu anh nhiều lắm" Tôi bật cười
Seung Hyun không biết từ khi nào cài lan tinh xanh lên tai tôi,anh nâng mặt tôi lên rồi hôn lên môi tôi. Môi anh nán lại trên môi tôi lâu hơn cần thiết
"JiYong...em yêu của anh"
___________
End chap
@Sang-Ra: ê tôi viết mà tôi thấy thơ quá..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro