X. Em bé
Trong chuyện tình yêu người ta thường nói sẽ trải qua giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tình cảm nồng thắm cứ ngỡ sẽ chẳng có gì tách rời cả hai đều yêu nhau rồi dần dà bước đến giai đoạn thứ hai cả hai sẽ bắt đầu không còn nói chuyện với nhau, thậm chí sẽ có những cãi vã không đáng có. Đa số các cặp đôi đều chia tay ở trong giai đoạn thứ hai, không ngoại lệ với Choi Seung Hyun và Kwon JiYong
Khi hắn còn đang nai lưng bận trăm công nghìn việc, thì em bé của hắn lại đi sớm về muộn dù đã có Seung Hyun bao nuôi? Lần đầu em ra khỏi nhà mà không có Seung Hyun đi cùng hắn chỉ nghĩ thoáng em bé của hắn chỉ đi dạo hoặc mua sắm gì đó. Nhưng một hai lần Seung Hyun có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng ngày nào cũng đều đặn thì thật khiến người ta gieo hạt giống nghi ngờ mà, hôm nay cũng vậy lúc JiYong còn đang lúi húi nhanh nhanh chóng chóng rời nhà thì hắn đứng trước mặt em rồi nói với giọng đều đều nhưng không mấy vui vẻ
"Đi đâu mà sớm vậy em?" Hắn nắm cổ tay JiYong khiến em ngẩng mặt,bốn mặt chạm nhau nhưng không khiến JiYong bối rối giọng em đều đều đáp
"Um...YongBae đón em nhờ em trông em bé giúp chị Hyo-rin có gì sao?" Em chớp chớp mắt, tiện tay ôm lấy Seung Hyun
Hắn đứng im khi JiYong ôm lấy mình, em nhướn mày thấy người thương có vẻ không vui. JiYong đệm thêm câu sau
"Dù gì em cũng thích em bé nên em nhận lời của cậu ấy" JiYong mỉm cười,nhón chân hôn lấy môi Seung Hyun rồi tính chạy nhanh ra khỏi hắn
Chỉ vừa lướt qua người Seung Hyun, thắt lưng em được tay của hắn vòng quanh eo mà nhấc bổng lên
"Á! Seung Hyun...anh làm sao vậy?" Chân em lơ lửng giữa không khí,nửa người bị hắn vắt lên vai nhẹ tênh
Seung Hyun không trả lời, chỉ bước nhanh đến phòng ngủ rồi mở cửa bước vào
Cạch
Không một chút áy náy, Seung Hyun đè JiYong xuống giường mặt mũi hằm hằm như bị mất sổ gạo tới đây em cứ nghĩ chắc hôm nay khỏi bước chân ra khỏi nhà nhưng...
Seung Hyun bỗng hậm hực, đổ người xuống người JiYong tay hắn ôm lấy em mặt Seung Hyun vùi vào hõm cổ JiYong giọng như sắp vỡ ra
"Ở đây cũng có em bé mà, em lỡ để em bé của em ở nhà một mình à?" Chân hắn đập vào nệm như có chuyện gì uất ức lắm
JiYong chỉ biết bật cười hì hì,một tay ôm lấy lưng Seung Hyun một tay xoa xoa mái tóc của hắn. Giọng ngọt dỗ dành
"Em đi một chút rồi về mà,không để anh ở nhà một mình lâu đâu" JiYong hôn lên mái tóc kia, Seung Hyun ngẩng mặt tựa cằm vào ngực em ánh mắt cún con kia như cầu xin JiYong hãy ở lại với hắn
"Không chịu đâu huhu. JiYong ở nhà với anh đi" Hắn nũng nịu một hồi,mặt dụi vào cổ JiYong hít hà mùi cơ thể của em đã đời rồi mới không bằng lòng buông JiYong
Em nhìn Seung Hyun thấy hắn như sắp khóc tới nơi,môi bĩu xuống mắt long lanh thật sự khiến người ta cảm thấy có lỗi mà
"Em đi đây,anh ở nhà ngoan đấy" JiYong ôm lấy mặt Seung Hyun rồi áp môi mình lên đó như lời tạm biệt nhưng hắn lại tham lam muốn nhiều hơn. Tay ôm lấy eo em xoa xoa rồi thò chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng JiYong
Bốp
JiYong vả vào má Seung Hyun, trên má hắn in hằn năm ngón tay trên mặt. JiYong cau mày liếc hắn rồi đứng dậy rời đi
"Ơ nhưng em ơi...em ơi...anh biết sai rồi mà!!" Seung Hyun luống cuống từ trên giường nhảy xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chạy theo JiYong nhìn em lên xe YongBae rồi mới hậm hực vào trong nhà
"Chậc...người ta cũng là em bé mà"
________________
End chap
@Sang-Ra: đoán xem thứ 4 ai sẽ lên thớt nào? ㅠㅠ yes! Chính là tôi=)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro