Chap 10
Phòng họp có mặt đông đủ những người đã dự buổi họp hôm qua. Lần này Choi Seunghyun biểu hiện khác hẳn, anh chuyên chú lắng nghe và theo dõi những thông tin phòng Marketing đưa ra không bỏ sót chi tiết nào. Nghiêm túc đến mức khiến Jiyong thấy buồn cười.
Sau khi đã vạch ra kế hoạch dài hạn tổng thể, Harin bắt đầu đi vào chi tiết: “Trước mắt, tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu những hoạt động quảng bá đầu tiên cho hai người.” Cô chuyển slide thuyết trình, với bốn nội dung quan trọng sẽ được team Marketing phụ trách thực hiện kèm mốc thời gian cụ thể; bao gồm: một bộ ảnh đôi phát hành vào dịp Valentine sắp tới, Talkshow chuyên môn vào khoảng cuối tháng 2, Vlog ‘Một ngày của hai bác sĩ’ và một bài phỏng vấn độc quyền vào đầu tháng 3.
Cô nói thêm: “Vì bác sĩ Choi chưa có kinh nghiệm gì trước đây nên media training sẽ là bước bắt buộc cần có. Tôi sẽ thông báo cho anh thời gian cụ thể sau. Để chuẩn bị trước, anh có thể tham khảo những tư liệu truyền thông sẵn có về bác sĩ Kwon để tự đúc kết đã nhé.”
Seunghyun máy móc gật đầu, thấy mình như trở lại thời học sinh được giáo viên giao bài tập về nhà. Anh nhìn xuống tờ in danh sách dài những từ khóa mà Harin mới phát cho, dặn dò phải xem kĩ kết quả tìm kiếm.
Xem ra công việc lần này còn khó khăn hơn cả cầm dao mổ.
……
Chỉ vì một phút nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân trên sân thượng mà Choi Seunghyun tự đẩy mình đến bước đường này.
Giờ là lúc anh đáng lẽ nên trong phòng mổ, hoặc chí ít là phòng CT để trốn tránh thực tại, cố gắng đẩy lùi deadline “nghiên cứu tài liệu tham khảo” càng xa càng tốt. Thế nhưng các cấp dưới của anh lại chọn đúng lúc này để đồng loạt thể hiện tấm lòng nhân ái.
Họ bảo nhau xung phong tự phân chia lại bệnh nhân, phụ trách hết tất cả những ca mổ trong list chờ của trưởng khoa Choi trong vòng hai tuần tới để tạo điều kiện cho anh làm quen với phần việc mới. Choi Seunghyun muốn kiếm cớ bận rộn giờ cũng không còn cách.
Anh cũng không rõ vì sao mình lại lần lữa mãi với một việc đơn giản như thế.
Có lẽ là vì lo ngại, lo khi sắp phải thấy một hình ảnh khác của Jiyong.
Lo rằng hình ảnh khác đó lỡ làm anh thất vọng thì sao.
Hoặc tệ nữa là.
Nó sẽ lại cho anh cơ sở để tăng thêm thiện cảm với cậu ta hơn nữa.
Đương nhiên, bản thân Seunghyun cũng tự cảm nhận được thái độ của mình đối với Kwon Jiyong ngày càng tiến triển theo chiều hướng tích cực. Anh cũng nhận thức được một vấn đề khác song song với nó, là càng lúc, anh càng dễ dàng chấp nhận những phiền toái mà Jiyong đem lại - mà việc sắp xuất hiện trên truyền thông một cách bài bản là ví dụ to đùng.
“Đâm lao thì đành theo lao thôi vậy.” Seunghyun thở dài sau một hồi vò đầu bứt tai. Dù sao thì nam nhi đại trượng phu, lời nói ra rồi đâu thể rút lại. Anh xắn tay áo lên, mở laptop cá nhân ra, lạch cạch gõ những từ khóa đầu tiên lên thanh tìm kiếm của Naver.
Phòng Marketing cũng chuẩn bị các keyword một cách rất chu đáo. Họ xếp những nội dung liên quan đến chuyên môn lên đầu tiên để anh không cảm thấy quá bỡ ngỡ.
Seunghyun click vào một talkshow với thumbnail thu hút mình nhất, tiêu đề ghi: “Bác sĩ Kwon bật mí chìa khóa cho sự hạnh phúc”
“Gì thế này, cậu ta còn kiêm luôn bác sĩ tâm lý à?”
Có vẻ đoạn video này được cắt từ nguyên một tập dài của chương trình nào đó. MC đặt câu hỏi cho Jiyong: “Nhân tiện chúng ta vừa nói về các kiểu tính cách đặc trưng, ở đây bác sĩ Kwon có lẽ là người mang năng lượng tươi sáng tích cực nhất. Ở góc độ là một bác sĩ, liệu có bí quyết nào để giữ cho bản thân luôn vui vẻ lạc quan như cậu không?”
“Bí quyết của tôi chỉ tốn vài ngàn won thôi.” Jiyong cười tinh nghịch, “Vài ngàn won dành cho sữa chua mỗi ngày.”
“Sữa chua ư?” MC và các khách mời khác ngạc nhiên với câu trả lời bất ngờ từ cậu.
“Mọi người có lẽ chưa biết: 90% serotonin – chất dẫn truyền thần kinh giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc – được sản xuất trong ruột, chứ không phải não như đa số thường lầm tưởng. Bảo vệ hệ vi sinh đường ruột là tiền đề cho một trái tim hạnh phúc.” Rồi cậu bắt đầu liệt kê những việc nên làm để bảo có một đường ruột khỏe mạnh: ăn thực phẩm lên men, hạn chế kháng sinh và bổ sung chất xơ từ đa dạng thực phẩm.
Seunghyun nhận ra Jiyong luôn có cách dẫn dắt vấn đề thú vị và hiệu quả. Cậu biết cách tập trung sự chú ý của mọi người, tạo điểm nhấn cho những thông tin y học khô khan nhàm chán. Dù nói thật lòng thì giả sử không có những thứ ấy, Seunghyun dám cá người ta vẫn sẵn sàng nghe cậu nói hàng giờ đồng hồ - chỉ dựa vào gương mặt đó.
Xem thêm vài video khác, anh tổng kết được thông điệp xuyên suốt mà cậu luôn cố gắng lặp lại nhiều nhất có thể, đó là cung cấp kiến thức phòng bệnh căn bản cùng khuyến khích mọi người thay đổi nếp sống, tự rèn thói quen tích cực để đẩy lùi bệnh tật. Không nói những thứ kiến thức chuyên môn xa vời khó hiểu để rung cây dọa khỉ hay ra vẻ uyên bác, Jiyong luôn tiếp cận người nghe từ góc độ gần gũi với họ hết sức có thể.
Có lẽ cái gì đơn giản nhất lại là hiệu quả nhất, hoặc vốn sự tồn tại của Jiyong đã đủ để thuyết phục bất cứ ai làm theo những điều cậu nói.
Chẳng thế mà trưa hôm đó, Seunghyun cũng phá lệ mua thêm một hộp sữa chua bỏ vào suất ăn của mình.
…
“Cuối cùng cũng chịu bắt đầu xem tài liệu tham khảo rồi hả?”
Giáo sư Baek đặt khay của mình xuống chiếc bàn nơi mà Seunghyun đang ngồi một mình, tìm một vị trí gần đó và cũng bắt đầu ăn trưa.
Không hẳn là người quá giỏi kết bạn nhưng cũng không phải một người lạnh lùng xa cách như người ta dễ hiểu lầm từ ngoại hình, Seunghyun là người không khó tiếp cận. Sau một thời gian đầu hơi e dè thì dần dần những đồng nghiệp ở khoa Ngoại - những người được tiếp xúc thường xuyên với Seunghyun nhất đều quý mến anh. Họ hiểu anh là người tuy ít thể hiện cảm xúc nhưng luôn thẳng thắn, và chắc chắn là chân thành, tốt bụng.
Tuy thế, Seunghyun cũng chưa thật sự trở nên quá thân thiết với ai. Người mà anh cảm thấy dễ nói chuyện nhất chắc là giáo sư Baek, có lẽ vì anh ta cũng là một bác sĩ phẫu thuật rất tài năng, và còn hơn tuổi anh khá nhiều. Trưởng thành thiếu vắng sự quan tâm của cha khiến anh có xu hướng kết thân với những người anh lớn nhiều hơn.
“À vâng…” Seunghyun hơi lúng túng. Rõ ràng đó là một phần công việc, vậy mà khi bị hỏi tới lại thấy chột dạ như làm gì đó không trong sáng giữa thanh thiên bạch nhật vậy. “Mà sao anh biết?”
Giáo sư Baek hất cằm, mắt nhìn về cái hộp nằm ở góc khay ăn của anh, tỏ ý lí do rõ như ban ngày, nói cụt lủn: “Sữa chua.”
“...” Seunghyun nuốt nước bọt.
Anh muốn hỏi chả nhẽ giáo sư Baek cũng xem cái chương trình đó rồi hay sao. Anh Baek mà cũng xem mấy thứ như thế ư? Để làm gì? Chả nhẽ vì Kwon Jiyong? Tưởng anh ấy thích cậu bác sĩ đeo kính hay dính lấy cậu ta cơ mà. Vậy là bấy lâu người anh ấy thích không phải cậu đó mà là Kwon Jiyong??
Suy nghĩ trong đầu Seunghyun đã bắt đầu đi xa, anh vội vàng muốn quay ra xác nhận suy luận của mình thì đã nghe tiếng giáo sư Baek nói tiếp.
“Cái chương trình đó, hot rần rần tập phát sóng mà cậu ta chia sẻ về vụ sữa chua còn gì.” Anh lại vừa nhai đầy mồm vừa nói thêm “Đợt đoạn cut đó viral, khắp cả nước trải qua ‘cơn sốt sữa chua’ luôn đấy. Tại cậu không ở đây nên không biết, chứ suốt hai tuần liền mấy cửa hàng tiện lợi khu tôi cháy hàng sữa chua liên tục. Lạ đời, bình thường thì chẳng ma nào ngó tới, vậy mà Kwon Jiyong lên nói một câu đã thúc đẩy doanh số của mấy công ty kinh doanh chế phẩm từ sữa lên gấp bốn lần.”
“...Vậy ạ.” Sự thật là Seunghyun cũng biết Kwon Jiyong nổi tiếng, nhưng chỉ được trải nghiệm nó trong khuôn viên bệnh viện. Anh không ngờ tầm ảnh hưởng của cậu lại lớn tới vậy, đến mức có thể gây tác động đến hành vi mua hàng của người dân trên phạm vi cả nước.
“Có mấy hãng còn mời cậu ta làm gương mặt đại diện cho dòng sữa chua của bọn họ sau vụ đấy. Mà cậu ta từ chối, bảo rằng nguyên tắc là tất cả những sản phẩm liên quan đến kiến thức y khoa mà bản thân từng chia sẻ sẽ không nhận quảng cáo.” Giáo sư Baek chỉ chỉ đôi đũa vào hộp sữa chua, “Trước ở đây không có món này đâu, nhưng sau chương trình đó thì khách vào đây toàn đòi mua sữa chua. Cuối cùng giờ nó lại là best seller của nhà ăn, nên chuyện đó hầu như nhân viên nào trong viện cũng biết.”
Ra thế, Seunghyun thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ai cũng biết chứ không phải do anh ấy có ý gì với Kwon Jiyong, may ghê.
May cái gì?
Seunghyun thấy trán mình hơi rịn mồ hôi ra như thể vừa thấy ma giữa ban ngày.
Cái cảm thán quái lạ gì vậy? Giáo sư Baek có ý với cậu ta hay không thì liên quan gì tới anh mà may với rủi? Sự tức giận vô căn cứ trước ý nghĩ rằng có ai đó thích Kwon Jiyong theo kiểu không trong sáng làm chính anh bàng hoàng đến không muốn nghĩ thêm về nó.
“Làm gì mà trầm ngâm thế?” Baek Kanghyuk bật cười, “Đừng tự áp lực quá, cậu cũng không cần cố gắng nổi tiếng tới mức đó đâu.”
Ý em không phải thế… Seunghyun thấy quá nực cười để nói ra, nhưng thật sự anh đang thấy ngực trái như có ai thò tay vào nhào nặn, hóa nó thành hình thù mới lạ lẫm khiến chính chủ nhân cũng không còn nhận ra. Seunghyun chọn cách vùi mặt vào khay cơm, cố gắng dùng xong bữa càng nhanh càng tốt. Đến mức quên cả liếm nắp hộp sữa chua.
Đúng là khó hơn cầm dao mổ thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro