Chap 11
Buổi chiều, Seunghyun lại tiếp tục vật lộn với những từ khóa khác. Phần nội dung liên quan tới chuyên môn đã hết, giờ tới lượt những nội dung thiên về giải trí hơn. Harin yêu cầu anh ưu tiên xem những bộ ảnh mà Kwon Jiyong đã thực hiện trước, để phục vụ cho hoạt động quan trọng đầu tiên là buổi chụp hình đôi diễn ra sau hơn một tuần nữa.
Seunghyun nhận ra đây là lần đầu tiên anh thấy Kwon Jiyong khi không trong chiếc áo blouse quen thuộc. Anh thấy mình như nhà thám hiểm đang đứng trước lối vào của ngôi đền cổ bí ẩn giữa rừng sâu.
Chỉ đến lúc này Seunghyun mới thật sự có cảm giác bất đầu khám phá nhân cách Kwon Jiyong nổi tiếng, hay là GD - như biệt danh mà truyền thông thường dùng để gọi cậu.
"Thì ra cậu ta còn có thể trông như thế này." Seunghyun nghĩ vậy khi lướt qua đống ảnh hoạ báo đủ loại màu mè trên màn hình.
Nếu không phải anh đã nhẵn mặt với cậu ta trong cái bệnh viện này, mà chỉ nhìn mấy tấm hình thời trang kia, chắc chắn Seunghyun sẽ nghĩ người trong hình là một ngôi sao ca nhạc, hay diễn viên tên tuổi nào đó. Trông cậu tự nhiên và thoải mái như thể sinh ra là để đứng trước máy ảnh vậy.
Seunghyun click vào một bài phỏng vấn đi kèm với một bộ ảnh, nghiêm túc đọc.
"Q: Bác sĩ Kwon nổi tiếng với những bộ trang phục độc đáo mỗi lần anh xuất hiện, chứ không chỉ gắn mình với chiếc áo blouse. Vậy trên thang 10 thì sự yêu thích của bác sĩ dành cho thời trang sẽ được chấm mấy điểm?
A: Chắc là 10 luôn đấy. (cười) Tôi thật sự rất biết ơn khi bản thân may mắn được tham gia các hoạt động giải trí, từ đó mới có cơ hội bộc lộ cái tôi của mình thông qua thời trang.
Q: Vậy phong cách mà bác sĩ thích nhất là kiểu phong cách như thế nào?
A: Không có giới hạn nào cả. Tôi thích trải nghiệm sự đa dạng. Mỗi giai đoạn tôi lại thích những item, những sự kết hợp khác nhau chứ không có sự cố định nào. Như dạo này chẳng hạn, tôi thích giày mũi nhọn, quần jeans và mũ các loại."
Thời trang là chủ đề cách phạm vi quan tâm của Choi Seunghyun rất xa. Gần như dành trọn thời gian cho công việc, quần áo của anh có thể xếp vừa tất cả vào một cái tủ cỡ vừa, cả đông lẫn hè, thường phục lẫn âu phục.
Đam mê của Jiyong đối với thời trang là đáng ngạc nhiên, mà cũng lạ lẫm với anh. Anh thoát ra xem một vài bộ ảnh khác, quả thật rất đa dạng về kiểu cách trang phục. Mỗi bộ ảnh lại mang một tinh thần hoàn toàn độc lập, dù vẫn với khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy. Khoác lên một bộ cánh mới, trông như thể cậu đang hóa thân thành một nhân vật khác để kể một câu chuyện khác, Seunghyun không hiểu lắm về lĩnh vực này nhưng vẫn có thể cảm nhận ra được đại khái thế.
Tuy quả là rất tự do trong thời trang, nhưng dù sao cũng được biết đến như một bác sĩ, Jiyong thường không thực hiện những bộ ảnh quá táo bạo. Sự thật là mọi concept chụp hình của cậu đều phải trải qua sự xem xét và phê duyệt của phòng Marketing.
"Tự do trong khuôn khổ." Harin cứng rắn với vấn đề này, "Bác sĩ phải nhớ hình ảnh của bản thân gắn liền với cả bệnh viện Anam nữa."
Mới đầu, Jiyong đã phụng phịu mất một thời gian. Nhưng dần dà cậu nhận ra "khuôn khổ" theo ý Harin cũng chẳng phải gò bó gì cho cam, chỉ cần không quá hở hang gợi cảm là được.
Chỉ có đúng một lần hiếm hoi cậu phải năn nỉ đứt lưỡi để được chụp bộ hình với chủ đề tôn vinh chất liệu ren. Harin đã bác bỏ đến 4 lần, nhưng rồi Kwon Jiyong quá kiên trì với lí lẽ Nhưng mà nó đâu có hở đâu? Do mọi người có định kiến với ren nên mới thấy nó hư hỏng thôi. Cô cũng đành miễn cưỡng gật đầu ở lần thứ 5. "Chỉ một lần thôi đó, không có lần thứ hai."
Vậy mà bộ ảnh "hư" duy nhất đó cũng bị nhét vào danh sách những thứ Choi Seunghyun cần xem.
Đó cũng là lí do vì sao lúc này anh thấy dưới đũng quần mình có cái gì lạ lạ.
Seunghyun trân mắt nhìn những tấm ảnh Kwon Jiyong mặc đồ ren đủ màu từ đen, đỏ tới trắng. Ở bối cảnh cạnh ghế sofa bọc nhung, một tay cậu ta cầm ly rượu sóng sánh, tay còn lại hờ hững đặt trên đùi, ngón tay lười biếng miết nhẹ dọc theo lớp vải mỏng. Trong tấm khác, cậu nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, mái tóc rối nhẹ như vừa thức dậy, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường phủ một lớp vàng ấm lên làn da lộ dưới lớp ren mỏng.
Ánh mắt cậu ta trong mấy bức hình đó hờ hững, có gì đó, ờm...
gợi tình?
Seunghyun tự đưa tay vả mình một cái vì lỡ từ thiếu lịch sự đó để hình dung về đồng nghiệp. Nhưng anh vắt óc không nghĩ ra được từ gì phù hợp hơn. À khoan đã
có chứ.
...yêu tinh?
Anh đưa tay tự vả mình thêm cái nữa vì dùng danh từ xấu xa đó để gọi đồng nghiệp.
Cơ mà vấn đề lớn nhất bây giờ là hai bên má đau thì ít, mà chân giữa anh "đau" thì nhiều. Seunghyun cuống cuồng đóng sập cái laptop lại, tự chấn an rằng bản thân có phản ứng chỉ là do lâu ngày bận rộn không giải quyết tích tụ lại, nay rảnh rỗi nó mới được dịp trồi lên.
Vô tình thôi, hahaha, vô tình lại đúng lúc coi mấy cái ảnh thiếu đứng đắn đó, còn thừa đứng đắn nhất chính là anh chứ không ai.
Cơ mà.
Đến chính Seunghyun cũng ngờ vực tính xác thực của tuyên bố vừa rồi, vì khi bàn tay chuyển động gấp gáp trước khóa quần mở vội trong nhà vệ sinh, đầu anh vẫn tua đi tua lại mấy tấm ảnh vừa nãy.
Có lẽ đây là điều phiền toái tệ hại nhất từ trước đến nay do Kwon Jiyong mang lại.
.....
Seunghyun không biết nên nhìn mặt Kwon Jiyong kiểu gì sau khi lỡ dùng ảnh cậu ta để giải quyết.
Không phải một, hay hai - mà ba lần, ngày hôm qua.
Nếu không phải một bác sĩ phẫu thuật duy vật cực đoan thì anh đã dễ dàng đổ thừa do quỷ sai khiến. Nhưng thật tiếc (?) anh lại là một người đàn ông trưởng thành tự do với ý chí riêng, nên khi thấy giới hạn ý chí của mình chỉ là Kwon Jiyong mặc đồ ren, Seunghyun lần đầu cảm thấy tràn trề thất vọng với chính bản thân mình.
Thất vọng hơn cả là còn bấm lưu về.
Đến ăn trưa anh cũng đặt ship đến tận phòng làm việc để tránh tuyệt đối khả năng đụng mặt cậu ta đâu đó ở hành lang bệnh viện. Đương nhiên chỉ là phương án chống chế, Seunghyun biết đồng nghiệp thì không tránh nhau được mãi. Nhưng thôi tạm tạm vậy đi, tới đâu hay đó vậy.
Cơ mà anh tính sót mất khả năng cậu chủ động tới tìm mình - cũng là khả năng duy nhất đã thực sự xảy ra.
Lúc nghe giọng Kwon Jiyong bên kia cánh cửa hỏi em vào được không, Choi Seunghyun giật mình thon thót. Sao mấy ngày rồi chẳng thiếu gì lúc thì không gặp, lại chọn đúng thời điểm này mà tới kiếm anh làm gì?
Seunghyun đấu tranh tư tưởng xem có nên đồng ý cho cậu ta vào không. Giờ mà để Jiyong vào thì hẳn là cậu ta sẽ phát giác biểu hiện bất thường của anh. Đương nhiên cậu không thể nào từ đó mà suy luận sâu xa ra chính xác sự vụ hôm qua được. Nhưng Seunghyun không phải cây ngay, anh sợ chết đứng.
Mà giờ từ chối tiếp khách thì lại phải nghĩ ra lí do gì cho thỏa đáng.
"Seunghyun? Anh có trong phòng không?" Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên lần nữa, Jiyong ngập ngừng hỏi.
Bộ não thiên tài vô dụng trong trường hợp khẩn cấp này, Seunghyun quyết định giả chết. Giả vờ mình đang đi vắng không có ở văn phòng là được. Anh nghĩ thế, rồi nín thở, như thể lỡ hô hấp mạnh là Jiyong sẽ nghe ra được.
"...Seunghyun?" Lạ thật, mấy nay anh không có lịch làm việc nào ở phòng mổ. Đáng lẽ giờ này phải ở văn phòng tập trung làm nhiệm vụ kia rồi chứ. Jiyong thấy hơi thất vọng, cậu dừng gọi cửa, lủi thủi quay bước về phòng nghỉ khoa Nội.
....
"Hyung đi qua đi lại cái phòng này được 37 lần rồi đó." Jaewon cạn lời vì cái tính thích drama hóa mọi thứ của trưởng khoa. Đã thế có chuyện không chịu nói thẳng ra mà toàn vùng vằng kiểu này, phải đợi người ta hỏi mới chịu mở miệng, "Tha em với, chóng mặt lắm rồi."
Jiyong dậm dậm chân không yên, cậu nhăn nhó, "Em thì biết cái gì? Hồi nãy anh tới tìm Seunghyun để hỏi tình hình anh ấy xem tới đâu rồi mà gọi cửa không được kìa."
"...Thế thì sao?" Jaewon chân thành không hiểu chi tiết đó nói lên được điều gì.
"Thì!" Jiyong dẩu mỏ lên, bắt đầu phân tích, "Seunghyun không còn lịch làm việc nào khác, tức là mấy hôm nay mọi sự tập trung của anh ấy đều dành cho anh - đúng hơn thì là anh trên internet."
"...Cho nên?" Mãi không thấy cậu đi vào vấn đề khiến Jaewon cũng sốt ruột theo.
"Cho nên!" Jiyong nói, "Có thể lí giải bằng một trong những khả năng sau. Thứ nhất, anh ấy không ở trong phòng, tức là thấy nhàm chán nên không thể tiếp tục xem mà phải ra ngoài cho khuây khỏa. Thứ hai, anh ấy CÓ trong phòng, mà cố tình không mở cửa, tức là anh ấy thấy thất vọng, hoặc tệ hơn là ghét, đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa." Cậu nhanh chóng tự suy sụp với suy luận của chính mình.
Jaewon thở dài, sao như thế mà cũng nghĩ ra được không biết, "Từ bao giờ hyung lại trở thành kiểu người bi quan thế? Có thể anh ấy đi vắng vì việc riêng thôi mà?"
Nhưng như thế không thể khiến Jiyong thấy khá hơn. Cậu không còn đi quanh phòng nữa mà ngồi trên sofa, hai chân co lên, tay ôm gối lắc người qua lại.
Thế này thì cũng vô lý quá.
Là một ngôi sao cũng hơn năm năm, Jiyong đáng lẽ đã quen với việc để hàng ngàn con người xa lạ nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của bản thân. Dù là bác sĩ Kwon Jiyong ở Anam, hay GD trên tivi, cậu luôn chân thành bộc lộ con người mình. Mọi thứ về cậu trên truyền thông đều là thật, chứ không phải lớp mặt nạ nào được đeo lên để trở thành một sản phẩm nhào nặn ra bởi phòng Marketing.
Con người đó chưa được Seunghyun biết tới trước đây, và cậu đã hoàn toàn tận hưởng việc anh không biết. Có người đồng nghiệp nhìn nhận cậu chỉ như một bác sĩ không hơn, cho cậu sự tự do hiếm hoi sau một thời gian dài. Ở vị trí này, Seunghyun sẽ đánh giá cậu chỉ bằng năng lực - thứ Jiyong có thừa tự tin rằng mình có thể sánh ngang với anh.
Nhưng anh ấy sẽ nghĩ thế nào về mình ở một phiên bản khác? Câu hỏi đó xoay vòng trong đầu, cùng nỗi e ngại vô hình đang hóa thành thể rắn mà va đập nhộn nhạo trong bụng cậu.
Hồi mới gặp, Jiyong còn hi vọng anh xem qua clip nào đó của mình trên mạng để thấy cậu hài hước, đáng yêu, thú vị, quyến rũ... cỡ nào. Nhưng hình như cậu mỗi lúc càng thích Seunghyun hơn, thích nhiều quá mức. Mà tình yêu đơn phương càng lớn lại càng dễ khiến người ta tự ti, dễ lo được lo mất.
Lỡ như anh thấy cậu không đủ xinh đẹp, không đủ hay ho, không đủ sâu sắc thì sao?
Đã thế giờ còn biết anh từng có định kiến với các bác sĩ nổi tiếng, cậu trở nên ngờ vực sức hút của mình - thứ vốn thành công chinh phục hàng triệu người ngoài kia.
Seunghyun không giống bất cứ ai ngoài kia.
Không thấy Jiyong trả lời, Jaewon lại bắt đầu lo ngại. Từ ngày vào viện với tư cách bác sĩ thực tập cho đến lúc chính thức làm bác sĩ nội trú, chưa bao giờ Jaewon thấy dáng vẻ trưởng khoa của mình như bây giờ. Cậu đã thắc mắc từ lâu vì sao Jiyong lại thích Choi Seunghyun đến thế. Ý cậu là được rồi, ai cũng có thể thấy những lí do rõ ràng bên ngoài: đẹp trai, tài giỏi, vóc dáng cũng đẹp, gu nhạc xịn, thoạt nhìn hơi dữ nhưng chung quy là một bác sĩ tốt.
Cơ mà có nhất thiết phải đến mức này không? Jaewon biết nhiều hơn một vài y tá lẫn bác sĩ thực tập nữ cũng thầm thương trộm nhớ trưởng khoa Ngoại, mà bọn họ cũng không như Jiyong bây giờ.
"Hyung, tại sao anh lại thích trưởng khoa Choi nhiều như thế ngay từ khi mới gặp vậy?" Jaewon hỏi thật, tò mò quá thì phải hỏi thôi chứ nín mãi làm sao? Cậu từng chứng kiến rất nhiều người có tiền quyền sắc theo đuổi Jiyong chỉ trong mấy năm bám đuôi anh. Có con trai một của chủ tịch tập đoàn dược phẩm lớn, mỗi tháng gửi cả tá quà xa xỉ nhưng Jiyong chỉ cười khà khà vỗ đùi kêu Các y tá thích gì thì tự chia nhau đi, tôi không dùng tới những thứ này. Có giám đốc bệnh viện đối thủ, cứ tìm cách mời cậu về làm việc với đãi ngộ cao gấp 5 ở Anam, kèm theo những lời lẽ ve vãn công khai. Thậm chí vị giáo sư danh tiếng nọ còn lấy cớ hợp tác nghiên cứu để tiếp cận cậu... Ấy vậy mà, trong số vô vàn người đó, chẳng ai khiến Jiyong để tâm lâu.
Có thể họ không hợp gu Jiyong bằng Seunghyun, nhưng mà Jiyong cũng cao giá lắm chứ! Nhìn người anh mình ngưỡng mộ như con mèo thấy ánh nắng buổi sớm—mắt long lanh, đuôi vẫy tít trước một ông chú mặt nhăn làm Jaewon thấy hơi không cam tâm.
Câu hỏi vừa rồi của Jaewon khiến Jiyong đang loay hoay không yên trên ghế phải dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ.
Nói lí do tình yêu sét đánh thì nghe có vẻ thật trẻ con và nông cạn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng chỉ là một cách nói văn vẻ hơn của yêu vì nhan sắc. Nhưng Jiyong cam đoan cậu cảm thấy kết nối với anh ở mức độ sâu sắc hơn thế.
Ngay từ khi mới thấy anh lần đầu, trực giác đã mách bảo cho cậu rằng hai người là cùng một "loài", chia sẻ chung tần số mà chỉ khoảng một phần ba tỉ người bắt được. Cậu và anh có thể bù đắp mọi thứ cho nhau và là mảnh ghép hoàn hảo của người kia. Jiyong nhận ra điều đó một cách tự nhiên, như thể cậu đã dành cả đời chỉ để chờ đợi chính xác người này xuất hiện.
Nói thì chắc không ai tin, nhưng suốt 37 năm qua Jiyong chưa từng yêu đương nghiêm túc một lần nào. Tán tỉnh chơi bời cho đỡ nhàm chán thì không thiếu, nhưng cậu cũng chẳng dây dưa với ai quá một tháng. Chỉ có một lần duy nhất cảm nắng hơi sâu đậm, hơi khó quên hơn những lần còn lại, nhưng cũng là từ hồi cậu học năm nhất rồi. Tuổi trẻ thì thường dễ rung động khi bước vào môi trường mới với quá nhiều con người hay ho. Rốt cuộc thì Seunghyun vẫn là người đầu tiên mà cậu yêu bằng tất cả sự cuồng nhiệt và chân thành, và giờ là bằng cả yếu đuối lẫn lo sợ.
Liệu Seunghyun cũng chưa từng yêu ai, có phải anh cũng đã chờ cả đời để gặp cậu?
Jiyong sợ câu trả lời là không - dù anh đã 38, có người yêu cũ là một chuyện không thể bình thường hơn. Chỉ nghĩ đến việc mình không được thấy hình ảnh của anh những ngày đôi mươi rực rỡ đã làm cậu tiếc nuối muốn chết. Hình dung con người trong quá khứ ấy thuộc về ai đó khác lại càng làm cậu gầm gừ giận dữ.
Bên đầu kia sofa, Jaewon lau trán quan sát sắc mặt Jiyong thay đổi 180 độ từ đăm chiêu tới mơ màng, rồi bi thương tới tức giận. Mà vẫn chẳng thèm đáp lại câu hỏi của cậu nữa chứ?!
Thật hết cách với tình yêu tuổi trung niên. Cậu tặc lưỡi, chẳng còn mong chờ câu trả lời từ vị tiền bối đang hết nóng lại lạnh mà tự giác ra ngoài làm công tác tiền tân hóa trị bổ trợ cho bệnh nhân.
---------
Bận lòi lìa qua không đăng được nay tôi bù chap dài 💀
Vâng, vẫn câu nói cũ: Đứa nào sục trước đứa đó thua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro