Chap 14
Những ngày này Jiyong thấy mình như đang sống trong mơ vậy.
Được dành thời gian bên Seunghyun dưới danh nghĩa công việc, còn lãi chầu hotteok kèm cái hôn gián tiếp. Chưa kể trong tương lai sẽ còn vô số cơ hội khác cho phép cậu được gần gũi anh hơn. Cuộc đời Jiyong trong chốc lát trải đầy hoa hồng, khỏi phải nói cũng biết cậu đang mãn nguyện nhường nào.
Hội bà tám cũng nhận ra trạng thái lâng lâng của cậu và không ngừng trêu chọc, rằng cậu yêu mù quáng quá rồi. Nhưng Jiyong không còn đủ bận tâm để mà biết ngại nữa. Cậu còn đang bận rộn lướt tài khoản X bí mật của mình và bấm like hết những bài post gắn tag #Yinyangdoctorcouple kia mà.
Bộ ảnh đôi nhanh chóng được công bố sau buổi chụp chỉ khoảng một tuần để kịp cho đúng dịp Valentine. Cơn sốt Yinyang couple mới chớm có chút dấu hiệu hạ nhiệt lại bùng lên lần nữa, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn lần trước. Nếu như trước đó, chỉ một vài tấm ảnh không mấy tương tác đã đưa hai người lên topic thảo luận hot nhất tháng thì bộ ảnh lần này còn có sức công phá hủy diệt hơn. Bức ảnh có lượt retweet cao nhất cũng chính là bức mà ekip tâm đắc nhất hôm ấy, với ánh mắt Seunghyun hướng về Jiyong khi cậu không trông thấy anh.
Chính Jiyong cũng bất ngờ khi lần đầu trông thấy tấm ảnh đó. Cậu nhớ lại Jaewon từng nhận xét rằng thỉnh thoảng Seunghyun cũng nhìn cậu đầy phức tạp, là kiểu thế này ư? Jiyong khúc khích cười một mình, đúng là có công mài sắt thì cũng phải có ngày nên kim. Có vẻ kiên trì theo đuổi mãi thì cuối cùng cậu cũng bắt đầu nhận được tín hiệu gì đó đáp lại.
Nhưng mà bay càng cao thì ngã càng đau.
Giống như cách mà cốt truyện trong mọi cuốn tiểu thuyết hay bộ phim thường phát triển; người ta phải để cho nhân vật chính được nếm trải hạnh phúc ngọt ngào nhất trước khi bị thả rơi tự do xuống vực sâu.
------
Kwon Jiyong thất tình vào một ngày lạnh khác.
Nó bắt đầu như bao ngày làm việc bình thường của cậu tại bệnh viện, với vài phút buôn chuyện ở trạm điều dưỡng, cafe sáng, rồi tới tiếp nhận bệnh nhân.
À, phải rồi, nhắc tới bệnh nhân thì hôm nay có một ca khá đặc biệt, là một bệnh nhân VIP đặt dịch vụ one-stop do giám đốc chỉ định cậu đích thân phụ trách.
Thường thì trưởng khoa sẽ không trực tiếp khám toàn diện kiểu này, Jiyong nghĩ hẳn đây là người nào đó có địa vị, hoặc có quen biết với giám đốc. Dù sao những trường hợp như thế cũng không lạ, cậu không quá tò mò về thân phận người đó.
Khi bước vào phòng khám VIP, Jiyong thấy một người phụ nữ khoảng ngoài 60 đang ngồi đợi sẵn. Dù khí chất sang trọng và vẻ ngoài chỉn chu là những điều Jiyong đoán trước được, cậu vẫn bất ngờ khi hiếm thấy ai có đường nét quý phái vượt thời gian như vậy. Nghe tiếng mở cửa, bà ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, mỉm cười và gật đầu chào cậu.
“Con chào bác ạ.” Jiyong lễ phép chào hỏi, xác nhận lại “Bác có lịch khám tổng quát đúng không ạ?”
“Phải, lần cuối bác khám cũng cách đây tương đối lâu rồi. Hôm nay nhân dịp về Hàn, muốn tới Anam khám cho an tâm.”
Jiyong nghe thế, rồi lại quan sát cả thần sắc tươi sáng của bà, thầm nghĩ người cẩn thận như vậy chắc chắn bảo dưỡng thân thể tốt, khả năng cao là sẽ không khám ra bệnh gì nghiêm trọng. Cậu bắt đầu quy trình khám lâm sàng:
“Trước hết con sẽ hỏi bác một số câu hỏi để kiểm tra các triệu chứng, tiền sử bệnh và thói quen sinh hoạt ạ. Bác trả lời càng chi tiết giúp con càng tốt nhé.”
Người phụ nữ này có thói quen khám định kỳ tương đối đều đặn, nên dễ dàng trả lời những câu hỏi của bác sĩ một cách trôi chảy. Tới các bước khám tổng quát bà cũng phối hợp cực kì nhịp nhàng. Jiyong hơi bất ngờ khi ngay cả phần xét nghiệm, chụp chiếu và siêu âm bà cũng không cần hướng dẫn nhiều, như đã quá quen với môi trường bệnh viện. Nhờ vậy mà cũng rất nhanh đã có kết quả khám bệnh. Đúng như cậu dự đoán, sức khỏe của bệnh nhân VIP này hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cậu vui vẻ đưa tờ chẩn đoán cuối cùng cho bà sau khoảng 2 tiếng:
“Nội tạng bác khéo còn đẹp và khoẻ hơn cả con ấy ạ.” Cậu mỉm cười, “Hồi nãy bác phối hợp thuần thục với các bước khám bệnh quá, con còn đoán bác làm trong ngành y luôn.”
Nghe cậu nói, mắt người phụ nữ đó ánh lên sự tự hào: “Bác thì không, nhưng con trai bác thì là một bác sĩ giỏi.”
Ra thế, Jiyong nghĩ, điều đó có thể lí giải phần nào những thói quen sinh hoạt cực kỳ khoa học của bà. “Con bác làm ở chuyên khoa gì ạ?”
“Nó là bác sĩ phẫu thuật.” Rồi bà mỉm cười, “Ở bệnh viện này luôn đấy.”
“Ở Anam hả bác?” Jiyong ngạc nhiên, thì ra là mẹ đồng nghiệp. Bảo sao bà được đặc cách chỉ định trưởng khoa nội đích thân khám tổng quát. “Bác sĩ tên gì vậy ạ? Chắc là con có quen.”
“Ừ,” Bà tủm tỉm cười, “Chắc chắn là quen rồi. Con với nó vừa có bộ ảnh Valentine cùng nhau cơ mà.”
Mông Jiyong suýt thì rớt xuống ghế.
Người trước mặt cậu là mẹ Seunghyun??
Trong đầu cậu mấy hôm nay đã có đoạn mơ mộng về ngày anh chính thức đưa mình về ra mắt gia đình. Cậu còn lên ý tưởng sẵn cho trang phục mình sẽ mặc vào hôm ấy, nghĩ trước những lời hay ho nên nói.
Vậy mà lần đầu gặp mẹ anh lại theo cách bất ngờ này, ở chính bệnh viện, mà phải gần hết cả buổi sáng cậu mới hay biết. Jiyong tự nhiên ngại ngùng như cô dâu mới về nhà chồng, không rõ nên nói gì tiếp theo.
“Xin lỗi con vì không giới thiệu ngay từ đầu,” Thấy phản ứng của Jiyong, mẹ Seunghyun thấy hơi áy náy, “Bác đến khám bệnh là một phần, phần còn lại là muốn thăm nơi con trai công tác nữa. Thằng bé biết bác về Hàn hôm nay nhưng không biết bác tới đây khám trước. Bác không nói vì muốn nó bất ngờ. Chỉ giám đốc Han biết trước và sắp xếp con khám cho bác thôi.”
“ À, dạ.” Jiyong nhanh chóng sốc lại tinh thần sau phút giây ngạc nhiên ban đầu. Đây là lúc lấy lòng mẹ chồng tương lai, không được lơ là. Dù có bị bất ngờ cũng phải cho bác ấy thấy mình ra dáng đứa con dâu hiền thảo mới được.
“Bác mới bay xong, chưa được nghỉ ngơi đã tới đây khám. Chắc mệt lắm phải không ạ?”
“Không mệt, từ lúc gặp bác sĩ Kwon là mọi mệt mỏi bốc hơi hết rồi.”
Jiyong rất nhanh đã nhận ra mình chẳng cần tốn công lấy lòng, bởi mẹ Seunghyun vốn đã là một fan của cậu từ lâu.
Bà hào hứng kể lại lần đầu thấy cậu trên tivi đã hết lời tấm tắc Có con trai như Jiyong hẳn là mát ruột lắm, và cách mà Seunghyun bất bình rằng mẹ có một cậu con trai là bác sĩ tài giỏi rồi còn chưa đủ hay sao. Jiyong phì cười, đây là lần đầu cậu được nghe chuyện liên quan đến gia đình anh. Thì ra lúc ở bên cạnh mẹ, anh cũng biết làm nũng như bao cậu con trai khác.
“Lúc giám đốc Han gửi thư mời thằng bé về Anam làm việc, bác là người đầu tiên bảo nó nhất định phải về nước đó. Bảo là phải giúp mẹ xin chữ ký bác sĩ Kwon, mà đúng là nuôi con trai lớn rồi chẳng nhờ vả được gì.” Mẹ Seunghyun nói tiếp.
“Chắc anh ấy ngại thôi ạ,” Jiyong thấy chuyện tình cảm của mình dạo này xuôi chèo mát mái quá mức. Không chỉ Seunghyun, giờ đến cả mẹ anh cũng thích cậu nữa. Thật có lỗi với toàn nhân loại khi lỡ cuỗm hết may mắn về cho bản thân thế này, Jiyong nghĩ.
“Mà vậy là con phải cảm ơn bác rồi. Nhờ bác thuyết phục mà con mới có cơ hội được làm việc với một bác sĩ tài năng như Giáo sư Choi ạ.”
“Seunghyun độc lập lắm.” Bà cười xòa “Nguyện vọng của bác là một chuyện, nó quyết định về chủ yếu là do bản thân lựa chọn. Hồi trước cũng có vài bệnh viện khác ở Hàn muốn mời nó về đảm nhiệm chức vụ cao nhưng chỉ tới Anam nó mới cân nhắc. Thằng bé có lí do riêng.”
“Lí do riêng ạ?” Jiyong cũng chưa từng thắc mắc lí do vì Seunghyun lại chấp nhận lời mời của giám đốc Han. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Anam là bệnh viện top đầu về điều trị ung thư ở Hàn, với nhiều cơ hội và nguồn lực để phát triển khoa Ngoại. Nghĩ lại thì ở MSK anh cũng được cung cấp điều kiện tương tự, mà mức lương thậm chí còn cao hơn ở đây. Vậy là thật sự có lí do khác? Jiyong bắt đầu tò mò.
“Nó nói muốn tìm một người.” Mẹ Seunghyun ngừng một lát, rồi nói tiếp, “Một cô gái.”
…cô gái? Tai Jiyong bỗng hơi ù đi. Kí ức nào đó về một buổi chiều ở cửa phòng nhân sự mà cậu vứt ra sau đầu được nhặt nhạnh trở về. Hình ảnh Seunghyun lật từng trang giữa danh sách những nhân viên nữ của bệnh viện bây giờ mới có câu trả lời thật sự. Anh quả nhiên đã muốn tìm cô gái nào đó.
“Hình như là mối tình đầu trước khi thằng bé sang Mĩ du học, hồi ấy bác chỉ nghe nó kể có một lần. Vì chương trình đào tạo ngành y kéo dài, bác thì không yên tâm nên cùng bay qua để chăm sóc nó, rồi cũng định cư ở đó luôn. Lâu nay nó chưa từng có bạn gái, bác còn tưởng vì quá tập trung cho công việc nên không có thời gian tìm hiểu ai. Hóa ra bao năm qua nó vẫn nhớ mối tình đầu nên mới quyết tâm về nước để tìm lại. Nhưng chẳng biết là tìm tới đâu rồi.”
Nếu không phải đang ngồi trên ghế, có lẽ Jiyong lúc này khó mà đứng vững. Cậu chỉ biết thất thần đáp lại mẹ anh một câu Vậy ạ? khô khốc.
À.
Thì ra là thế.
Seunghyun đã yêu.
Và anh còn đang yêu.
Rốt cuộc thì những cái mà gọi là định mệnh, hay chờ cả đời để gặp nhau đều do cậu tự tưởng tượng ra để tô vẽ cho mối tình đơn phương của mình, tự khiến tình yêu mình trông cho có vẽ vĩ đại. Trong khi đó tình yêu của Seunghyun hóa ra còn vĩ đại hơn.
Dành 18 năm yêu từ thời trẻ đến giờ chỉ để yêu vì tìm kiếm một người duy nhất, phim ảnh cũng không dám lãng mạn đến mức đấy.
Phải làm sao đây, Jiyong thấy mình hình như sắp khóc tới nơi.
May thay đúng lúc này, có người mở cửa phòng bước vào, chặn đứng những giọt nước mắt chuẩn bị phản chủ mà lao ra ngoài mi của cậu.
“Mẹ!? Mẹ về từ khi nào, sao không nói gì với con hết vậy?”
Nhắc đến tào tháo là tào tháo tới. Mẹ Seunghyun cũng bị chính con trai làm giật mình quay lại.
"Làm gì mà vào phòng không gõ cửa vậy cái thằng này? Phép tắc mẹ dạy con để đâu cả rồi?"
“Giám đốc nói Jiyong vừa khám xong cho mẹ, con mới biết là mẹ về Hàn rồi. Vậy mà dám lừa con là chiều nay mới hạ cánh.” Rồi anh quay sang Jiyong, giọng dịu đi, “Cảm ơn cậu đã khám cho mẹ tôi. Kết quả vẫn ổn chứ?”
Jiyong máy móc gật đầu, ngẩn người nhìn Seunghyun nhanh chóng xin phép rồi nắm tay mẹ mình đi nhanh ra ngoài.
Và cũng như thế, cậu đã bỏ lỡ không nhận ra rằng Seunghyun vừa gọi cậu bằng tên lần đầu tiên.
------
Author's note: Đây là fic đầu tay của tôi. Dù idea và câu chữ luôn thừa trong đầu nhưng trước đây tôi chưa bao giờ thật sự viết ra vì lười, và vì sợ chia sẻ. Lí do để tôi thật sự viết là vì danielchoitttop đã viết tặng tôi nhân dịp Valentine, và Chúa biết tôi ghét mắc nợ ai đó đến mức nào. Tất cả những phần đã up và 4 chap tới đã được tôi viết khoảng 3 tuần trước rồi. 3 tuần này tôi bắt đầu công việc mới và nó rút cạn thời gian, cân nặng lẫn mọi sự tập trung của tôi. Vì thuộc về một kế hoạch tương đối dài nên tôi nghĩ ngày rảnh rang sẽ khó tới sớm được, mà lâu không viết thì tôi lại dễ chán và mất mood. Thế nên mấy nay tôi nghĩ đến việc drop. Tôi còn hỏi ý chồng tôi - người tôi dành tặng cái fic này rồi và ảnh cũng hong có phản đối vì ảnh thương tôi hơn cái fic ㅋㅋㅋㅋ. Nhưng mà ngạc nhiên tẹo vì có nhiều người đón chờ câu chuyện này hơn tôi nghĩ. Tuy không dám hứa hẹn nhưng tình yêu luôn là động lực để tôi cố gắng làm được điều không tưởng. Nên là ye, sẽ cố hoàn thiện, mọi người đừng lo quá :))) Tôi cũng hơi ocd đấy, khó mà bỏ dở thật lắm hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro