Chap 16

Tính cách tươi sáng thường thấy của Jiyong quá tương phản với nét đượm buồn trong đôi mắt cậu những ngày này, nên không khó để những người thân cận biết cậu đang không vui. Nhưng với Seunghyun thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh xuống tinh thần tới mức thấy được.
Ngay cả các đồng nghiệp cùng khoa dù không quá gần gũi cũng đều nhìn ra tâm trạng không tốt của anh.

Thế là chẳng mấy chốc, những lời bàn tán bắt đầu râm ran trong viện. Tin tức từ phòng Marketing về việc tạm hủy dự án càng thổi bùng những tin đồn ấy lên.

Đủ loại phỏng đoán được được thêu dệt ra để lí giải vì sao hai vị trưởng khoa bỗng dưng cơm không lành canh chẳng ngọt. Người thì nói là trục trặc tình cảm, người lại bảo vốn vụ tình cảm chỉ là chọc ghẹo nhau thôi, hẳn là có lí do gì đó nghiêm trọng hơn, như kiểu tranh giành quyền lực hay đại loại thế. Chẳng cái nào là được xác nhận bởi những nhân vật chính trong câu chuyện cả. Jiyong quyết không nói, mà Seunghyun thì không ai dám hỏi. Cuối cùng người duy nhất bị đùn đẩy tới dò hỏi trưởng khoa ngoại là Baek Kanghyuk.

-------

Giờ ăn trưa, giáo sư Baek hắng giọng ngồi xuống chỗ cạnh Seunghyun như mọi lần. Seunghyun chỉ ngẩng lên gật đầu một cái mà không nói gì, quay lại phần ăn của mình.

Đến giáo sư Baek cũng không đành lòng nhìn hậu bối của mình ủ rũ như vậy. Vốn dĩ anh không phải người thích nhiều chuyện. Lí do duy nhất anh luôn vờ như vô tình tham gia vào những cuộc buôn dưa lê dưới trạm điều dưỡng chỉ là vì Yang Jaewon mà thôi. Gần đây thì chính Jaewon cũng trở nên bận tâm tới câu chuyện của hai nhân vật này và năn nỉ anh thử nói chuyện với Seunghyun.

Phải tìm ra nguyên nhân mới có cách khắc phục được ạ! Xin giáo sư Baek giúp đỡ.”

Đương nhiên anh không thể từ chối đôi mắt cún con của "người ấy", nên giờ này mới loay hoay tìm cách mở lời. Chậc, chuyện riêng tư của người ta, giờ làm sao để thuyết phục cậu ấy nói ra được nhỉ?
Giáo sư Baek vẫn đang gãi tai suy nghĩ thì đã nghe Seunghyun lên tiếng, dù vẫn nhìn xuống bàn, đũa chọc chọc vào mấy miếng thịt trên khay:

“Anh đã bao giờ trải qua cảm giác bị bạo lực lạnh chưa?”

Hơi bất ngờ vì Seunghyun lại tự mở lời trước, giáo sư Baek suy nghĩ một chút rồi trả lời Chưa ngắn gọn. Có lẽ cậu ấy muốn trải lòng, vậy thì anh cũng không cần nói thêm quá nhiều.

“Đến nhìn em cậu ấy cũng không muốn nhìn nữa.” Seunghyun không đầu không đuôi mà nói.

Thật ra anh cũng biết cả Anam đang đồn ầm ĩ về hai người suốt tuần nay rồi. Chẳng cần phải trực tiếp tham gia vào cuộc hội thoại nào, chỉ với việc nhận về những ánh mắt tò mò có, ái ngại có mỗi khi bước đi trong bệnh viện là đủ để Seunghyun biết mình đang là chủ đề được quan tâm bàn tán nhất lúc này. Nhìn cách mà giáo sư Baek mất tự nhiên lúc ngồi xuống bàn vừa nãy thì Seunghyun chắc là anh cũng biết.

“Em nhắn tin bảo muốn nói chuyện cho rõ ràng thì không được trả lời. Cậu ấy chỉ phản hồi những tin nhắn liên quan đến công việc.”

Giáo sư Baek chưa hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực bị-lạnh-nhạt-có-chủ-đích. Nên rõ ràng hiện tại anh không biết nên nói gì để an ủi hay giúp Seunghyun thấy khá hơn.

“Khó chịu nhất là em không được biết vì sao lại thành ra như thế. Em thề em không làm gì sai hết, hoặc nếu có thì chỉ mình cậu ấy biết.” Giọng Seunghyun đều đều vang lên với âm lượng thấp, như thể đang tự nói với chính mình, “Sao có thể thay đổi thái độ hoàn toàn như vậy mà không một lời giải thích chứ? Cậu ấy giờ đối xử với em còn tệ hơn cả người lạ chưa gặp một lần.”

Baek Kanghyuk lặng lẽ lắng nghe và quan sát cậu con trai trẻ hơn.

Seunghyun đang yêu.

Người cũng đang đơn phương thật dễ nhận ra khi thấy ai đó giống mình. Huống gì Seunghyun còn đang trải lòng không chút che đậy, đến đứa con nít nghe cũng sẽ nhìn thấu tình cảm của anh ngay.

Phát hiện mới làm Baek Kanghyuk bất ngờ. Anh phải thừa nhận bản thân cũng là một trong số những người từng cho rằng sự mập mờ giữa hai vị trưởng khoa chỉ là một trò đùa dai khác của Kwon Jiyong. À không, cái đó thì vẫn có thể là đúng, nhưng điều đã rõ ràng là Seunghyun không còn coi đó là trò đùa - nếu cậu ta có bao giờ từng thế.

Seunghyun cúi gằm, không nói ra những suy nghĩ sau đó của mình. Mấy ngày nay anh đã bắt đầu tính toán đến mọi giả thuyết, và cái hợp lý nhất Seunghyun có thể nghĩ tới cho tới thời điểm hiện tại là: anh đã bị phát hiện. Dương như trong một phút sơ hở nào đó, Seunghyun đã vô tình để lộ tình cảm của mình cho Jiyong thấy, và nó dọa cậu ấy chạy mất dạng.

Không trò đùa nào còn vui khi người trong cuộc trở nên nghiêm túc với nó, cậu khó xử và lảng tránh anh là hoàn toàn dễ hiểu.

Seunghyun nhớ về tấm hình viral trong bộ ảnh phát hành dịp Valentine của hai người mà anh thấy xuất hiện nhiều lần trên bảng tin X của mình. Mỗi một bài đăng lại đều kèm một caption khác nhau, nhưng điểm chung là ai cũng đều nhận xét ánh mắt của anh quá nhập tâm trong vai một người đàn ông đang yêu.

Seunghyun tin mình đã luôn cẩn trọng trong mọi hành động kể từ ngày xác nhận được cảm xúc của bản thân, nhưng có vẻ như ánh mắt anh lại vụng về và không biết đường cư xử.

Giáo sư Baek thấy anh im lặng hồi lâu chẳng nói gì thêm, mới lại lên tiếng:
“Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kwon Jiyong không phải người làm điều gì mà không có lí do. Có thể cậu ấy cần thêm thời gian trước khi thẳng thắn với cậu. Kiên nhẫn một chút xem sao. Jiyong là người luôn nghĩ cho bệnh viện này nhiều hơn bất cứ ai, thậm chí có khi là hơn cả giám đốc. Tôi tin cậu ấy sẽ không lạnh nhạt với cậu mãi đâu, phấn chấn lên.”

Phải rồi, Seunghyun nhớ ra hai người đang còn là đồng nghiệp. Anh nghĩ về những ngày mình mới chuyển tới Anam và bị Kwon Jiyong bám dính trêu chọc không ngừng. Hồi đó anh đã ước cậu ta hành xử như một người đồng nghiệp bình thường biết mấy.
Giờ thì công việc lại là thứ duy nhất Seunghyun có thể bấu víu để tiếp tục được trông thấy Jiyong, được chờ chuông báo tin nhắn reo lên với tên cậu xuất hiện trên màn hình.

Trông thấy thôi cũng tốt rồi. Seunghyun thầm nghĩ. Một tương lai Jiyong và anh là đồng nghiệp bình thường, như chưa từng có ai trong hai đi quá giới hạn; Seunghyun có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Và dù nó có hơi chua chát để mà nghĩ đến, anh vẫn có thể tự an ủi rằng mình còn may mắn hơn hàng triệu người hâm mộ khác của cậu ngoài kia. Được quan sát cậu ở cự li gần mỗi ngày đã là đặc quyền không phải ai cũng được ban cho.

Nghĩ thế, nhưng Seunghyun không ngờ có lúc "trông thấy" cũng không hẳn là sự ưu ái giống như anh nghĩ.

------

Đó là vào một ngày Seunghyun đang tới phòng chẩn đoán, với kết quả chụp CT của một bệnh nhân mới tiếp nhận trong tay. Mắt anh vừa rời khỏi tờ film thì bắt gặp Jiyong đứng ở cửa, đang cười tươi trong lúc nói chuyện với ai đó ở trong phòng.

Đã được vài tuần trôi qua, Seunghyun cũng đã quen với cảm giác trái tim hơi vùng vẫy nơi ngực trái mỗi khi vô tình bóng dáng Jiyong xuất hiện từ xa. Trước khi cậu kịp thấy anh để mà lảng tránh, Seunghyun học được cách tự mình lùi lại về vị trí khuất để có thể nhìn cậu lâu hơn một chút.

Jiyong trông còn hơn cả ổn. Ý anh là xem kìa, cậu vẫn rạng rỡ như trong mọi tấm hình mà anh đều đặn bấm like trên mạng xã hội mỗi ngày. Một phần Seunghyun thấy nhẹ nhõm, nhưng phần xấu xa hơn trong anh nhóm lên cảm giác giận dữ trước vẻ thản nhiên kia của cậu.

Mọi chuyện là do Jiyong bắt đầu, cũng do cậu tự ý kết thúc. Tại sao giờ người duy nhất không lành lặn lại là anh? Seunghyun khó mà chấp nhận sự thật rằng có ở bên anh hay không cũng chẳng mấy quan trọng với Jiyong. Đương nhiên trong giờ phút này Seunghyun sẽ không nhớ ra rằng cậu đã là người của công chúng trong nhiều năm. Đặt nụ cười lên môi, thể hiện sự vui vẻ bất chấp trạng thái thật sự là kỹ năng cơ bản mà Jiyong nằm lòng từ lâu.

Có vẻ cuộc trò chuyện của cậu và người kia thú vị lắm, Seunghyun thấy cậu cười nghiêng ngả tới mức suýt trượt chân ngã về phía sau. Anh dợm bước về phía trước theo quán tình, nhưng chưa kịp di chuyển thì đã thấy người hồi nãy đứng trong phòng lao nhanh tới đỡ lấy eo Jiyong trong một tư thế hơi mờ ám.

Lúc này, Seunghyun mới nhìn thấy người đàn ông nãy giờ tán gẫu cùng cậu. Người nọ có vẻ cũng sàn sàn tuổi anh, vóc người cao lớn, gần tương đương anh và da trắng toát. Mày Seunghyun lập tức nhíu chặt. Đó không phải một người mà Seunghyun quen mặt, dù thật ra trong cái viện này anh cũng chỉ nỗ lực để ghi nhớ hết những bác sĩ là cấp dưới trực thuộc mình mà thôi.

Cảnh tượng sau đó giống như can dầu, trút lên ngọn lửa hồi nãy mới chỉ nhen nhóm trong anh - giờ đã chớp mắt bùng lên dữ dội. Hai người bọn họ không đứng thẳng ngay mà giữ tư thế kiểu hiệp sĩ đỡ công chúa đó trong vài giây. Seunghyun thấy hiếm hoi có lúc mình lại ghét thị lực quá tốt của bản thân như lúc này, vì ngay cả từ đây anh cũng thấy quá rõ đôi mắt mở to chớp chớp của Jiyong ngước lên nhìn người đàn ông kia. Hai tay cậu vòng lên cổ người đối diện, kiếm cớ để lấy điểm tựa nhưng lại để nguyên ở đó thêm vài giây mới bắt đầu đứng dậy. Điệu bộ xấu hổ ngại ngùng của Jiyong lúc này khiến Seunghyun muốn phát điên hơn cả việc cậu trừng phạt anh suốt cả tháng qua bằng sự im lặng.

Hồi nhỏ, mẹ dạy Seunghyun rằng nếu có lỡ ghen tị với ai đó thì phải dùng nó làm động lực để tự dùng sức mình tiến về phía trước, không được vì cảm xúc đó mà hại mình hại người. Và dù sau này Seunghyun chẳng bao giờ thực sự biết ghen tị là gì, anh cũng không thể hình dung ai đó lại ghen đến ghét, đến muốn làm tổn thương người khác.

Cho đến lúc này.

Giờ thì anh đã hiểu quỷ đố kỵ có thể moi phần đen tối khuất sâu nhất trong mỗi người lên, vì ngay bây giờ, Seunghyun ước có thể lao tới và đấm bay nụ cười đểu giả của gã kia khỏi gương mặt láng o của hắn. Hai bàn tay Seunghyun cuộn chặt, anh không thể dừng những suy nghĩ thậm chí còn độc ác hơn cú đấm gấp trăm lần.

Vội vàng quay lưng đi khỏi đó, Seunghyun sợ rằng nhìn thêm sẽ thực sự thôi thúc anh tiến tới và làm gì đó khiến mình phải hối hận.

-------

Sắp hết draft còn tôi thì chưa hết bận :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro