Chap 2

Note: Nếu ở đây có ai hay đọc fic trên ao3 thì có thể cũng biết cái joke rằng author nền tảng đó là những người có cuộc đời li kì hơn cả thứ họ viết, và họ vẫn tiếp tục đăng truyện kể cả trong những ngày điên rồ nhất của cuộc đời. Hôm nay tôi đã có một trải nghiệm tương tự khi nhà súyt cháy. Và để ăn mừng không có tổn thất đáng kể nào xảy tới, nay tôi up chap mới :)))
-----
Quá nổi bật, quá thu hút sự chú ý, là tâm điểm bàn tán của đám đông. Đó là những điều cuối cùng mà Seunghyun muốn cho bản thân mình. Nói anh quá hướng nội và bài xích tương tác người với người thì chẳng hẳn là thế, anh chỉ cảm thấy mọi sự quan tâm không thuộc phạm vi y khoa từ những người khác dành cho mình đều là thừa thãi. Đôi khi còn phiền phức. Thế nhưng biết làm sao được, ghét của nào trời trao của ấy. Dù đã cố gắng tránh xa truyền thông, ẩn danh khi xuất hiện trên các bài báo y tế - thì ngoài đời vẫn thật khó để Seunghyun thoát khỏi cái số làm nhân vật chính. Ngay từ khi còn học đại học, anh luôn dành phần lớn thời gian giam mình trong phòng thí nghiệm, quanh quẩn giữa giảng đường và bệnh viện. Ấy vậy mà những lời xì xào về một sinh viên năm nhất khoa Ngoại đẹp trai như diễn viên, sở hữu bảng điểm tuyệt đối ở cả 3 môn hủy diệt Giải phẫu, Sinh lý học, Hóa sinh vẫn lan như viruss; bất chấp việc phần lớn chưa từng thấy mặt anh ở ngoài. 

Tình huống hiện tại cũng không khác là bao. Mấy ngày đầu mới chuyển tới Anam, Seunghyun vẫn giữ thói quen cũ - không xuất hiện nhiều bên ngoài văn phòng, kho, phòng CT, phòng mổ. Nhưng profile khủng bố cộng hưởng với hiệu ứng nhân vật bí ẩn từ trước đó đã khiến anh trở thành đề tài chính của mọi cuộc hội thoại giữa các nhân viên trong bệnh viện. Và hẳn nhiên, Kwon Jiyong không thể nằm ngoài sự thảo luận sôi nổi này. 

“Hyung, em vừa phát hiện Trưởng khoa Choi chính là nhân vật truyền thuyết đô thị được lưu truyền nhiều năm qua của Đại học Anam á!” Jaewon - cậu bác sĩ nội trú ưu tú của khoa Nội vừa hút rồn rột hộp sữa chuối vừa vội vàng kể lại tin tức sốt dẻo mình vừa lụm được. 

“Anh có biết chuyện trường mình từng có một sinh viên năm nhất được đặc cách nghiên cứu với giáo sư đầu ngành không? Hồi mới vào trường nghe các tiền bối khóa trên kể lại em còn nghĩ là thêu dệt ra thôi, vì làm gì có ai chỉ cần liếc mắt qua kính hiển vi mà kết luận được ngay tế bào đang thuộc giai đoạn nào của quá trình phân bào!? Đến trình giáo sư cũng phải mất vài phút. Vậy mà té ra lại là người thật việc thật!”

Cậu bác sĩ trẻ lan man thêm về việc mình phải dụ khị Seungho phòng Nhân sự bằng 5 suất cá om cay để anh ta chịu xì ra tập hồ sơ với cơ man thành tích lớn nhỏ của Choi Seunghyun từ khi đi học cho tới lúc trở thành bác sĩ chính thức. 

À, “truyền thuyết” nọ Jiyong cũng đã từng nghe qua, nhưng ngày ấy không hứng thú mấy. Tuy tính cách cởi mở thích giao lưu nhưng thời sinh viên, phần lớn sự tập trung của cậu vẫn dành cho học tập và nghiên cứu. Lại nói, lúc cậu biết về nhân vật đó thì nghe bảo họ cũng đã không còn theo học tại Anam nữa. Thế rồi lâu dần, thỉnh thoảng khi có ai đó nhắc lại về việc từng có một sinh viên khoa Ngoại thậm chí còn xuất chúng hơn cả cậu với đủ loại dẫn chứng thổi phồng năng lực; Jiyong cũng chỉ nghĩ đó là nhân vật ai đó tự vẽ ra rồi đem đi đồn đãi.

“Vậy à…” Jiyong đáp lại, gương mặt biểu cảm đăm chiêu nhiều hơn là bất ngờ với những gì mình mới nghe. Nghĩ mới thấy, Choi Seunghyun có vẻ từ xưa tới nay vẫn luôn thần bí như thế, dù xuất hiện ở đâu cũng sẽ khiến người ta không nhịn được mà tò mò rồi bàn tán. 

“Thiên tài giống cậu rồi đó Jiyong.” Giáo sư Baek từ đâu bước tới xen vào cuộc trò chuyện, giả vờ thờ ơ đưa cho Jaewon cái bánh ngọt Pokemon mà mắt thì nhìn qua chỗ khác. “Cho cậu cái này, tôi mua thừa ăn không hết.”

“...” Jiyong quẳng cho hai kẻ tình trong như đã ngoài mặt còn e kia cái nhìn đầy khinh bỉ. Cậu tặc lưỡi khi thấy Jaewon mặt đỏ lên như gà chọi, lắp bắp cảm ơn rồi nhanh chóng lảng lại về chủ đề chính. 

“Nhưng mà thiên tài thì hay có tật xấu này nọ lắm. Như Jiyong hyung có tật bà tám nè. Còn trưởng khoa Choi thì không biết sao.”

“Xấu hay không thì không biết, nhưng-” giáo sư Baek vội vàng tiếp lời, xoay mình che chắn cho Jaewon khi thấy Jiyong lăm le muốn đánh người “-hình như cậu ta cũng có mấy thói quen kì lạ thật.”

Anh kể lại chuyện Jangmi vừa phàn nàn rằng thật khó để bắt nhịp với những ca mổ của bác sĩ Choi, mà nguyên nhân lớn nhất là vì anh ta có thói quen nghe hiphop trong lúc phẫu thuật.

“Hiphop ấy ạ?” Jaewon mắt tròn mắt dẹt. Thể loại nhạc yêu thích rõ ràng khác xa ấn tượng bên ngoài của Trưởng khoa Choi.

“Ừ, nghe nói đôi khi anh ta còn thao tác phẫu thuật theo nhịp bài hát nữa. Đúng là điên hết sức.”

Thói quen đó thật ra đã hình thành từ khi Seunghyun mới bắt đầu trở thành bác sĩ chính thức. Với anh, âm nhạc không phải để thư giãn mà để duy trì nhịp độ. Anh điều khiển từng đường cắt, từng mũi khâu theo giai điệu trong tai, giữ cho bàn tay không dao động dù ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ. Và hiphop là lựa chọn tối ưu nhất để giữ cho não anh luôn ở trạng thái kích thích cao độ, duy trì khả năng phân tích và tập trung. Đồng nghiệp ở MSK đặt cho anh biệt danh Tempo cũng vì lý do đó. Nhưng ít ai biết rằng Seunghyun không hề thích người ta gọi mình bằng cái tên này. 

“Chỉ có đám celebrity doctors mới tự gọi mình bằng mấy danh xưng màu mè như thế.” 

À phải rồi, Choi Seunghyun chẳng ưa những gã hề tự gọi mình là bác sĩ tối ngày chường mặt trên truyền thông. Trong mắt anh, bọn họ chỉ là đám người thùng rỗng kêu to, lo chăm chút cho ngoại hình bóng bẩy rồi lên TV cung cấp chút kiến thức vô thưởng vô phạt. Không dành thời gian nâng cao trình độ, lợi dụng bằng cấp chức danh để nâng giá dịch vụ lên trên trời cốt bòn tiền bệnh nhân; bác sĩ nổi tiếng là loại Seunghyun ít thiện cảm nhất trong các thể loại bác sĩ trên đời. Anh không thể tìm ra lí do một bác sĩ lại đi nhiệt tình lăng xê hình ảnh bản thân ở ngoài bệnh viện, trừ vì tiền - mà nhiều khi là kiếm tiền bất chính. Rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đều sử dụng bác sĩ ma, mà nói thẳng là chẳng khác nào lừa đảo. Với một người tôn chỉ làm nghề y đơn thuần để cứu người như anh thì những “đồng nghiệp” như thế này thật thấp kém. Định kiến thế, nên khi lần đầu thấy nụ cười tiêu chuẩn của Kwon Jiyong bao trọn toàn bộ hình ảnh của bệnh viện Anam trên kết quả tìm kiếm Naver, anh cũng có cái nhìn chẳng mấy tích cực về cậu. 

“Bác sĩ mà đi show hẹn hò? Cậu ta thật sự là trưởng khoa nội bệnh viện top 1 mảng hoá trị ở Hàn ư?”

Hiểu biết của anh về cậu cũng chỉ dừng lại ở đó, Seunghyun từ chối tìm hiểu sâu xa hơn về người đồng nghiệp mới này và thầm hi vọng sẽ không phải đụng độ cậu ta thường xuyên ở nơi làm việc. Mà có khi anh đang lo thừa, loại bác sĩ đó dù sao cũng đâu thật sự dành thời gian ở bệnh viện bao giờ.

Cơ mà một lần nữa phải nhắc lại, ghét của nào trời trao của ấy là có thật. 

Bằng cách nào đó mà giữa mớ lịch trình ngổn ngang bận rộn của cả hai, Kwon Jiyong vẫn tìm ra cách làm phiền anh. Với tần suất thường xuyên quá mức. 

“Em chỉ đang tuân lệnh giám đốc giúp anh làm quen với môi trường mới thôi mà.” Giáo sư Kwon chớp mắt vô tội sau khi bị anh chất vấn lần đầu tiên rằng cậu không có gì làm hay sao mà cứ theo tôi mãi thế. “Với cả tuần tới em không có lịch quay chụp, quản lý cho em nghỉ ngơi giữ sức.”

Choi Seunghyun trợn muốn rớt hai con mắt ra ngoài khi nghe cái lí do trơ tráo hết sức của cậu ta. Giúp? Giúp cái gì mới được? Kiểm tra cơ sở vật chất là anh tự làm. Xem xét báo cáo hoạt động của bệnh viện trong 2 quý gần nhất cũng là anh tự liên hệ với phòng lưu trữ. Cấp dưới cũng là anh tự chào hỏi làm quen. Tất cả những gì Kwon Jiyong làm trong tuần đầu này là hóa thành cái đuôi bám theo anh bất cứ lúc nào cậu ta có thời gian rảnh. Ngay cả khi anh đang trong phòng mổ, cậu ta cũng sẽ thỉnh thoảng ngồi ở phòng quan sát và dõi theo anh làm việc. Còn ở ngoài thì đừng nói, cậu ta không ngừng huyên thuyên về việc mình thích những nghiên cứu của anh cỡ nào, đã hâm mộ anh từ lâu ra sao. Nói thật thì Seunghyun cũng khá ngạc nhiên. Anh không nghĩ cậu ta lại dành thời gian đọc nhiều tài liệu y khoa tới vậy. Nhưng ngoài phần đó ra thì những cuộc trò chuyện (độc thoại) của cậu chỉ toàn nội dung kỳ quái kiểu như “Có bao giờ Giáo sư Choi dùng xương hàm mình thay cho dao mổ chưa?”, và cả tá pickup lines dở tệ khác. 

Choi Seunghyun kinh nghiệm yêu đương gần như bằng không, nhưng anh đã trở thành đối tác xem phim bất đắc dĩ của mẹ đủ lâu để có tham chiếu với thực tế. Anh cũng biết những hành động mà cậu ta đang làm được gọi là tán tỉnh. Đem cho anh 3 shot espresso mỗi sáng, cố tình xuất hiện ở mọi nơi anh tới trong viện, giả vờ giúp chỉnh áo blouse để chạm vào anh. Và nhất là nụ cười ra cái vẻ ngại ngùng khá là giả trân mỗi khi anh liếc qua phía cậu ta nữa. Như thể đang cố gắng nhập vai các thiếu nữ trong phim lãng mạn dài tập chiếu lúc 8h sáng khi các cô đứng trước mặt người mình thầm thương, mà mẹ anh luôn xem với 200% cảm xúc. 

Nhưng mà vì sao cậu ta lại làm vậy? Anh càng thờ ơ cậu ta lại càng sấn tới. Chắc chắn một nghìn phần trăm không thể là do cậu ta thật sự thích anh rồi. Vậy thì cậu ta cố tình quấy nhiễu để anh phân tâm không làm được gì ra hồn? Muốn chọc tức anh? Thua cá cược với ai đó nên bị phạt? Hay cậu ta còn có mưu đồ sâu xa gì khác? 

“Em không có” Jiyong thành thật nhún vai khi bị anh chất vấn “Tất cả những điều em nói và làm đều xuất phát từ trái tim đó anh.”

Choi Seunghyun thấy da gà da vịt mình nổi lên khi trông thấy biểu cảm bĩu môi làm nũng của một vị Giáo sư đầu ngành U40. Thôi thì kệ xác cậu ta, anh nghĩ thế, cứ coi như cậu ta không tồn tại là được. Seunghyun nghĩ, hẳn là anh và ghét gã bác sĩ dởm này đến mức sinh ra dị ứng thể chất, vì mỗi khi cậu ta làm như vô tình chạm vào, làn da anh lại râm rán ngứa lên ngay nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro