Chap 6
Đôi khi Seunghyun cảm thấy Kwon Jiyong đúng là một bà chúa nhiễu sự.
Vừa mới cầm tập hồ sơ Seungho đưa và lật được mấy trang thì cậu ta từ đâu sấn sổ bước tới.
“Anh đang làm gì ở đây?” Cậu tra hỏi.
“Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu bám theo tôi à?”
“Trả lời câu hỏi của em đi đã.”
“Đang tìm người.” Seunghyun thành thật nói, cảm thấy chột dạ khó hiểu như bị bắt quả tang ăn vụng. Anh biết mình không có nghĩa vụ phải giải thích việc riêng với cậu ta, nhưng lại vẫn thành thật khai báo.
Jiyong liếc nhìn tập hồ sơ toàn thông tin của các nhân viên nữ của bệnh viện trong tay anh, nghiến răng hỏi:
“Anh đang muốn tìm hiểu cô gái nào ở viện này sao?” Nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng hai bàn tay đã sớm siết chặt lại. “Nói với em, ở Anam không có ai mà em không quen hết. Em làm mai cho anh được đó, không cần nhọc công như vậy đâu.”
“Tôi không có ý định làm gì với ai cả.” Seunghyun nghiêm túc trả lời.
Jiyong khoanh tay, ánh mắt vẫn không bớt sát khí. “Thế sao anh lại lật từng hồ sơ một như thể đang chọn đồ trên menu nhà hàng vậy hả?”
“Liên quan gì tới cậu?” Seunghyun buột miệng, để rồi hối hận ngay một giây sau đó. Ánh mắt trước mặt anh vừa mới ngùn ngụt lửa giận chợt như bị tạt nước lạnh, rưng rưng long lanh như trẻ con sắp mếu. Jiyong mở miệng, rồi lại khép lại. Cậu hít sâu một hơi và quay lưng bước đi thật nhanh trước khi Seunghyun kịp phản ứng.
“Này-”
Seunghyun đứng đó, tay vẫn cầm tập hồ sơ, đầu óc trống rỗng.
Cái gì vậy trời? Sao cảnh tượng vừa rồi giống như cậu ta vừa đi đánh ghen, còn anh thì là tra nam vừa ngoại tình vậy?
Ủa.
Ngoại tình?
Seunghyun nhíu mày. Anh chưa làm gì sai để gọi là “ngoại tình” cả. Thậm chí, anh và Jiyong còn chưa-
ỦA.
“Chưa”?
Chắc đầu anh hỏng đến mất chức năng ngôn ngữ luôn rồi.
Seunghyun day trán, không còn tâm trạng tiếp tục thứ mình còn chưa kịp bắt đầu nữa. Anh trả lại Seungho tập hồ sơ, hẹn cậu ta một dịp khác sẽ tới xem lại tài liệu đó sau rồi xin phép về lại văn phòng riêng.
Seungho liếc liếc vẻ mặt phức tạp của trưởng khoa Ngoại, im re không dám bình luận trước cảnh bắt gian sôi động vừa rồi.
Ngoài hành lang, Seunghyun vừa bước đi vừa thêm vào danh sách những điều phiền toái Kwon Jiyong rước tới cho anh thêm một gạch đầu dòng.
…….
Kwon Jiyong thở dài thườn thượt, thả phịch người xuống chiếc sofa trong phòng sinh hoạt của khoa Nội, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Cậu đưa tay vắt ngang trán, đầu tua đi tua lại câu nói cuối cùng của Choi Seunghyun với mình hôm qua.
Cứ nghĩ đến là lại thấy ấm ức. Anh còn dám to tiếng với em (ᗒᗩᗕ)! Kwon Jiyong lá ngọc cành vàng đi đâu cũng được cưng như trứng hứng như hoa, ở nhà là ba mẹ chỗ làm thì giám đốc chưa ai từng nặng lời với cậu lấy một lần. Vậy mà vì theo đuổi đồ mặt nhăn như não heo mà hơn tháng nay cậu phải chịu bị lạnh nhạt rồi giờ là bị mắng. Lần đầu tiên trong đời!
Jaewon đang ngồi ghi chép bệnh án ở bàn bên cạnh cũng phải liếc nhìn sang. Cậu ta vốn tính làm ngơ trước màn trình diễn lâm ly bi đát của trưởng khoa nhà mình, nhưng không thể nhịn nổi mà lên tiếng sau lần thứ mười nghe Kwon Jiyong thở dài.
"Anh lại diễn kịch gì nữa đây, Giáo sư Kwon?"
Jiyong quay qua nhìn đàn em thân thiết, ánh mắt đầy tủi thân: "Jaewon à, anh thất tình rồi."
"Giáo sư Choi công khai người yêu rồi ạ?"
Jiyong lườm cậu ta một cái "Vớ vẩn! Bước qua xác anh đi đã!" Rồi lại ủ rũ ngay lập tức "nhưng có vẻ ảnh cũng đang để ý ai đó rồi."
Jiyong kể lại chuyện hôm qua khi thấy Seunghyun nghe điện thoại mãi chưa quay lại, cậu ra ngoài tìm thì thấy anh đang rảo bước đi đâu đó. Không hiểu sao cậu thấy không nên gọi mà lại bám theo anh, cuối cùng phát hiện ra sự kiện chấn động đó.
"Chấn động trái tim mong manh của anh thôi chứ động được ai nữa mà chấn." Đúng như Jaewon dự đoán, cấp trên của cậu chỉ giỏi làm quá vấn đề.
"Anh nghiêm túc đó!" Jiyong cảm thấy bị phản bội. Công sức dạy bảo mấy năm trời mà tời giờ cái thằng oắt này không biết bày tỏ chút cảm thông thương xót nào vậy!? "Dù chẳng có tư cách gì để ghen, nhưng mà cứ nghĩ đến việc người ta thích ai khác là anh lại thấy máu muốn sôi hết lên."
Jaewon khịt khịt chỉnh lại cặp kính dày cộp trên sống mũi: "Phải không vậy? Nhưng em thấy hai người vẫn có qua có lại mà?"
Jiyong nhìn cậu ta như thể vừa thấy người ngoài hành tinh "Con mắt nào của cậu thấy đoạn 'có lại' vậy? Hơn tháng nay toàn là anh mày đơn phương theo đuổi."
"Tại hyung không để ý chứ. Em mới được thấy giáo sư Choi cười đúng 2 lần thì cả hai đều là lúc có hyung ở đó." Jaewon chìa ngón tay ra đếm đếm. "Với cả ánh mắt ảnh nhìn anh cũng tình cảm lắm chứ bộ."
Jiyong híp mắt, nghi ngờ tính xác thực của thông tin thằng đệ mình vừa cung cấp. Dù sao cậu ta cũng cận nặng, có tiếng nhìn gà hoá cuốc; mắt cậu ta chỉ có giá trị tham khảo ngang cỡ Wikipedia là cùng.
"Cơ mà hyung nói là ảnh xem hồ sơ của tất cả nhân viên nữ trong viện đúng không? Nếu thích cụ thể ai đó thì chỉ cần hỏi hồ sơ của mỗi người đó là xong, việc gì phải lật xem từng người cho rách việc? Vậy nên em nghĩ anh ấy có mục đích gì khác thôi, kiểu như muốn xem mặt bằng thâm niên, trình độ, tuổi tác gì đó của nhân viên nữ trong viện. Nói chung là chắc không liên quan đến chuyện yêu đương gì đâu. Với hyung bảo trưởng khoa Choi cũng nói anh ấy không định làm gì với ai mà phải không? Chẳng lẽ anh không tin chồng anh hả? Người ta cũng đâu có lí do để nói dối."
Jaewon thao thao bất tuyệt, càng nói càng thấy lập luận của mình sắc bén vô cùng, đến mức Kwon Jiyong cũng bị làm cho thuyết phục. Lạ thật, bình thường người thích nhập vai Sherlock Holmes nhất luôn là cậu, vậy mà chẳng hiểu sao khi chuyện liên quan tới Seunghyun thì mọi khả năng suy nghĩ logic đều bốc hơi sạch sẽ. Cậu thấy tâm trạng bắt đầu khá hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục về trạng thái cũ.
"Cơ mà, anh đã theo đuổi hơn hai tháng rồi mà người ta chẳng có tín hiệu đáp lại gì cả." Jiyong cắn cắn môi, cảm giác thất bại bao trùm “Ban đầu tỏ ra ghét anh thì chớ, bây giờ đỡ hơn thì cũng chỉ đối xử như đồng nghiệp bình thường.”
“...Hay trưởng khoa Choi không thích con trai? Hyung đã bao giờ nghĩ tới trường hợp đó chưa?” Jaewon rón rén hỏi. Thật ra vấn đề này cậu cũng thắc mắc ngay từ đầu vì nhìn Choi Seunghyun là thấy tràn ngập vibe trai thẳng, nhưng không dám nói thẳng với tiền bối của mình.
“Không thể nào.” Jiyong cau mày.
“Chứ căn cứ vào đâu mà hyung biết người ta gay?” Jaewon sốt ruột.
“Anh ấy đâu có nói tôi không phải gay bao giờ đâu? Trai thẳng bình thường thì đã từ chối bằng cách đó ngay từ đầu rồi. Với cả giả sử có là trai thẳng thật thì vẫn thích anh được chứ sao!?” Jiyong dẩu mỏ lên phản biện.
Jaewon nghe mà không biết nên hiểu câu cuối theo kiểu nào. Ý hyung là hyung có năng lực bẻ cong trai thẳng hay muốn ám chỉ mình genderluid? Cậu ta dẹp hẳn tập bệnh án sang một bên, bước đến chỗ Kwon Jiyong đang còn bí xị, vỗ mạnh vào hai vai cậu.
“Nếu đã tự tin được thế thì phải phấn chấn lên đi chứ bác sĩ Kwon! Mới hơn hai tháng mà giờ anh đã tính bỏ cuộc rồi hay sao?”
Jaewon không chịu được việc phải nhìn gương mặt rầu rĩ của Jiyong quá nửa tiếng, thật chẳng giống anh nó hàng ngày chút nào. “Thua keo này ta bày keo khác chứ, hyung thích những thứ khó nhằn giống vậy cơ mà đúng không?”
Jiyong phiền não ngước lên nhìn Jaewon: “Nhưng mà anh hết bài rồi em ơi. Chiêu gì anh cũng thử xài rồi. Giờ anh bí.”
Nghe vậy, cậu bác sĩ trẻ ngay lập tức xung phong hiến kế cho Jiyong. Dù Jiyong cảm thấy nghe lời khuyên yêu đương từ Yang Jaewon thật chẳng khác nào coi tarot bằng Chat GPT, nhưng vào lúc này thì méo mó có còn hơn không.
“Theo đánh giá của em thì có lẽ anh nên thay đổi chiến lược.” Cậu ta phân tích thêm “Hiện tại anh đang tấn công mãnh liệt và quá trực diện, có thể trưởng khoa Choi không thích kiểu vồ vập như thế. Hyung chuyển qua mưa dầm thấm lâu xem có khả quan hơn không.”
“Không phải bác sĩ phẫu thuật đều thích đi thẳng vào vấn đề à?”
“Chuyện tình cảm thì phải khác chứ hyung! Tin thằng em này, chắc chắn cách đó hiệu quả. Anh cắt hết mấy vụ quà cáp bánh trái giùm em, không có việc gì thì khỏi bám theo người ta, rồi bớt gọi oppa này kia luôn đi.” Jaewon quả quyết.
“Thế thì khác quái gì đồng nghiệp bình thường nữa?” Jiyong cạn lời.
“Thì chính là thế đó! Hyung phải cư xử như cách bạn bè đồng nghiệp vẫn thường làm với nhau. Phải tỏ ra vừa gần vừa xa, rồi thỉnh thoảng tinh tế thả thính xíu xíu thôi.”
Nghe là một chuyện, có tiếp thu hay không lại là chuyện khác. Trong trường hợp này Jiyong cảm thấy mình chỉ nên tiếp thu một nửa thôi. Có lẽ cậu cũng nên tiết chế thể hiện tình cảm lại thật, nhưng mà bảo cậu ngừng vỗ béo chồng yêu thì không thể nào. Dù sao thì hiện tại vẫn còn dỗi, giờ bảo cậu dính lấy anh ta ngay cậu cũng chẳng thèm.
Jaewon thở phào khi thấy Jiyong có vẻ đã thông suốt. Cậu ta lau mồ hôi trán, đang định đứng dậy làm tiếp công việc dang dở thì bị Jiyong kéo tụt lại.
“Nhưng thế có nghĩa là bây giờ anh không được chủ động tới kiếm người ta hả? Cơ mà hợp tác cũng kết thúc rồi, không có cớ để gặp nhau nữa thì làm thế nào?”
Jaewon nghĩ ngợi: “Không phải ca bệnh vừa rồi hai người cùng phụ trách là ca đầu tiên trên thế giới kết hợp phác đồ hóa trị mới hoàn toàn với phẫu thuật Whipple hả? Vậy là sẽ có dịp trả lời truyền thông về ví dụ lâm sàng rồi còn gì?”
“Doctor Choi nổi tiếng là không xuất hiện trước truyền thông, không nhớ hả?” Jiyong tính gạt cái ý tưởng đó đi. Dù sao ngay từ đầu cậu cũng đã xác định mình sẽ là người duy nhất đứng ra trả lời mọi câu hỏi của phóng viên về ca điều trị này rồi.
“Thì cưỡng ép ảnh thôi chứ sao! Nhập gia tùy tục, ở đây hyung to hơn trưởng khoa Choi một tí. Ờm, ý kiến cá nhân em là thế. Mà hyung cũng phải giở thói ma cũ bắt nạt ma mới tí đi chứ?! Người ta không chịu thì hyung cũng không ép luôn vậy? Hyung sợ ảnh hay gì?”
Tau mà thèm sợ, Jiyong quắc mắt. Nghĩ lại thì ý đó cũng không quá tồi. Dù sao giờ cậu cũng đang dỗi, đang là kèo trên cơ mà. Chắc nói thì anh ta cũng dễ nghe lời hơn mọi khi. Cậu nhìn Jaewon đang lục tục quay lại bàn làm việc, hiếm hoi mới thấy thằng đệ mình hơi hơi có ích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro