Chap 8
Có lẽ ông trời nghĩ đã ưu ái thì ưu ái Kwon Jiyong cho chót, vậy nên sáng thứ hai tuần sau, cậu đã được giám đốc Han triệu tập tới cuộc họp nội bộ của các cán bộ công ty.
Đương nhiên là Choi Seunghyun cũng có mặt.
Khi mới bước vào phòng họp, liếc mắt thấy nhân viên phòng Marketing có mặt đông đủ, Seunghyun đã ngay lập tức lên tiếng: “Tôi từ chối.” rồi chuẩn bị quay người rời đi.
“Khoan đã! Anh còn chưa nghe tụi tôi nói gì cơ mà.” Harin, trưởng phòng Marketing chạy nhanh tới kéo tay anh lại, đẩy anh ngồi xuống ghế ngay cạnh Kwon Jiyong. “Cứ ngồi nghe đã, rồi quyết định cuối cùng vẫn là ở anh.”
Seunghyun đang mới nhíu mày, khi được đẩy về ngồi ngay sát Jiyong thì đâm bối rối. Kể từ hôm họp báo, anh chưa gặp lại Kwon Jiyong lần nào nữa. Quái lạ thật, bình thường chỉ cần là đi làm ở viện, cậu ta sẽ luôn tự tới tìm anh dù chẳng có việc gì, ít nhất mỗi ngày một đến hai lần. Vậy mà mấy hôm nay cậu ta lặn mất tăm. Còn tưởng cậu ta bận rộn với công việc bên ngoài bệnh viện, nhưng khi thấy cậu vẫn đứng tán dóc với các bác sĩ và y tá ở trạm điều dưỡng như mọi ngày thì rõ ràng đó không phải lí do.
Vậy thì là sao ta? Chẳng nhẽ cậu ta vẫn còn giận? Nhưng anh đã nhân nhượng phá lệ để chiều lòng cậu ta rồi cơ mà, như thế vẫn chưa đủ bày tỏ thành ý ư. Seunghyun giả vờ ho vài tiếng rồi làm như vô tình nhìn qua một bên sườn mặt Jiyong. Quầng thâm thế này, chẳng nhẽ cậu ta ấm ức đến mức không ngủ được? Seunghyun tự hù dọa chính mình mà nghĩ.
Lúc này, Harin đã bước về vị trí trung tâm cuộc họp, bấm remote bắt đầu chiếu nội dung mình đã chuẩn bị trên màn hình lớn. “Xin mời mọi người hướng mắt cùng theo dõi những số liệu sau đây.”
Cô đẩy gọng kính, bắt đầu trình bày: “Sau khi những thông tin từ buổi họp báo tuần trước được công bố, lượng tìm kiếm về bệnh viện đã tăng 300%, trong đó những từ khóa đáng lưu ý đều là về hai trưởng khoa của chúng ta. Hashtag nổi bật nhất là #Yinyangdoctorcouple, với lượt nhắc tới trên tất cả các nền tảng đã lên tới gần 1 triệu. Video có lượng xem cao nhất đăng trên tiktok cũng đã đạt tới 5 triệu lượt xem. Fanpage của bệnh viện cũng theo đó tăng thêm hơn 100 nghìn lượt theo dõi.”
Cô chuyển sang slide tiếp theo: “Yinyang couple - cặp đôi giữa bác sĩ Choi và bác sĩ Kwon đang là hiện tượng hot nhất trong tuần vừa qua, thu hút thảo luận còn hơn cả các tin tức giải trí khác.”
Ở trang tiếp theo, những tấm fanart và chụp màn hình các tiêu đề fanfic từ trang Postype xuất hiện, “Như mọi người có thể thấy, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng Yinyang couple đã thu được một lượng fan rất năng nổ.”
Jiyong vừa uống một ngụm nước mà suýt thì phun ra ngoài. Cái thể loại content này mà chiếu trong cuộc họp có nên không trời? Lén liếc sang Seunghyun thì cậu thấy phản ứng của anh ta hoàn toàn là mắt chữ O mồm chữ A.
Những thứ đang được trình chiếu trên màn hình nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Choi Seunghyun. Không tiếp xúc nhiều với mạng xã hội, loại hình giải trí duy nhất ngoài âm nhạc mà anh nhẵn mặt xưa nay vẫn là phim truyền hình dài tập dành cho các bà nội trợ (và được rồi, manga).
Anh trân mắt nhìn những video của mình và Kwon Jiyong được edit rồi lồng nhạc, như thể chúng được cắt ra từ những bộ phim mà anh xem cùng mẹ, còn anh và cậu ta là hai nhân vật chính. Rồi mấy bức tranh kia nữa? Tại sao lại có những người lạ hoắc ở đẩu đâu đi vẽ bọn họ, lại còn hành động thân mật kì lạ nữa? Lạ lẫm với văn hóa fandom nên lúc này trên đầu Seunghyun là cả tá dấu chấm hỏi.
Như đã dự liệu được trước phản ứng này của anh, Harin nhanh chóng giải thích: “Bác sĩ Choi không sử dụng mạng xã hội nên có lẽ không quen với những nội dung thế này. Đại khái thì người hâm mộ thường có sở thích ghép đôi những người nổi tiếng mà họ cảm thấy đẹp đôi với nhau, còn gọi là ‘ship couple’. Khi ship, họ sẽ đặt tên cho couple đó và tự mình sáng tạo những nội dung xoay quanh hai người. Có thể là tranh ảnh, hoặc tiểu thuyết do họ tự tưởng tượng ra, gọi là fanart và fanfic.”
Choi Seunghyun nhìn chằm chằm vào bức tranh trông như lấy từ bộ manga BL nào đó (cái mà anh vừa mới học được là fanart) vẽ một người đàn ông cao lớn, da hơi ngăm với đôi mắt sắc như dao - mà rõ ràng là anh, đang trong tư thế kabedon với một người con trai thấp hơn, dáng vẻ mong manh cùng đôi mắt ướt nước ngước lên nhìn người đang dồn mình vào góc tường. Được rồi, họa sĩ nào vẽ tấm này hẳn cũng thật có tài vì nhìn vào là nhận ra ngay người kia là Kwon Jiyong. Seunghyun thấy hai má mình hơi nóng lên khi bắt đầu liên hệ bức tranh kia với hình ảnh người thật. Cũng may là da anh không trắng như cậu ta, chứ không là bại lộ rồi. Lần này đến lượt anh lén liếc về phía Jiyong, và thấy người kia đang giả vờ bình tĩnh uống thêm miếng nước - nhưng rõ ràng là cũng đang xấu hổ.
Tai với cổ đỏ ửng tố cáo cậu ta.
Lúc này, Harin mới thật sự vào chủ đề chính: “Như mọi người đã thấy, hình ảnh đối lập của hai trưởng khoa đang nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Phòng Marketing nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu chiến dịch quảng bá hình ảnh cá nhân cho trưởng khoa Choi. Nếu để vụt mất thời cơ này thì sẽ rất khó có lần hai để tận dụng độ thảo luận cao sẵn có.”
Seunghyun cau mày, suy nghĩ đầu tiên như phản xạ bật ra từ đầu anh là không đời nào.
Lần trước là vì không muốn Kwon Jiyong khó xử nên anh mới đồng ý trả lời truyền thông một lần. Nhưng đó sẽ là tất cả, không thể có lần thứ hai. Đứng trước những ánh đèn flash chói mắt và phải đối phó với những câu hỏi nằm ngoài phạm vi chuyên môn, đối với anh trải nghiệm một lần đã là quá đủ. Mà quan trọng nhất là, Choi Seunghyun vẫn giữ nguyên quan điểm cũ - anh vẫn ghét bác sĩ nổi tiếng y như hồi xưa. Kwon Jiyong có thể là ngoại lệ mà anh châm chước được, vì cậu ta thật sự làm tốt công việc của mình và dốc lòng vì bệnh nhân. Nhưng như thế không có nghĩa là anh đồng ý với việc cậu dành ra quá nhiều thời gian quý báu của mình cho những công việc hào nhoáng thuộc về giới giải trí. Nó phí phạm và vô bổ, cậu có thể cứu vài trăm người khác bằng những thì giờ lãng phí đó.
Đấy là còn chưa kể Seunghyun vốn cũng chẳng thích sự khoe mẽ và trưng diện. Ngay cả khi thành tích của anh dài tới mức có thể in thành sách, thì anh cũng không thích đem nó ra khoe khoang để thỏa mãn lòng tự tôn.
Harin liếc nhìn biểu cảm không hài lòng của anh, vội vàng nói nhanh: “Chúng ta đã có công thức thành công sẵn với trường hợp của bác sĩ Kwon, vậy thì hoàn toàn có thể tự tin sẽ đạt được điều tương tự với bác sĩ Choi. Mọi người cũng đã thấy rồi, bác sĩ Kwon bật hẳn lên cũng từ show hẹn hò ‘Đảo hoang’. Điều đó có nghĩa là những nội dung về tình yêu lãng mạn luôn thu hút khán giả nhất. Chiến lược phòng Marketing đề xuất là sẽ đẩy mạnh truyền thông cho hai người như một couple. Sau khi đã có một lượng fan đủ lớn, bác sĩ Choi sẽ có thêm các hoạt động quảng bá độc lập để truyền thông riêng cho khoa Ngoại của bệnh viện.”
“Tôi đến đây để làm bác sĩ, chứ không phải người mẫu bán hàng. Những hoạt động không yêu cầu bằng cấp chuyên môn y khoa, tôi xin phép từ chối không tham gia.”
Seunghyun cứng rắn. Làm celebrity doctor còn chưa đủ kì lạ hay sao, lại còn giả vờ làm người yêu với đồng nghiệp. Đây thì được gọi là gì? Lừa đảo trình độ cao à?
Jaehyun, một nhân viên marketing khác lên tiếng ngay: “Xin giáo sư đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý định thương mại hóa hình ảnh của các bác sĩ. Phòng marketing chỉ muốn tận dụng sự quan tâm sẵn có của công chúng để quảng bá cho bệnh viện, đồng thời giúp khoa Ngoại nhận được sự chú ý xứng đáng. Đây là một phần nằm trong kế hoạch phát triển khoa Ngoại của giám đốc trong thời gian tới, hi vọng anh có thể xem xét thêm.”
"Seunghyun, ở đây ai cũng rất tôn trọng tài năng của anh. Nhưng hãy thực tế một chút. Ngày nay, y học không chỉ còn là chuyện của phòng phẫu thuật. Mạng xã hội, danh tiếng, tất cả những điều này có thể giúp một bệnh viện phát triển mạnh mẽ hơn. Bệnh viện mạnh thì khoa của anh cũng được hưởng lợi. Anh có thể không thích việc trở thành một nhân vật công chúng, nhưng việc đem lại lợi ích chung thì cũng xứng đáng được cân nhắc mà, phải không?" Harin cũng quyết không bỏ cuộc.
Jiyong ngồi im lặng nãy giờ.
Ủa, sao mọi người ra sức thuyết phục anh ta mà không đả động gì đến mình vậy? Alo, tôi cũng chưa có nói là sẽ đồng ý diễn trò cặp đôi với ảnh nha. Ý là nếu hỏi thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý, nhưng đừng mặc định chắc chắn là thế chứ! Cậu cắn môi hậm hực, đã thế người kia còn từ chối năm lần bảy lượt, ít ra cậu cũng phải được giả vờ từ chối một lần cho bõ ghét mới phải.
Lúc này, giám đốc Han cũng lên tiếng lần đầu tiên: "Bác sĩ Choi, tôi hiểu cậu là người kín tiếng, nhưng đây là một cơ hội hiếm có để nâng tầm khoa Ngoại. Cậu thấy đấy, từ khi Jiyong trở nên nổi tiếng, khoa Nội ung thư đã nhận được thêm nguồn tài trợ khổng lồ. Bệnh viện không chỉ thu hút thêm bệnh nhân mà còn có thêm nguồn đầu tư từ các tổ chức lớn và các bệnh nhân VIP. Nếu khoa Ngoại cũng có được sự chú ý tương tự, cậu sẽ có thêm ngân sách để nâng cấp trang thiết bị. Tháng trước tôi nhận được đề xuất của cậu về việc bổ sung một vài loại máy móc hỗ trợ phẫu thuật tương đối đắt đỏ. Tiền tài trợ mới là nguồn cung chính để đáp ứng những nhu cầu đó, chứ không phải lợi nhuận hoạt động. Cậu cũng biết rồi, chi phí của chúng ta luôn được giữ ở mức thấp nhất có thể, vì bệnh nhân."
“Tôi sẽ tự mình làm việc hết công suất cùng các đồng nghiệp để tối đa hóa lợi nhuận hoạt động cho khoa mình.” Seunghyun đáp lại sau khi lắng nghe tất cả ý kiến của những người trong phòng, nhưng vẫn giữ vững lập trường ban đầu. Đến nước này, có lẽ nên nói thẳng với bọn họ để đỡ tốn thêm thời giờ thì hơn. “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhưng bác sĩ nổi tiếng là loại bác sĩ mà tôi ghét nhất trần đời. Quanh đi quẩn lại cũng đều là làm vì tiền, vì ham được ca tụng chứ cũng chẳng cao cả gì cho cam. Những thứ mọi người vừa nói, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đạt được nếu nỗ lực hơn trong phạm vi chuyên môn. Còn giờ thì xin phép, tôi cần về phòng để điều chỉnh lịch trình phẫu thuật trong tuần tới.”
Sau tuyên bố cuối cùng, Seunghyun đứng đậy, rời khỏi cuộc họp trong khi những slide cụ thể hóa chiến lược truyền thông còn chưa kịp chiếu. Harin cố gắng gọi theo anh nhưng bước chân của Seunghyun dứt khoát không quay lại.
Phòng họp lúc này rơi vào trạng thái trầm mặc. Họ vốn biết anh là người khó thuyết phục, nhất là với những nguyên tắc cố hữu này. Nhưng khi anh bỏ đi ngay giữa cuộc họp thì tất cả đều khó xử, ai nấy cố gắng nghĩ ra phương án khác để thay đổi quyết định của vị trưởng khoa Ngoại cứng đầu cứng cổ.
Một vài nhân viên thì liếc về phía Jiyong để quan sát phản ứng của cậu. Người trúng đạn trực tiếp từ những lời Choi Seunghyun vừa nói chính là bác sĩ Kwon aka GD. Bị đồng nghiệp quy chụp như vậy hẳn chẳng phải cảm giác dễ chịu gì, huống chi Jiyong còn đang theo đuổi người ta. Dù là riêng phần theo đuổi thì họ cũng không dám chắc chắn cậu nghiêm túc đến đâu, dù sao Kwon Jiyong nổi tiếng thích đùa và có cách làm thân với người mới hơi đặc biệt.
“Chúng tôi có thể thỉnh cầu bác sĩ Kwon một việc được không ạ?” Jaehyun lên tiếng đầu tiên, phá vợ sự im lặng đóng băng, “Bác sĩ có thể thay chúng tôi thuyết phục bác sĩ Choi lần nữa không? Lần trước cũng nhờ bác sĩ Kwon mà anh ấy chịu ra mặt, tôi nghĩ người duy nhất ở đây có thể khiến anh ấy cân nhắc lại là anh.”
“Phải rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?” Đôi mắt Harin bỗng sáng rỡ như vừa nắm được một sợi dây hi vọng, “Tốt xấu gì anh cũng là người thân nhất với bác sĩ Choi. Chuyện này hẳn là anh sẽ làm tốt hơn chúng tôi.”
Đến lúc gặp chuyện khó mới nhớ đến tôi đấy. Jiyong liếc xéo đám người đang cố gắng đùn đẩy cho cậu. Phiền thật chứ, cậu đang cố gắng diễn vai bông hoa ở xa nửa thờ ơ nửa nồng nhiệt; vậy mà cứ phải đi thuyết phục Choi Seunghyun hết lần này tới lần khác. Nhưng rồi đối diện với cả chục đôi mắt cầu cứu đang hướng về mình, Jiyong không khỏi thở dài. Ai bảo cậu là người quá tốt bụng dễ mềm lòng cơ chứ?
“Thôi được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng không hứa hẹn được điều gì đâu đấy. Mọi người cũng thấy thái độ của anh ấy rồi, rất khó lung lay. Tôi làm được một lần không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai.” Cậu thành thật, bản thân cũng chẳng tự tin vào xác suất thành công.
Cuộc họp kết thúc ngay sau đó. Bước khỏi phòng họp, Jiyong lại thở hắt ra. Nên tiếp cận cuộc đàm phán căng thẳng sắp tới từ góc độ nào đây? Những điều mọi người vừa nói cũng là những ý mà cậu đồng tình, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để lay động Seunghyun. Có vẻ anh ấy có định kiến rất lớn với những bác sĩ nổi tiếng như cậu.
Lúc này, Jiyong mới vỡ lẽ.
Thì ra lí do thái độ của anh lạnh nhạt tới vậy ngay từ ngày đầu hai người gặp mặt là vì cậu cũng là một trong số đó. Trời ạ, vậy mà còn tưởng anh ghét bị chê già. Phát hiện đó cởi cho cậu những khúc mắc trong lòng bấy lâu. Giờ đã biết nguyên nhân thật sự, Jiyong nghĩ có lẽ cách đơn giản nhất là chân thành với anh.
Cậu hi vọng lí do chính mình lựa chọn trở thành bác sĩ nổi tiếng có thể chạm đến người đó.
……
Đứng trước cửa văn phòng của Choi Seunghyun, Jiyong hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị đi đánh trận. Cậu rụt rè gõ cửa:
“Em vào được không?”
Nghe tiếng Ừ từ anh, Jiyong mới chầm chầm xoay cửa bước vào. Cảm giác lần này kì lạ hơn hẳn so với lần trước, khi cậu cũng vào đây để thuyết phục anh làm một việc mà anh không muốn làm.
Ở bàn làm việc, Choi Seunghyun vẫn đang cắm mặt vào đống giấy tờ. Anh đang sắp xếp lại các ca phẫu thuật trong thời gian tới. Lịch trình của cả anh và các bác sĩ khoa ngoại khác đều kín mít không có kẽ hở, các phòng phẫu thuật được bố trí hoạt động hết công suất. Tuy có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Jiyong chủ động tìm tới sau mấy ngày liền, nhưng lúc này Seunghyun quá bận rộn cho những cảm xúc phức tạp thường thấy mỗi khi cậu ta ở gần anh.
“Cậu tới có chuyện gì không? Xin lỗi nhưng tôi đang hơi bận.”
Jiyong di di mũi chân, nhìn xuống giày mình trong khi hai tay bấu vào nhau đằng sau lưng, cậu ngập ngừng nói:
“Dành chút thời gian ra ngoài cùng em được không?”
Seunghyun vốn định từ chối, nhưng dáng vẻ rụt rè hiếm thấy của Kwon Jiyong khiến hai tiếng Không được suýt bật khỏi họng bị anh nuốt ngược trở lại.
“Sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu, em hứa.” Jiyong vội nói thêm.
Lưỡng lự một chút, Seunghyun cũng buông cây bút trong tay xuống.
“Chúng ta đi đâu đây?"
-------
Author note: Mới đăng chap 8. Nay tôi ngã xe, đi chụp Xquang thì số chờ là 8. Tôi đoán khi yêu KJY quá thì số 8 cũng sẽ tự tìm đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro