10

Seunghyun vẫn còn mơ ngủ, ánh nắng sáng chiếu thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt chậm chạp mở ra, hướng về phía đồng hồ.

Clm mười giờ trưa rồi còn ánh nắng sáng cái chi nữa? Hèn chi cái nắng gắt thế.

Bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý, anh đẩy cửa phòng, định bước ra ngoài.

"Cửa hỏng rồi hả? Sao lại không mở được thế này?"
Anh lẩm bẩm. Xem xét kĩ càng. Rõ ràng mấy hôm trước bình thường. Sao hôm nay cứ bị kẹt lại. Như bị cái gì đó chắn ý.

Thế là anh lấy hết sức bật, đá cửa để ra ngoài. Jiyong đâu mất tiêu rồi ta? Ra ngoài nhanh tìm em ấy mới được. Nhớ hôm qua còn ngủ kế bên đấy mà.

"AHHHH"
Bịch một cái rõ to. Anh chết lặng khi nhìn Jiyong bị đè dưới cánh cửa mình vừa đá. À... hôm nay anh tới số rồi. Nhưng sao em ấy lại ngồi chình ình trước cửa thế này làm gì? Ủa quên mất, đẩy cửa ra.

"Tổ sư nhà anh. Làm gì thế hả?"
Jiyong liếc nhìn anh. Gương mặt trở nên cau có.

"Làm chồng em"
"Mà em ở đây làm gì? Anh có biết đâu. Tưởng cửa bị gì, em lại không có ở phòng nên anh mới đạp cửa ra ngoài tìm em"
Seunghyun gãi đầu. Lòng thầm nghĩ hôm nay là tận thế của anh rồi.

"Em đang có việc bận"
Jiyong lại ngồi một cục trước chỗ cũ của góc cửa đã bị đá văng.

"Bận cái gì đấy?"

"Anh không thấy hả? Em đang đặt tên con"
Em điềm nhiên đáp.

Seunghyun đứng hình một lúc

"Hả?"

"Hả cái gì?"

"Em nói sao?"

"Em đang đặt tên con"

"Con ai?"

"Con tụi mình"

Seunghyun tiếp tục đứng hình

Seunghyun và em có con từ lúc nào vậy? Anh bị gì hả? Anh xuyên không đến tương lai? Hay anh mất trí nhớ???

"Tụi mình có con từ lúc nào?"
Anh hỏi

"Có lâu rồi mà?"
Em trả lời

"Có lâu rồi sao giờ mới đặt?"

"Giờ mới thấy nên mới đặt"

Là sao nữa? Seunghyun tiếp tục đứng hình lần thứ N. Não không load kịp.

"Là sao?"

"Thì đặt tên cho con"

"Con nào ở đây?"

"Con kiến"

Anh vỗ trán. Thở dài. Nhóc này hết việc để làm rồi hả? Khiến anh hoang mang từ nãy đến giờ. Làm tưởng có con thiệt không hà. Tưởng đâu như phim xuyên không tới tương lai đồ á.

"Một đống con, em định đặt nó tên gì?"
Anh ngồi xuống bên cạnh em, mắt dán vào mấy con kiến đang bò trên sàn.

"Con này là Jihyun. Con này là Seungyong. Con này là Seungie. Con này là JiJi. Con này là Yongie,..."

Thật kiên nhẫn. Anh đã mất tận hai giờ đồng hồ chỉ để nghe em kể tên và chỉ điểm từng con kiến đen thui một. Anh không ngờ cái sự kiên nhẫn ấy của mình đạt đến mức độ này luôn.

Rảnh thiệt sự.

Người thức khuya dậy sớm như anh. Từ lúc có em người yêu Jiyong dường như biến thành con người khác. À, không phải con người. Con lười.

Liệt kê danh sách việc anh phải làm hàng ngày cho bé nhà nhé. Thật ra, Jiyong không có bắt đâu mà. Ảnh tự nguyện. Xong rồi, ảnh lười làm việc của ảnh luôn.

List việc hằng ngày:

Nấu cơm

Rửa bát

Quét nhà

Lau nhà

Giặt đồ

Lau cửa kính

Vệ sinh toilet

Mua đồ ăn vặt

Mua đồ ăn sáng(ngày nào có việc bận mới mua)

Mua quần áo mới(ngày nào cũng có đồ mới mặc, sướng ghê)

Tắm hộ em(???)

Chiến đấu với chó trên đường về để bảo vệ em(mấy ngày đi bộ)

Tắt điện mỗi tối vì em sợ ma rượt không dám đi tắt

Dỗ em ngủ
...

Và những sự việc xảy ra mỗi tối:

Tối ngủ, lỡ lăn đẩy em ngã xuống giường thì phải dỗ lần hai

Tối ngủ, em lỡ đẩy xuống giường cũng phải chịu
Tối ngủ, em gác tay gác
chân lên người. Có hôm lăn cả người lên đè khó thở luôn.

Thấy không? Khổ lắm á. Mà vì em nên thấy bình thường. Giờ, việc gì anh làm cũng vì em. Còn việc của anh thì anh lười.(ví dụ như giặt đồ của anh...)

Mỗi lần đi làm. Tâm trí toàn nghĩ đến em không hà. Mà lúc không nghĩ thì bị quá tập trung. Đến nỗi hết giờ rồi mới chợt nhớ mình có người yêu, phải đưa về chung chứ

"Jiyong"

"Hả"

"Con mình đâu rồi em?"

"Em quét nó đi rồi"

Kiến: sao lại đối xử với con như vậyy?!?! Sao lại cho con ngủ ngoài thùng rác thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro