Ji Yong bệnh rồiiii
Hôm nay là ngày tập dợt quan trọng của BIGBANG để chuẩn bị cho buổi concert vào cuối tuần này. Thế nhưng, hôm nay leader G-Dragon lại vắng mặt vì chứng đau dạ dày lại tái phát. Và điều đó kéo theo sự vắng mặt của chàng rapper T.O.P của nhóm.
Đó là điều hiển nhiên thôi. Có ai có thể yên tâm đi làm và để người yêu bé nhỏ của mình ở nhà được chứ?
_Anh đã bảo em bao nhiêu lần là phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ đúng bữa rồi hả Ji Yong? - giọng trầm khàn, ấm áp của Seung Hyun khẽ trách móc người yêu đang cuộn chặt mình trong chiếc chăn bông, chịu đựng từng cơn đau thắt của dạ dày. Trách móc thế nhưng bàn tay to lớn của Seung Hyun vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đã trở nên xơ cứng vì thuốc nhuộm của Ji Yong. Đôi lòng mày quyến rũ của anh khẽ chau lại. Nhìn Ji Yong cong người lại mỗi khi cái dạ dày phá phách kia nhói lên, Seung Hyun cũng cảm thấy lòng mình đau chẳng kém gì cậu.
_Công việc... nhiều lắm... Em... phải... làm... cho kịp... buổi concert... và... full album... nữa... Em... là... leader... mà... - Ji Yong nói từng hơi đứt quãng cơn đau dạ dày khẽ nhói lên, rồi lại lặn xuống, rồi ngay lập tức nhói lên. Ji Yong thường hay đau dạ dày suốt mấy năm nay rồi, kể từ khi BIGBANG trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới thì phải. BIGBANG càng chiếm lĩnh nhiều vị trí trên toàn thế giới, thì công việc của một leader càng trở nên bận rộn hơn. Nào là phải tham dự các sự kiện, liên tục cho ra những hit mới để thỏa mãn công chúng và để giữ vững vị thế của BIGBANG trước thế giới, rồi cả những concert, mv... Ji Yong rất yêu công việc của mình. Cậu không chán nản trước hàng tá công việc chồng chất chờ cậu xử lý. Dù là đêm khuya hay trời còn sớm, chỉ cần còn có công việc để làm là cậu lao vào làm, làm đến quên ăn quên ngủ, làm đến mức người gầy nhom lại hay bệnh, làm đến mức khiển cho con tim ai kia đau nhói...
_Em bỏ cái tên leader ra đi. Leader cũng là người. Người thì cần phải nghỉ ngơi, ăn uống nữa chứ - Seung Hyun bực dọc mắng Ji Yong khi nghe cậu nhắc đến hai tiếng "leader". Ji Yong khẽ rên khi dạ dày cậu lại đau quặn. Seung Hyun vội ôm lấy thân hình gầy đét của cậu vào lòng, xoa nhẹ đều tấm lưng nổi rõ từng đốt xương của cậu. Anh nhẹ giọng lại, phảng phất vẻ đau xót khi thấy guơng mặt cậu đanh lại, đôi mắt nhắm nghiền khẽ rơi vài giọt lệ, đôi môi màu anh đào nay sậm lại, bậm chặt vào nhau của cậu vì đau - Này, không sao đâu. Đừng khóc, rồi sẽ hết thôi mà. Em thấy chưa? Em cứ nhịn ăn, rồi bây giờ sắp tới ngày diễn ra concert thì đổ bệnh. Em là leader thì phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để đến ngày biểu diễn em mới dẫn dắt mọi người thành công chứ? Thấy em như vầy, anh đau lắm em biết không? Cả Young Bae, Dae Sung, nhóc Ri, chủ tịch, anh Teddy... mọi người đều lo lắng cho em cả...
Càng nói, Seung Hyun càng siết chặt Ji Yong vào lòng, để cậu cảm nhận hơi ấm từ vòng tay, từ lòng ngực, từ trái tim đang đập rất nhanh vì cậu. Tay anh vẫn xoa lấy tấm lưng cậu.
Từ lúc được anh ôm vào lòng, cơn đau dạ dày của cậu như dịu bớt. Cậu ngả mình vào lòng ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mà cậu đã rẩt quen. Càng ở bên anh, Ji Yong nhận ra cậu cần anh biết mấy. Càng được anh yêu thương cưng chiều, cậu càng muốn được ở bên anh hơn nữa, càng muốn dành trọn hết những gì quý giá nhất của mình dành cho anh.
Ji Yong cuộn tròn trong vòng tay rắn chắc của Seung Hyun, cậu bỗng ngước lên nhìn Seung Hyun. Khuôn mặt cậu khẽ giãn ra. Cậu nói thật nhỏ, cậu vừa muốn Seung Hyun nghe thấy, vừa ngại vì những lời mình sắp nói:
_ Ước gì... Ước gì... Em... Là con gái... Anh nhỉ?
Seung Hyun tròn mắt cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang trong vòng tay mình. Gò má ửng đỏ vì cơn đau của cậu trở nên đỏ hơn nữa vì những gì mình nói, và vì ánh mắt ngỡ ngàng của Seung Hyun. Cậu lí nhí giải tích, giọng còn nhỏ hơn trước:
_ Nếu là con gái... Em... Em có thể... sinh cho anh một đứa con... Anh có thể làm bố... như ước mơ anh hay nói với em khi còn nhỏ đấy... Ước mơ được làm bố...
Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, nhưng Seung Hyun vẫn nghe được, nghe rõ là khác. Cậu cúi gằm xuống, giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vào lòng ngực anh. Seung Hyun khựng người một chút vì bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Anh bật cười. Con mèo ngốc của anh trong lúc như vầy còn nghĩ đến chuyện đó. Thiệt ngốc, ngốc hết sức!
_Một đứa thôi á? Nếu em mà sinh thì phải sinh cho anh cảm một đội bóng kìa. Khi đó anh và em sẽ cùng nhau giải nghệ để lo cho con thật tốt! Em sẽ là một người mẹ ân cần, đảm đang, luôn nghiêm khắc dạy con. Còn anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực, là chỗ dựa vững chắc cho em và con....
Ji Yong nghe anh cười thì thấy xấu hổ hơn nữa, áp mặt mình chặt hơn vào ngực Seung Hyun.
Seung Hyun hôn nhẹ lên tóc Ji Yong, khẽ nói:
_Nhưng em biết không, anh chỉ cần như vầy là đủ. Mỗi buổi sáng thức dậy được thấy em trong vòng tay anh, ngủ yên bình, là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh rồi. Nếu em là con gái... Nếu em là con gái thì sao nhỉ? Em sẽ không còn là leader G-Dragon mạnh mẽ mà anh luôn ngưỡng mộ, không còn là Kwon Ji Yong hay sà vào lòng anh mà nũng nịu mỗi khi không nghĩ ra giai điệu cho bài hát mới nữa. Khi đó em không còn là chàng trai mà anh luôn yêu thương nữa. Em có thể là một cô gái, và có thể anh vẫn yêu em nhưng anh không chắc tình yêu đó sẽ vẫn đẹp như thế này!
Ji Yong vừa nghe người yêu nói, vừa dùng đầu ngón tay thon dài vẽ nguệch ngoạch lên lớp áo sơ mi đang ngăn cách giữa cậu và lớp da thịt ấm nóng của anh. Cậu cảm nhận đước ánh mắt đong đầy yêu thương của anh đang nhìn cậu. Tên khủng long này hôm nay sao sến súa thế... hại cậu đỏ cả mặt, không dám ngước lên nhìn anh. Tẽn người yêu của cậu đẹp trai lắm. Hắn đi đến đâu cũng có hàng tá cô chân dài vây quanh. Cậu cũng khó khăn lắm mới giữ được tên khủng long bingu này bên mình. Mà hắn, dù rất yêu cậu nhưng vẫn vô tư cười chào họ, làm cậu tức giận, hận vì quá yêu hắn nên không rời hắn được.
Cả hai đang chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu thì bụng Ji Yong lại nhói đau. Cậu khẽ rên một tiếng. Seung Hyun sực tỉnh, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu.
_Nằm đây. Anh hâm cháo lại cho em ăn rồi uống thuốc nhé!
_Đút em nha?
_Ừ! - Seung Hyun cười hiền. Trước khi ra khỏi phòng để xuống bếp, anh không quên đặt một nụ hôn thật ấm lên vầng trán đang rịn mồ hôi của Ji Yong.
Ji Yong nằm đấy, nhìn bóng lưng người mình yêu khuất dần sau cánh cửa phòng, cậu mình cười thầm nghĩ:
_ Nói vậy chứ ai thèm làm cô gái của anh đâu chứ...!
Lúc này, dù vẫn cơn đau dạ dày vẫn hoành hành, Ji Yong lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết...
END <3
Au Note: Fic viết trong lúc au đang đau dạ dày =)) tức là au cũg tưởng tượng đôi chút mình là Ji Yong, dù au là girl chính hiệu =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro