15

Ở khu E, Seunghyun đứng trước bảng điều khiển, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn kim loại, ánh mắt dán vào màn hình theo dõi. Từ khi bị điều chuyển sang đây, anh không còn được nhìn thấy Jiyong hay bất kỳ đứa trẻ nào khác ở Playcare. Công việc chủ yếu là sửa chữa máy móc và kiểm tra thiết bị.

Một đồng nghiệp đứng bên cạnh, Alex, kỹ sư trưởng của khu E đang liếc nhìn anh rồi cất giọng:

"Còn chưa quen với khu này à?"

Seunghyun lắc đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản:

"Không hẳn. Chỉ là không khí ở đây hơi khác."

"Chỗ này là khu kỹ thuật, tất nhiên là chẳng vui vẻ như Playcare rồi."

Alex nhếch môi cười, vừa nói vừa tháo bảng mạch ra kiểm tra.

"Dù sao thì tôi nghe nói anh thân thiết với một thằng nhóc bên đó, đúng không?"

Seunghyun khựng lại, ánh mắt vô thức trở nên đề phòng.

"Không hẳn. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi."

Alex bật cười khẩy.

"Đừng lo, tôi chẳng quan tâm đâu. Ở đây ai cũng biết quy tắc mà. Không được thân thiết với trẻ, không được tiếp xúc quá mức. Anh biết không, có vài thằng đã bị điều đi xa hoặc bị sa thải vì không tuân thủ. Công ty này ghê gớm lắm, đừng có mà dại."

Seunghyun mím môi, bàn tay vô thức siết chặt cây cờ lê trong tay.

"Tôi hiểu rồi."

Một lúc sau, khi Alex rời khỏi phòng, Seunghyun mới thả lỏng người, ánh mắt đăm chiêu nhìn màn hình giám sát. Dường như có điều gì đó khiến anh bứt rứt không yên.

Buổi tối hôm đó, trong lúc kiểm tra hệ thống an ninh, Seunghyun vô tình phát hiện một tập tin lưu trữ video từ khu thí nghiệm đặc biệt. Bản năng mách bảo anh không nên tò mò, nhưng khi ánh mắt lướt qua cái tên "Số 188" trên màn hình, anh không thể cưỡng lại được.

Bấm vào video, hình ảnh Jiyong hiện lên. Cậu bé ngồi trong góc phòng, co ro với tay trái được băng bó. Khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào, hỏi cậu vài câu hỏi quen thuộc về tâm lý. Jiyong trả lời bằng giọng yếu ớt, nhưng điều khiến Seunghyun đau lòng nhất là khi cậu nói:

"Cháu không thích ở đây... Cháu nhớ Playcare... Cháu nhớ các bạn..."

Người đàn ông kia dừng lại, ghi chép gì đó rồi rời đi. Video kết thúc một cách lạnh lùng, không chút nhân nhượng. Seunghyun siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài. Seunghyun vội vàng đóng tập tin, chuyển sang kiểm tra hệ thống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một nhân viên giám sát bước vào, nhìn quanh rồi hỏi:

"Cậu còn ở đây à? Tưởng ca của cậu kết thúc rồi chứ."

Seunghyun gật đầu, cố giữ giọng bình thản:

"Ừ, tôi chỉ kiểm tra lại vài thiết bị thôi."

"Được rồi. Mà nghe nói Số 188 sắp được chuyển đi rồi đấy. Hình như tiến trình nhanh hơn dự kiến."

Seunghyun nhíu mày, cố nén sự hoang mang.

"Chuyển đi đâu?"

Người kia nhún vai.

"Nghe bảo là giai đoạn ba. Tụi trên nói rằng thằng bé có tiềm năng đặc biệt, cần đưa sang khu thí nghiệm cấp cao hơn."

Tim Seunghyun như bị bóp nghẹt. Giai đoạn ba... Anh không rõ cụ thể là gì, nhưng đã nghe vài đồng nghiệp cũ nhắc qua. Đó là giai đoạn mà rất ít đứa trẻ quay lại. Những đứa trẻ biến mất một cách lặng lẽ, không ai biết chúng đã đi đâu.

Khi người kia rời đi, Seunghyun dựa lưng vào tường, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía màn hình giám sát. Anh biết mình không thể làm gì được. Một nhân viên nhỏ nhoi như anh chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì trong cái hệ thống tàn nhẫn này.

Nhưng tận sâu trong lòng, sự bất an vẫn dày vò anh. Jiyong không nên bị kéo vào chuyện này. Cậu bé ấy trong mắt anh chỉ là một đứa trẻ thông minh, ngây thơ, và xứng đáng được sống một cuộc đời bình thường.

Phải làm gì đó...

Seunghyun thì thầm với chính mình, ý chí đấu tranh dần dần thức tỉnh, dù anh biết con đường phía trước không hề dễ dàng.

-----

Jiyong ngồi trên chiếc giường đơn, tấm chăn mỏng bao bọc lấy thân hình nhỏ bé. Căn phòng mới chẳng có chút gì giống với Playcare, không màu sắc rực rỡ, không đồ chơi hay tranh vẽ tường, chỉ toàn màu xám và những thiết bị lạ lẫm đặt trong góc.

Đôi mắt cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, nơi có một chút ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào. Cậu không biết đã ngồi đây bao lâu, chỉ nhớ sau bữa tiệc chia tay ở Playcare, vài người lớn mặc áo blouse trắng đã dẫn cậu đến khu này.

"Thì ra được nhận nuôi là như thế này..."

Jiyong tự nhủ với chính mình, hai tay vân vê mép chăn. Cậu từng nghĩ được nhận nuôi là sẽ được đến một ngôi nhà ấm áp, có bố mẹ dịu dàng như trong truyện tranh. Nhưng căn phòng này không giống như nhà chút nào.

Cửa phòng bất chợt bật mở, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước vào với nụ cười gượng gạo:

"Chào, Số 188. Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Jiyong ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn ánh lên chút tò mò:

"Cô là... mẹ mới của cháu à?"

Người phụ nữ khựng lại trong giây lát, rồi cười nhạt:

"À, không. Cô chỉ là người chăm sóc cháu trong thời gian này thôi."

"Vậy bố mẹ mới của cháu đâu?"

Cô ta không trả lời, chỉ tiến lại gần kiểm tra nhịp tim và huyết áp của cậu. Jiyong ngoan ngoãn để yên, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm chút bất an.

"Cháu có thể gặp các bạn được không?"

"Không được. Ở đây không có ai khác ngoài cháu."

Jiyong im lặng, cảm giác cô đơn tràn về khiến cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi căn phòng này. Nhưng cậu không biết chạy đi đâu, và cũng chẳng còn ai ở bên cạnh.

Người phụ nữ rời khỏi phòng, để lại Jiyong một mình giữa khoảng không lạnh lẽo. Cậu kéo chăn lên, cuộn người lại, cố gắng nhắm mắt để không phải nghĩ ngợi thêm. Nhưng giấc ngủ không chịu đến, chỉ có những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu.

Tại sao mình không được về Playcare? Tại sao không ai đến đón mình? Có phải mình đã làm gì sai không?

Trong một khoảnh khắc, Jiyong bất giác nhớ đến Seunghyun. Cậu tự hỏi liệu anh có biết cậu đã được nhận nuôi không. Nếu biết, liệu anh có vui mừng cho cậu không?

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cậu bé, lạc lõng giữa bóng tối lạnh lẽo, không còn chút nào là sự ấm áp của Playcare ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro