18

Căn phòng sáng chói, ánh đèn lạnh lẽo soi thẳng vào mặt Jiyong, khiến cậu phải nheo mắt. Hai tay cậu bị trói vào ghế kim loại, những sợi dây da siết chặt vào cổ tay nhỏ nhắn, đau rát. Cổ họng khô khốc, cậu chỉ có thể thở dốc, từng hơi nặng nề như bị đè nén.

Cánh cửa thép bật mở, một nhóm người mặc đồ bảo hộ bước vào, khẩu trang và kính bảo hộ che kín khuôn mặt. Một người trong số đó bước lên trước, lật xem bảng dữ liệu trên máy tính rồi nhìn cậu như đang đánh giá một món hàng.

"Số 188 đã sẵn sàng cho giai đoạn bốn."

Người đó nói với giọng đều đều qua lớp khẩu trang.

"Bắt đầu kiểm tra phản xạ."

Một cánh tay đeo găng lạnh lẽo nâng cằm Jiyong lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào một màn hình lớn phía trước. Hình ảnh liên tục thay đổi với tốc độ chóng mặt, từ những cảnh bầu trời xanh mát ở Playcare, tiếng cười đùa của lũ trẻ, đến những khung cảnh tối tăm đầy máu me và đau đớn.

Jiyong muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể. Hai tay bị trói chặt, cổ bị ghì xuống, cậu không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng.

"Phản xạ bình thường. Tiến hành kiểm tra sức mạnh."

Những sợi dây da trên cổ tay được nới lỏng, nhưng Jiyong vẫn chưa kịp cử động thì đã bị kéo dậy một cách thô bạo. Họ đẩy cậu vào một căn phòng khác, rộng rãi nhưng trống rỗng, chỉ có vài cọc sắt thò lên từ sàn nhà.

"Di chuyển qua chướng ngại vật."

Giọng lạnh lùng vang lên từ loa phát thanh.

Cậu lảo đảo đứng dậy, đôi chân run rẩy vì kiệt sức. Nhưng khi những chiếc cọc sắt bắt đầu lao lên từ mặt sàn như những mũi giáo, Jiyong hốt hoảng nhảy qua một bên. Cơn đau nhói lên từ vết thương cũ, nhưng cậu không dám dừng lại.

Phải sống... mình phải sống...

Jiyong nghiến răng, chạy qua từng chướng ngại vật trong cơn hoảng loạn. Mỗi lần ngã, cậu lại vùng dậy, máu từ vết trầy xước rỉ ra trên da trắng bệch. Những chiếc cọc cứ liên tục phóng lên từ mặt sàn, suýt chút nữa đã xuyên qua chân cậu.

"Thể lực suy giảm, nhưng phản xạ vẫn ổn định."

Một trong những người giám sát ghi chép.

Cậu gục xuống khi tiếng còi kết thúc vang lên. Hai cánh tay run rẩy, hơi thở đứt quãng, đầu óc quay cuồng.

"Được rồi, đưa vào kiểm tra tâm lý."

Jiyong bị kéo dậy, gần như không đứng nổi nữa. Cậu bị đưa vào một căn phòng nhỏ với chiếc ghế sofa bọc da đen. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng ngồi sẵn, mỉm cười giả tạo.

"Chào em, số 188."

Ông ta lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng trống rỗng.

"Em cảm thấy thế nào?"

Jiyong không đáp, chỉ ngồi im, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà.

"Em có nhớ Playcare không?"

Nhắc đến Playcare, mắt Jiyong thoáng động. Ông ta cười nhạt, nghiêng đầu.

"Bạn bè của em đều đang sống rất vui vẻ. Ms. Delight vẫn dạy hát mỗi sáng, Mommy Long Leg vẫn dắt lũ trẻ đi chơi. Nhưng em thì không còn ở đó nữa. Em có muốn quay lại không?"

Cậu mím môi, đôi mắt hoe đỏ. Quay lại? Làm sao có thể quay lại được khi đã bị "nhận nuôi"?

"Em đã làm rất tốt, 188. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, chúng tôi sẽ xem xét đưa em trở lại Playcare. Không muốn gặp lại bạn bè sao?"

Jiyong gật nhẹ, như nắm lấy chút hy vọng mong manh.

"Vậy hãy nghe theo chúng tôi, nhé?"

Cậu không đáp, nhưng trong lòng dấy lên một chút niềm tin. Nếu làm theo, có thể quay về được... đúng không?

Đèn phòng bật sáng, một loạt máy móc vận hành tạo ra tiếng ù ù nặng nề. Jiyong bị kéo về phía chiếc giường kim loại, hai tay bị trói chặt vào dây da cũ kỹ còn vương vết máu. Bên trên cậu là một loạt dụng cụ kim loại lấp lánh, cùng những ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh đậm.

Một nhân viên đứng bên cạnh cẩn thận điều chỉnh dụng cụ, trong khi người đàn ông mặc áo khoác trắng từ nãy vẫn đứng đó, đôi mắt lạnh lùng như thể không có chút cảm xúc nào.

"Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra giới hạn chịu đựng của cậu bé."

Ông ta nói với giọng đều đều, không chút ngập ngừng.

"Bắt đầu với thuốc kích thích thần kinh."

Ống tiêm đầu tiên được ghim vào cổ tay Jiyong. Chất lỏng lạnh buốt chảy qua từng mạch máu, lan tỏa khắp cơ thể. Cậu run rẩy, đôi môi tím tái, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò bên dưới da.

"Nhịp tim tăng cao."

Một nhân viên báo cáo.

"Nhưng chưa đạt mức giới hạn."

"Tiếp tục."

Ống tiêm thứ hai được cắm vào bên vai, tiêm một chất lỏng đỏ sậm. Ngay lập tức, cơn đau nhói lên như lửa đốt, lan từ vai xuống tận đầu ngón tay. Jiyong cắn chặt răng, không muốn bật khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không kiểm soát.

"Chịu đựng tốt hơn dự kiến."

Người đàn ông gật gù, ghi chú vào tập hồ sơ dày cộp.

Một tiếng rít chói tai vang lên, làm Jiyong giật bắn. Ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục, báo hiệu sự cố. Nhân viên xung quanh vội vã chạy đi kiểm tra.

Người đàn ông nhíu mày, ra hiệu cho một nhân viên còn lại:

"Kiểm tra hệ thống. Chúng ta không thể để gián đoạn vào thời điểm này."

Trong khi bọn họ rời đi, Jiyong thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Cậu không còn chút sức lực nào, hai mắt mờ dần vì đau đớn.

Làm ơn... có ai đó... cứu em với...

-----

Ở khu E, Seunghyun nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, nơi cảnh báo đỏ liên tục nhấp nháy. Một trong những đồng nghiệp chạy ngang qua, lầm bầm về trục trặc hệ thống điện ở khu thí nghiệm.

"Lại gì nữa đây?"

Seunghyun hỏi, cố giữ giọng bình thản.

"Nghe nói là máy đo nhịp tim quá tải, bọn quản lý đang cuống lên vì đối tượng thí nghiệm nào đó mất kiểm soát. Chắc lại một thằng nhóc bị lỗi thôi."

Seunghyun cau mày. Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Jiyong, đôi mắt trong veo và nụ cười nhợt nhạt của cậu bé hôm chia tay. Một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi, nhưng anh cố dập tắt nó đi.

"Đối tượng nào?"

Anh hỏi, cố tỏ vẻ thờ ơ.

"À, số 188 thì phải. Nghe nói thằng bé đó là một trong những mẫu hiếm đấy."

Trái tim Seunghyun thắt lại, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Anh không muốn nghĩ đến viễn cảnh Jiyong đang chịu đựng những đau đớn kia, nhưng tâm trí cứ liên tục tưởng tượng ra những hình ảnh kinh khủng.

"Không được... mình không thể làm gì được..."

Anh lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục bản thân.

Nhưng tiếng hét từ xa vọng lại, dù nhỏ nhưng vẫn đủ khiến anh giật mình. Đôi mắt anh thoáng động, gân xanh nổi lên bên thái dương. Seunghyun quay mặt đi, ép mình không được manh động.

Nhân viên không được phép thân thiết với trẻ.

Nhân viên không được phép can thiệp vào thí nghiệm.

Nhân viên không được...

Những quy tắc đó cứ vang lên trong đầu, nhưng lòng anh không sao bình tĩnh lại được. Lý trí và cảm xúc cứ như hai mảnh dao sắc lẹm cắt sâu vào tâm trí.

"Chết tiệt..."

Seunghyun thì thầm, đấm mạnh vào tường bê tông lạnh lẽo.

Anh phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro