19

Sau cơn hỗn loạn, hệ thống ổn định trở lại. Các nhân viên nhanh chóng điều chỉnh thiết bị, tiếng la hét của Jiyong dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng nức nở đứt quãng. Cơ thể cậu bé rã rời, những vết kim tiêm dày đặc trên tay và vai rỉ máu.

"Duy trì liều lượng này thêm mười phút."

Người đàn ông ra lệnh, giọng điệu đều đều như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Một nữ nhân viên tiến lại gần, dùng bông thấm máu từ vết tiêm, không buồn nhìn Jiyong lấy một cái. Trong mắt bọn họ, cậu bé chỉ là một công cụ thí nghiệm vô tri vô giác.

Jiyong mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đầu óc quay cuồng, cơ thể đau nhức như bị nghiền nát. Những tiếng bước chân, tiếng máy móc kêu lên không ngừng khiến cậu thấy phát điên. Nhưng cậu chẳng thể phản kháng, chỉ có thể nằm đó, như một con búp bê cạn sức.

Seunghyun đứng bên hành lang khu E, đầu óc trống rỗng, không ngừng nghĩ về cảnh tượng thảm khốc đang diễn ra ở khu thí nghiệm. Anh biết mình không được phép can thiệp, nhưng nỗi bất an cứ đè nặng lên ngực.

Một đồng nghiệp đứng hút thuốc gần đó, vừa nhả khói vừa càu nhàu:

"Đám nhóc đó chả khác gì chuột bạch. Số 188 ấy à? Nghe bảo nó là mẫu tốt nhất trong lứa gần đây."

Seunghyun quay đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản:

"Mẫu tốt nhất?"

"Ừ. Bọn quản lý coi nó như báu vật, từ lúc vào playcare đã được theo dõi kỹ lắm rồi. Bây giờ đưa sang khu đặc biệt là để chuẩn bị giai đoạn cuối. Nghe đâu nó có sức chịu đựng cao hơn bình thường, chỉ có điều..."

Người đồng nghiệp nhún vai, vứt mẩu thuốc xuống sàn rồi giẫm tắt:

"Chắc cũng sớm hỏng thôi. Thí nghiệm này đến giờ chưa có mẫu nào sống sót cả."

Seunghyun siết chặt nắm tay, cố gắng nén cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng.

"Không ai sống sót?"

"Ừ, nhưng cậu biết đấy, đám trẻ con ở đây đều là hàng lỗi, bị bỏ rơi hoặc được mua về từ những chỗ không ai thèm đoái hoài. Có chết cũng chẳng ai quan tâm đâu."

Người đồng nghiệp cười khẩy rồi bỏ đi, để lại Seunghyun đứng trơ trọi giữa hành lang lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm xuống nền đất, hàm răng nghiến chặt đến mức đau buốt.

Cảm giác bất lực khiến anh nghẹt thở. Lẽ ra anh không nên để tâm đến cậu bé. Lẽ ra anh nên làm đúng bổn phận của mình, thờ ơ và vô cảm như những người khác. Nhưng đôi mắt trong veo đó, nụ cười ngây ngô mỗi khi gặp anh... tất cả cứ như một cái gai cắm sâu vào lòng ngực, khiến anh chẳng thể nào dứt ra được.

Tại sao lại là em?

Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh. Nếu còn manh động, anh sẽ tự đẩy mình vào rắc rối. Nhưng nghĩ đến việc Jiyong đang nằm đó, phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng... trái tim anh lại nhói lên từng hồi.

Chờ anh một chút, Jiyong... Anh sẽ tìm cách... nhất định sẽ tìm cách.

Jiyong nằm im trên giường kim loại lạnh ngắt, ánh đèn trắng chói lóa chiếu thẳng vào mặt khiến cậu chẳng thể mở mắt. Họng khô khốc, toàn thân tê dại như chẳng còn chút sức lực nào.

Đằng sau tấm kính lớn, mấy người quản lý đứng tụ tập lại với nhau, trao đổi với giọng điệu bình thản như thể đang bàn về một món hàng hóa vô tri.

"Cậu nhóc đó... phản ứng sinh lý tốt đấy chứ. Duy trì liều lượng cao như vậy mà không tử vong ngay lập tức, đúng là có tiềm năng."

"Nhưng vẫn còn yếu quá. Mới giai đoạn ba mà đã như thế rồi. Chúng ta cần một mẫu bền bỉ hơn."

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, tay cầm tập hồ sơ, đẩy gọng kính lên rồi nói:

"Nếu không thể tăng sức chịu đựng, vậy thì ta sẽ phải thay đổi phương án chuyển hóa. Mục đích ban đầu là để tạo ra những món đồ chơi có khả năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đúng không?"

Người đàn ông đứng bên cạnh nhướng mày:

"Ý cô là gì?"

"Nếu không đủ sức mạnh và độ bền, hãy tập trung vào sự dịu dàng và thu hút. Một món đồ chơi có vẻ ngoài thân thiện, gần gũi sẽ dễ tạo thiện cảm hơn là những thứ cứng nhắc và đáng sợ."

Cả phòng rơi vào im lặng. Sau đó, một người khác bật cười, vỗ tay hài lòng:

"Ý tưởng không tồi. Hình dạng dễ thương, mềm mại, có thể thu hút cả trẻ nhỏ lẫn người lớn. Thế còn tạo hình thì sao?"

Người phụ nữ mỉm cười, giở qua vài trang hồ sơ rồi dừng lại trước một bản phác thảo:

"Một bông hoa cúc. Sáng màu, tươi tắn, cánh hoa mềm mại, phần giữa như khuôn mặt dễ thương. Vừa đáng yêu vừa ngây thơ, nhưng nếu cần thiết, sẽ tự động chuyển sang chế độ bảo vệ. Đó chẳng phải là biểu tượng hoàn hảo cho sự trong sáng lẫn sức mạnh tiềm ẩn sao?"

Những người còn lại gật gù, tỏ vẻ đồng tình.

"Được rồi, chốt phương án này đi. Số 188 sẽ trở thành món đồ chơi mới - Daisy Guardian."

Jiyong không nghe rõ hết những gì họ nói, nhưng trong cơn mê man, cậu mơ hồ cảm nhận được ánh mắt bọn họ dán chặt vào mình, như thể cậu chẳng còn là con người nữa, mà chỉ là một vật thí nghiệm vô tri.

Trong lồng ngực cậu, một cảm giác kinh hoàng dâng lên, nhưng đôi mắt lại trĩu nặng đến mức không thể mở nổi. "Hoa cúc... Daisy Guardian..." Những từ ngữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, mơ hồ nhưng đầy ám ảnh.

Phải chăng... em sắp không còn là chính mình nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro