2

Jiyong vẫn còn ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt đăm đăm nhìn vào chiếc máy ghi âm. Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác bất an đến vậy, nhưng từng tế bào trong cơ thể đều đang hét lên rằng có gì đó rất sai.

Cánh cửa phòng bật mở, Jiyong giật mình quay lại. Chú bảo vệ mới tên Seunghyun bước vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu một lượt.

"Xong rồi à?"

Anh hỏi, giọng trầm khàn.

Jiyong gật đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Seunghyun bước đến gần, một tay túm lấy cổ áo cậu nhóc, nhấc bổng lên nhẹ nhàng như xách một chú mèo con.

"Đi thôi."

Jiyong loạng choạng một chút khi được thả xuống mặt đất. Cậu không quen với sự thô lỗ này nhưng chẳng dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn bước theo sau Seunghyun.

Hành lang dài hun hút, tiếng bước chân của cả hai hòa vào nhau, âm thanh khô khốc vang vọng giữa bốn bề tĩnh lặng. Jiyong thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, đôi mắt đen thẳm không chút biểu cảm.

"A-anh..."

Jiyong lí nhí, đôi chân nhỏ bước nhanh hơn để bắt kịp.

"Hửm?"

"Anh làm ở đây... lâu chưa?"

Seunghyun không đáp ngay, chỉ liếc xuống nhìn cậu. Đôi mắt anh không hiện rõ cảm xúc, nhưng có chút gì đó như khó chịu.

"Không lâu."

Jiyong mím môi, cảm thấy mình hơi phiền phức. Nhưng cậu không thể kìm được tò mò:

"Anh... có thấy nơi này kỳ lạ không?"

Seunghyun dừng lại đột ngột, khiến Jiyong suýt va vào lưng anh. Cậu vội vàng lùi lại, mắt tròn xoe nhìn.

"Kỳ lạ chỗ nào?"

Seunghyun hỏi, giọng trầm đục.

Jiyong cắn môi, không biết phải diễn tả thế nào. Mọi thứ đều có vẻ ổn, đám trẻ cười đùa, quản lý luôn quan tâm, đồ ăn đủ đầy, nhưng trong lòng cậu cứ bồn chồn như thể đang lạc vào giấc mơ không lối thoát.

"Em... không biết."

Cậu đáp, đôi mắt u buồn cụp xuống.

"Chỉ là... em cứ thấy lo lắng."

Seunghyun nhíu mày, đôi mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lâu hơn cần thiết. Đứa nhóc này... kỳ lạ thật. Những đứa trẻ khác chưa từng nói điều gì tương tự, luôn vui vẻ như thể chẳng có gì xảy ra.

"Lo lắng gì?"

Anh hỏi, giọng đã dịu đi một chút.

Jiyong ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh hy vọng rằng mình không phải là người duy nhất cảm nhận được điều bất thường. Nhưng rồi, cậu lại lắc đầu:

"Em... không biết."

Seunghyun im lặng, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Anh không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho Jiyong tiếp tục bước đi.

Khi cả hai đến cửa Playcare, tiếng cười đùa của đám trẻ vọng ra ngoài. Lucy là người đầu tiên phát hiện ra Jiyong, chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Anh về rồi!"

Jiyong cười gượng, vuốt tóc Lucy. Oliver và Tommy cũng chạy lại, tranh nhau hỏi cậu đã làm gì, có bị phạt không.

"Không có gì đâu."

Jiyong trấn an, cố gắng giữ nụ cười để không khiến tụi nhỏ lo lắng.

Seunghyun đứng một bên, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé kia. Đột nhiên, quản lý Rosie từ đâu xuất hiện, nụ cười giả tạo vẫn dán trên mặt:

"À, anh đưa Jiyong về rồi à? Cảm ơn anh Seunghyun nhé, tôi sẽ trông tụi nhỏ."

Seunghyun khẽ gật đầu, chẳng đáp lại lời cảm ơn sáo rỗng đó. Anh liếc nhìn Jiyong thêm lần nữa trước khi quay người rời đi.

Nhưng khi vừa đi được vài bước, anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Rosie cùng câu nói nhỏ đủ để mình nghe được:

"Trẻ con thì phải ngoan mới đáng yêu... Đừng để chị phải dạy em thế nào là ngoan nhé, Jiyong."

Seunghyun dừng lại, bàn tay khẽ siết chặt dù không quay đầu lại. Có điều gì đó rất sai.

Rất sai.

Seunghyun khựng lại khi nhận ra mình vừa hành động không đúng quy tắc. Ở Playcare, nhân viên không được phép quá thân thiết hay để lộ cảm xúc với lũ trẻ. Đó là quy định bất thành văn mà tất cả đều phải tuân theo.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi dứt khoát quay người rời đi, chẳng buồn ngoái lại nhìn. Dù sao thì cũng không liên quan đến anh. Những chuyện này đều nằm ngoài trách nhiệm của một bảo vệ như anh.

Phía sau lưng, Jiyong bị Rosie kéo vào giữa đám trẻ, giọng ngọt lịm của cô ta vẫn vang lên không ngừng:

"Nào, các em, đến giờ ăn nhẹ rồi! Ai muốn bánh quy giơ tay nào!"

Đám nhỏ nhao nhao lên, tay giơ cao với vẻ hào hứng, như thể quên hết mọi chuyện. Jiyong miễn cưỡng cười theo, nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn điều gì đó không rõ ràng.

Seunghyun đứng ở đầu hành lang, dựa lưng vào tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh không nên quan tâm. Đây chỉ là công việc tạm thời, làm xong rồi đi, không cần phải vướng bận gì cả.

Nhưng...

Trong đầu anh hiện lên đôi mắt trong veo của thằng nhóc kia, ánh mắt hoang mang pha chút sợ hãi, như con thú nhỏ lạc giữa khu rừng tối.

Seunghyun rít nhẹ qua kẽ răng, tự rủa mình vì đã mềm lòng. Những chuyện này không liên quan đến anh. Tất cả bọn trẻ ở đây đều thế, ngoan ngoãn, nghe lời, không một chút phản kháng. Tại sao chỉ có thằng nhóc đó là khác biệt?

Anh lắc đầu xua đi những suy nghĩ vô ích, sửa lại mũ bảo vệ rồi quay lại công việc tuần tra của mình. Không biết từ bao giờ, ánh mắt của cậu nhóc ấy đã in sâu vào tâm trí anh, khiến anh không thể nào gạt bỏ được.

Thôi kệ đi. Cứ làm đúng bổn phận của mình là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro