7

Seunghyun không thôi nghĩ về câu chuyện của Jiyong, giấc mơ kỳ lạ về bầu trời xanh và sự biến mất của mọi người. Dù biết mình không nên quá để tâm, anh vẫn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ rằng có gì đó bất ổn.

Họ bước qua hành lang dài phủ màu trắng xám, ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống nền gạch sáng loáng. Mấy đứa trẻ khác đang tập trung trong sân chơi, ríu rít như chim non dưới sự giám sát của Ms. Delight. Con búp bê giáo viên ấy vẫn nở nụ cười rộng quá mức bình thường, đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía trước, không chút cảm xúc.

Seunghyun liếc qua, rồi nhanh chóng dẫn Jiyong về phía góc playcare, nơi có vài chiếc bàn nhỏ và một đống đồ chơi lộn xộn.

"Ở đây chơi với các bạn nhé."

Anh nhẹ nhàng nói, cúi xuống vỗ nhẹ vào vai cậu bé.

"Nếu có chuyện gì, cứ tìm anh."

Jiyong nhìn anh chăm chú, rồi khẽ gật đầu. Cậu bé lẳng lặng ngồi xuống góc bàn, nhặt một con búp bê nhỏ lên và bắt đầu buộc lại tóc cho nó. Seunghyun đứng đó một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt trầm tư quá mức so với tuổi.

"Cậu lại quan tâm đến nó à?"

Giọng nói cất lên từ phía sau khiến Seunghyun giật mình. Anh quay lại, thấy Mark đang khoanh tay đứng dựa vào tường, nhếch môi cười nhẹ.

"Chỉ là... tò mò một chút."

Seunghyun đáp, cố giữ giọng bình thản.

"Nhóc con đó khác với mấy đứa trẻ khác."

"Khác á? Tất cả bọn nhóc ở đây đều giống nhau thôi mà."

Mark nhún vai.

"Lũ trẻ này đâu biết gì ngoài việc chơi đùa. Đừng quá bận tâm làm gì."

"Nhưng... không biết nữa."

Seunghyun trầm ngâm.

"Cậu bé đó có vẻ như nhận ra điều gì đó không ổn. Chẳng phải chúng ta được yêu cầu giám sát kỹ phản ứng tâm lý của lũ trẻ sao?"

Mark cười nhạt, lắc đầu.

"Chúng ta chỉ là nhân viên chăm sóc, không phải nhà nghiên cứu. Đám bác sĩ và chuyên viên tâm lý mới là người làm mấy việc đó."

Seunghyun im lặng, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Jiyong. Cậu bé đang buộc nơ cho búp bê, nhưng có vẻ không tập trung lắm. Anh nhớ lại giấc mơ của cậu, bầu trời xanh và sự biến mất của mọi người. Một nỗi bất an len lỏi trong lòng anh, khiến anh không thể lờ đi được.

"Nghe này."

Mark vỗ vai anh, giọng hạ thấp.

"Đừng để bản thân dính líu quá nhiều. Chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao, rồi về nhà. Đừng đào sâu vào mấy chuyện không phải của mình."

Seunghyun khẽ gật đầu, nhưng không thể xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Jiyong không giống những đứa trẻ khác, cậu bé có một sự nhạy cảm mà anh chưa từng thấy trước đây. Mà có lẽ... chính anh cũng đang quá mức nhạy cảm rồi.

Mark đã bỏ đi từ lúc nào, còn Seunghyun vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn Jiyong chơi một mình. Bầu trời ở Playcare hôm nay vẫn đẹp như mọi khi, trong xanh, cao rộng và bình yên đến lạ. Nhưng Seunghyun biết rõ rằng tất cả chỉ là một bức tranh giả tạo.

Một tiếng chuông nhẹ vang lên từ loa trên trần, báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Lũ trẻ đồng loạt reo lên, hào hứng chạy về phía nhà ăn rộng rãi nằm ở cuối dãy hành lang. Jiyong cũng lặng lẽ đứng dậy, cầm theo con búp bê nhỏ, bước theo các bạn cùng phòng.

Seunghyun đứng đó một lát, rồi cũng rảo bước về phía khu nhân viên. Anh không khỏi liếc nhìn về phía Jiyong, thấy cậu bé vẫn lẳng lặng đi sau cùng, đôi mắt nhìn quanh với vẻ thận trọng hiếm thấy ở một đứa trẻ.

Anh vừa định quay lưng thì đột nhiên có tiếng gọi khẽ sau lưng.

"Seunghyun!"

Quản lý Han đứng đó, nét mặt nghiêm nghị. Ông ta ra hiệu cho anh lại gần, giọng nói cứng rắn nhưng nhỏ nhẹ:

"Tôi cần cậu đến văn phòng. Có vài việc cần bàn."

Seunghyun hơi sững lại, nhưng rồi nhanh chóng đi theo ông quản lý. Vừa bước vào văn phòng, anh đã thấy vài người trong nhóm nghiên cứu đứng đó, một trong số họ là bác sĩ Mike, người chịu trách nhiệm giám sát sức khỏe của lũ trẻ.

Quản lý Han gật đầu với bác sĩ Mike, ra hiệu để anh ta nói trước.

"Chúng tôi đã xem lại các báo cáo gần đây về cậu bé tên Jiyong."

Bác sĩ Mike bắt đầu, lật giở tập hồ sơ dày cộp trên tay.

"Cậu bé này... có vẻ hơi khác thường."

Seunghyun nhíu mày.

"Khác thường như thế nào ạ?"

"Không có gì nghiêm trọng cả."

Bác sĩ Mike trấn an, nhưng giọng anh ta không giấu nổi sự cảnh giác.

"Chỉ là chúng tôi nhận thấy cậu bé này có xu hướng quan sát nhiều hơn là tham gia vào các hoạt động nhóm. Thường xuyên đứng từ xa nhìn các bạn chơi, đôi khi lại có những câu hỏi lạ lùng về thế giới bên ngoài."

"Điều đó... chẳng phải là bình thường sao? Đứa trẻ nào cũng có trí tò mò mà."

"Đúng, nhưng với những đứa trẻ ở đây thì không hẳn."

Quản lý Han chen vào, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Lũ trẻ trong Playcare thường khá dễ dạy bảo, ít khi đặt câu hỏi. Chúng tôi lo ngại rằng nếu có một đứa trẻ có nhận thức khác biệt, nó có thể gây ảnh hưởng đến cả nhóm."

Seunghyun không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Chúng tôi cần cậu theo dõi kỹ hơn cậu bé này."

Bác sĩ Park nói tiếp.

"Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, hãy lập tức báo cáo."

Anh khẽ gật đầu, không phản đối dù trong lòng có chút bất an.

"Được rồi, cậu có thể quay lại làm việc."

Seunghyun cúi chào, bước ra khỏi văn phòng với tâm trạng rối bời. Anh nhớ lại ánh mắt của Jiyong, nó trong veo, nhưng chứa đựng một nỗi bất an khó lý giải. Có lẽ... Jiyong thực sự nhận ra điều gì đó.

Trở lại khu nhà ăn, anh thấy bọn trẻ đã ngồi vào bàn, ríu rít trò chuyện và cười đùa. Jiyong vẫn ngồi ở góc xa, chậm rãi ăn phần thức ăn của mình. Dù không tỏ ra khác biệt, nhưng cái bóng lặng lẽ ấy khiến Seunghyun không khỏi xót xa.

Anh tựa lưng vào cửa, lặng lẽ quan sát. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, nếu một ngày nào đó Jiyong biến mất như Oliver, liệu anh có kịp nhận ra không? Và rồi, sẽ có ai tự hỏi đứa trẻ đó đã đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro