Chương 12.
Sáng hôm sau, khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ, sảnh khách sạn đã thấp thoáng bóng dáng cao lớn của Choi Seunghyun. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là blazer xám tro, đơn giản nhưng chỉnh chu đến từng chi tiết. Trên tay anh là hai ly cà phê mang đi, một cho anh, một cho người mà anh vẫn luôn chờ.
Tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang bên trái. Kwon Jiyong xuất hiện trong chiếc áo hoodie đen, đội mũ len sụp xuống nửa trán. Cậu vẫn giữ vẻ giản dị như thường, nhưng đôi mắt dưới lớp tóc mái lấp lánh ánh sáng, thứ ánh sáng mà Seunghyun vẫn luôn gọi với cái tên "sao băng nhỏ", nó khiến anh luôn nhận ra ngay khi cậu tiến lại gần.
"Em đến trễ không?" - Jiyong hỏi, thở nhẹ một hơi.
"Không." - Seunghyun đưa ly cà phê về phía cậu - "Vừa đúng lúc."
Jiyong nhận lấy, chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay anh. Cậu không nói gì, chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi bước đi trước.
Triển lãm hôm đó được tổ chức tại một phòng trưng bày nhỏ trên Broadway St. nổi tiếng ở New York - nơi từng là nhà của nhiều nghệ sĩ độc lập. Không đông, không ồn ào. Chỉ có vài người đi lặng lẽ giữa những khung tranh lớn treo trên tường, và tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ chiếc loa đặt góc phòng.
Seunghyun và Jiyong đứng cạnh nhau, mỗi người giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai cảm thấy bị xâm phạm. Những bức tranh đầu tiên là những nét vẽ trừu tượng, nhiều màu sắc, nhưng không phải thứ thu hút Jiyong.
Phải đến khi họ dừng trước bức tranh thứ bảy, một gam xám tro pha chút xanh dương lạnh,'cậu mới dừng chân thật lâu. Trong tranh là một bóng người nhỏ đang đứng quay lưng lại, phía trước là biển mênh mông, và trên vai cậu ta, có một chú mèo trắng bé xíu ngủ gục.
"Giống..." - Jiyong khẽ nói, rồi im bặt.
"Giống em." - Seunghyun thay cậu hoàn thành câu.
Jiyong quay sang nhìn anh, mắt khẽ chớp.
"Em đã quên là mình từng như thế."
"Anh thì chưa bao giờ."
Họ không nói gì nữa. Cả hai đứng yên trước bức tranh ấy thật lâu. Như thể quá khứ đang thở ngay bên cạnh.
Khi họ bước ra khỏi triển lãm, trời đã có nắng nhẹ. Không quá chói, chỉ vừa đủ để cảm thấy ấm.
"Muốn đi đâu tiếp không?" - Seunghyun hỏi, mắt vẫn nhìn cậu thay vì con đường phía trước.
Jiyong suy nghĩ một lúc. Rồi cậu ngước lên, nheo mắt trước ánh sáng, chậm rãi đáp.
"Đi đâu cũng được. Miễn là cùng anh."
Choi Seunghyun đưa Jiyong đến một quán ăn Hàn Quốc nhỏ nằm trong con đường Perry, làng Tây nhỏ nhắn yên tĩnh.
Quán gỗ cũ kỹ, cửa sổ trổ ra hướng đồi, nơi hoa đào muộn còn sót lại đang rơi lả tả xuống bậc thềm đá. Không gian yên ắng, ấm áp và mang mùi hương của hồi ức. Chủ quán là một ông cụ già từng là họa sĩ, Seunghyun nói thế khi kéo ghế cho Jiyong ngồi.
"Anh vẫn ăn những món ăn truyền thống này à?" - Jiyong hỏi, tay xoay chiếc thìa trên bàn.
Seunghyun nhìn cậu, gật đầu.
"Ừ. Hồi em đi, có vài thói quen anh phải từ bỏ. Nhưng cũng có những thứ... anh làm vì nhớ em. Ngày trước chúng ta vẫn cùng ăn những tô mì tương đen thế này, trùng hợp New York lại có một quán giống vậy."
Anh nhấc đũa, gắp một miếng mì đưa lên miệng. Jiyong cười nhạt, một tiếng thở nhẹ lướt qua đôi môi mím chặt.
"Nhớ mà không tìm, anh giỏi thật."
Seunghyun im lặng một chút. Trước khi trả lời, ánh mắt anh đã đong đầy thứ gì đó cũ kỹ, như những tờ thư tay không bao giờ được gửi đi.
"Anh đã tìm. Nhiều hơn em nghĩ." - Anh đặt lòng bàn tay xuống bàn, rất gần tay cậu - "Nhưng anh không muốn em phải trả giá cho việc quay đầu lại."
Câu nói ấy khiến Jiyong khựng người. Cậu nhìn anh một lúc lâu. Trong ánh sáng mờ nhòe từ ô cửa sổ, Seunghyun bỗng trông già hơn. Không phải vì nếp nhăn, mà vì nỗi chịu đựng trong im lặng kéo dài suốt mấy năm trời.
Đúng nhỉ, cậu đi quá lâu, lại chẳng giữ liên lạc, Choi Seunghyun tìm cậu kiểu gì được?
"Anh nghĩ em chưa từng nhớ anh sao?" - Jiyong hỏi nhỏ.
"Anh không dám nghĩ." Seunghyun cười, nhưng là nụ cười buồn. "Anh chỉ hy vọng."
Những món ăn khác dần được mang ra, những món đơn giản như miến xào, canh rong biển và đậu hũ hấp gừng. Đều là những thức ăn quen thuộc, nhưng đối với Jiyong, đã xa xăm như từ thuở nào.
Jiyong ăn từng chút một, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Seunghyun như thể không thể tin người trước mặt vẫn còn thật.
"Anh không trách em à?" - Câu hỏi ấy bật ra sau một lúc im lặng kéo dài - "Không giận vì 3 năm qua em biến mất mà không quay trở lại?"
"Có chứ," Seunghyun đáp ngay. "Có những đêm anh ghét em đến mức không muốn nhớ gương mặt em. Nhưng sáng hôm sau, anh lại ước giá như em vẫn còn ở đây để anh được giận em thêm lần nữa."
Jiyong cúi đầu. Cậu không khóc, nhưng ngực cậu trĩu nặng như có ai đó bóp chặt. Khi ngẩng lên lần nữa, mắt cậu ánh lên điều gì đó rất mềm, rất thật.
"Anh biết đấy, em rời đi không phải vì muốn kết thúc tình bạn với anh" - cậu nói. "Em rời đi vì không có quyền được lựa chọn. Nhà họ Kwon..."
"Anh biết." - Seunghyun cắt lời, mỉm cười nhìn cậu - "Anh biết hết rồi."
"Em sợ." - Jiyong nói thẳng - "Sợ một khi anh bước vào vòng xoáy của cuộc đời em, anh sẽ bị cuốn đi cùng."
Seunghyun siết nhẹ tay, nhìn cậu.
"Thế giờ thì sao?"
Jiyong nhìn xuống tô mì đã nguội. Một lúc sau, cậu nói khẽ.
"Giờ vẫn sợ. Thế giới của em và anh quá khác nhau. Như lúc này đây, anh đến New York để phát triển sự nghiệp. Còn em, chỉ là đang trốn chạy khỏi sự áp lực từ phía gia đình."
Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, mang theo mùi hoa đào phai. Seunghyun không trả lời ngay. Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ, đẩy nó mở rộng ra.
"3 năm qua em sống thế nào?" - giọng anh trầm lắng.
"Anh biết đấy. Là một Tổng Giám đốc tập đoàn Kwon thị trẻ tuổi và tài năng trong mắt người khác, là con rối ngoan ngoãn trong tay bố mẹ. Và không được quyền lựa chọn hay có chính kiến riêng của mình dù ở bất kì trường hợp nào."
Seunghyun nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ, bàn tay thuôn dài to lớn khẽ miết nhẹ lên mặt kính.
"Nếu được chọn vùng lên phản kháng, em có làm không?" - anh hỏi.
Jiyong cúi đầu khuấy chén canh rong biển, nửa cười, nửa thở dài.
"Em đã làm rồi."
"H-hả? Gì cơ?"
Choi Seunghyun quay lại nhìn cậu, vẻ ngơ ngác như muốn xác nhận rằng mình không nghe lầm.
"Đó là lý do em ở đây." - Jiyong chậm rãi húp bát canh rồi đặt lại xuống bàn, mỉm cười - "Em đã cố chống đối, thậm chí tranh cãi với bố mẹ rất lâu vì cuộc hôn nhân họ sắp đặt cho em với Seo Min Na, tiểu thư Seo gia. Sau đó kiếm cớ đi công tác để khỏi phải làm theo lời họ."
"Đến cả hôn nhân cũng bị sắp đặt ư?"
"Dĩ nhiên. Cuộc đời của em, họ đã quyết định đến tận lúc em nhắm mắt qua đời luôn rồi." - Jiyong cười tự giễu.
"Seo tiểu thư, cô ấy tốt không?"
"Em vốn không quan tâm cô ấy có tốt không." - Jiyong nhún vai - "Em không yêu Seo Min Na, nên không thể ép mình cưới cô ấy."
Seunghyun nhìn cậu không nói gì, chỉ khẽ cười. Cậu nhóc của anh, đã biết cách sống vì chính mình rồi.
Jiyong cúi xuống ăn, sau đó lau miệng rồi chậm rãi nói tiếp.
"Em với Seo Min Na, không giống anh và Jung Ha Yeon." - Jiyong liếc về phía anh.
"Anh có tình cảm với Jung Ha Yeon, nên nếu cô ấy không phản bội anh, có lẽ bây giờ đã sớm kết hôn rồi. Còn bọn em, chỉ có cô ấy muốn cưới em. Mà cũng chẳng biết vì yêu hay vì lợi ích nữa."
Seunghyun khó chịu nhìn cậu, Jiyong vậy mà vẫn nghĩ anh còn yêu Jung Ha Yeon. Tâm trí của họ Choi đây tự lúc nào đã bị cậu cướp mất rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro