Chương 13.
Seunghyun im lặng thật lâu sau lời nói đó. Mãi đến khi Jiyong cúi đầu, tưởng anh sẽ không đáp lại, thì giọng trầm của Seunghyun mới vang lên, nhẹ mà chắc:
"Anh chưa từng yêu Ha Yeon đến mức nghĩ đến chuyện kết hôn."
Jiyong ngước nhìn anh, thoáng ngạc nhiên.
"Thật sao?"
"Ừ."
Seunghyun chậm rãi, như thể đang lựa từng chữ.
"Anh từng muốn tin là mình có thể yêu cô ấy, vì cô ấy dịu dàng, hiểu chuyện, không làm anh thấy phiền phức. Nhưng chỉ khi cô ấy rời đi, anh mới nhận ra... mình chẳng mất gì cả."
Ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt Jiyong.
"Khác hẳn với em. Em biến mất, mang theo nửa cuộc sống của anh."
Câu nói ấy khiến cậu không thể tránh đi đâu. Jiyong thấy rõ sự thật rạch ròi trong đôi mắt kia, không oán giận, không giận dỗi, chỉ là một sự hiện diện đã hằn sâu vào tim người đối diện.
Seunghyun mỉm cười nhìn chằm Jiyong.
"Vả lại, không phải 3 năm trước đã từng có một cậu nhóc hùng hồn tuyên bố sẽ giúp anh quên đi cô ấy sao? Em làm được rồi mà giờ lại bảo anh còn yêu cô ấy."
"Anh hết yêu Jung Ha Yeon thật rồi sao?"
"Ừ, dĩ nhiên rồi."
Jiyong ngờ vực nhìn anh. Nhưng Seunghyun cũng không để cậu kịp nói gì.
"Anh từng nói mọi khoảng ký ức đẹp nhất trong anh đều thuộc về Jung Ha Yeon nhỉ? Nhưng có lẽ không phải rồi. Nó thuộc về một người khác."
Jiyong không biết anh đang nói về ai nhưng phút chốc khuôn mặt cậu đã đỏ lên như trái cà chua, vờ quay đi tránh ánh mắt của Seunghyun.
Seunghyun bật cười khi thấy biểu cảm của cậu. Anh chống tay lên bàn, tựa người về phía trước. Giọng thấp đi, mang theo hơi thở của quyết tâm.
"Jiyong này, anh không muốn em quay lại Hàn Quốc nếu em vẫn phải sống như trước."
Cậu nhìn anh, đôi mắt dao động.
"Anh nghĩ em nên trốn mãi ở New York sao?"
"Không." - Seunghyun lắc đầu - "Anh nghĩ em nên tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng không phải một mình, giờ em có anh ở đây rồi."
Jiyong khẽ thở ra. Cậu không đáp, nhưng bàn tay đặt trên đùi đang run lên khẽ khàng. Đã rất lâu rồi, cậu mới nghe thấy một người nói 'không phải một mình' với mình.
"Vậy.. anh có định ở lại New York lâu không?" - Cậu hỏi, cố giữ giọng thật nhẹ.
"Có thể." - Seunghyun liếm môi. "Lời mời đến tham dự buổi triển lãm của anh đã hoàn thành rồi. Nhưng vì dự án cho phòng tranh còn kéo dài vài tháng. Hoặc nếu cần, anh có thể tìm thêm lý do để ở lại."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Jiyong. Cậu quay đi, ngắm hoa đào rơi bên khung cửa, giọng nhỏ như gió.
"Có lẽ lần này.. em sẽ không bỏ trốn nữa."
Seunghyun mỉm cười, không nói gì. Anh biết, những lời thật sự quan trọng, không cần phải nói quá nhiều. Ánh mắt Jiyong đã nói thay cả trái tim.
Họ rời quán ăn khi trời đã ngả chiều. Trên con phố Perry vẫn còn loang nắng, những bước chân của hai người hòa trong tiếng xào xạc của hoa rơi. Không ai nắm tay ai, nhưng giữa họ không còn là khoảng cách.
Một con mèo trắng nhỏ bất ngờ từ dưới mái hiên bước ra, đi ngang qua chân Jiyong. Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào đầu nó. Nó ngẩng đầu, kêu một tiếng, rồi lững thững đi mất.
Seunghyun nhìn theo, bỗng nói.
"Chắc là đi tìm lại chủ nhân trong tranh."
Jiyong liếc anh một cái, hơi cười.
"Chủ nhân nó giờ cũng đang đi tìm chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro