Chương 16.

Sau tin nhắn đêm ấy, mọi thứ giữa họ tưởng chừng như không có gì thay đổi... nhưng lại đổi thay hoàn toàn.

Jiyong vẫn đến phòng tranh, vẫn ngồi quán cà phê quen, vẫn đi dạo ở Hudson khi trời nhá nhem tối, nhưng giờ đây, luôn có một người sánh bước bên cạnh cậu. Và người đó, không còn giấu ánh nhìn dịu dàng mỗi khi cậu lỡ cười, lỡ cau mày, hay vô thức chạm vào cánh tay anh khi băng qua đường.

Lần đầu họ nắm tay nhau không phải trong một buổi hẹn lãng mạn gì cả. Chỉ đơn giản là một buổi tối trời đổ mưa bất chợt.

Jiyong không mang dù, mà Seunghyun thì chỉ có một cái áo khoác mỏng.

"Chạy về thôi." - Jiyong vỗ người anh nói, hai tay che đầu.

Nhưng thay vì chạy, Seunghyun bước tới, tháo áo khoác trùm lên đầu cậu, rồi nắm lấy tay cậu thật chắc.

"Không cần chạy. Đi từ từ thôi." - Anh nói.

"Anh không sợ ướt à?"

"Miễn là em không ướt."

Giữa dòng người vội vã, hai người họ cứ thế sải bước chậm rãi dưới mưa. Tay vẫn đan chặt vào nhau.

Jiyong không nói gì. Nhưng ngón tay cậu siết lại, như ngầm đáp lại.

Một đêm muộn, Jiyong gặp ác mộng, Seunghyun nhận được tin nhắn của cậu:

"Anh ơi, anh còn thức không?"

Anh đến ngay. Khi mở cửa căn hộ nhỏ cậu đang thuê ở New York, anh thấy Jiyong ngồi co gối nơi ghế sofa, mắt đỏ hoe, trán đầy mồ hôi.

Seunghyun không hỏi. Chỉ ngồi xuống cạnh cậu và dang rộng vòng tay ra.

Jiyong ngập ngừng một chút. Rồi cậu lao vào lòng anh, thật chặt.

Không còn là vị Tổng giám đốc tập đoàn, không phải người thừa kế của nhà họ Kwon nữa. Chỉ là một Jiyong mỏng manh, lạc lõng, và Seunghyun là mái nhà hoàn chỉnh duy nhất mà trước khi gặp anh cậu chưa từng có được.

"Anh ở lại đây đêm nay nhé." - Jiyong thì thầm.

"Anh sẽ không đi đâu cả."

Sau đó không lâu, một hôm khi cả hai đang ngồi trên mái nhà một quán bar cũ, nơi có thể nhìn thấy những ngọn đèn vàng trải dài theo bờ sông Hudson. Gió thổi qua tóc cậu, còn ánh đèn phản chiếu trong mắt anh.

"Kwon Jiyong."

"Gì vậy?"

"Cho anh ích kỷ một lần, được không?"

Cậu chưa kịp hiểu, thì môi anh đã ấn vào môi cậu. Nhẹ nhàng, không khiến Jiyong giật mình, nhưng làm cậu chìm sâu hơn trong Seunghyun, và cũng đủ để thế giới dừng lại.

Jiyong không kháng cự. Cậu khẽ nhắm hờ mắt, cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi người kia truyền đến. Chấp nhận nụ hôn ấy như người ta chấp nhận một điều đã đến từ rất lâu rồi.

Khi họ tách ra, trán Seunghyun khẽ chạm lên trán cậu.

"Anh đã chờ khoảnh khắc này suốt ba năm."

"Em thì không đếm nổi đã chờ bao lâu nữa..."

---

Kể từ lần đầu hôn nhau trên mái quán bar cũ, giữa họ không có sự vội vàng nào. Seunghyun không ép Jiyong định nghĩa mối quan hệ. Jiyong cũng không dùng lời để gọi tên những cảm xúc mới chớm. Nhưng từng cử chỉ, từng cái liếc mắt, từng lần chạm nhẹ như vô tình, tất cả đều là tiếng nói không lời cho điều đang nảy nở giữa hai người.

Một buổi chiều cuối tuần, Seunghyun và Jiyong cùng nhau dạo quanh công viên Central Park. Trời vừa dứt mưa, lá cây vẫn còn đọng nước. Những con sóc nhỏ chạy qua các gốc cây, và mùi đất ẩm ngai ngái gợi cho Jiyong nhớ về mùa hè ở Seoul.

"Ngày trước em ghét công viên." - Jiyong nói.

"Sao vậy?" - Seunghyun hỏi, tay nhẹ đung đưa tay cậu.

"Vì lúc nào đi công viên cũng phải có vệ sĩ theo sau. Cảm giác như dạo trong nhà tù có cây xanh."

Seunghyun cười khẽ.

"Giờ không có vệ sĩ. Chỉ có anh thôi."

Jiyong quay sang nhìn anh. Cậu chớp mắt rồi gật đầu, khẽ siết tay anh lại.

---

Tối hôm đó, họ về căn hộ của Seunghyun. Jiyong nằm dài trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc áo hoodie mượn từ anh, còn Seunghyun thì loay hoay trong bếp nấu món canh kimchi.

"Lần đầu tiên em thấy một người đàn ông cắt cà rốt thành trái tim." - Jiyong nói, giọng nửa trêu chọc.

"Vì người anh nấu cho là em."

Jiyong bật cười. Nhưng trong ánh mắt cậu, có một tia dịu dàng lạ lẫm. Cậu lặng lẽ nhìn bóng dáng cao lớn trong bếp, quen thuộc, vững chãi, bình yên.

Seunghyun đặt tô canh xuống bàn, kéo ghế lại gần cậu.

"Em có thấy không?"

"Thấy gì?"

"Chúng ta đang sống như một điều rất bình thường."

Jiyong lặng người. Câu nói ấy đánh vào tận nơi sâu nhất trong tim cậu.

"Anh chưa bao giờ mong chúng ta phải vĩ đại hay hoàn hảo," - Seunghyun tiếp lời - "Anh chỉ mong được ở cạnh em, trong những ngày rất bình thường như thế này."

---

Một ngày nọ, họ ra ngoại ô New York để thăm một trang trại trồng lavender. Trên đường đi, Seunghyun mở playlist nhạc Hàn xưa cũ, toàn những bài hát Jiyong từng hát vu vơ khi họ còn là sinh viên.

"Anh vẫn nhớ bài này à?"

"Ừ. Vì hồi đó em hát dở lắm."

Jiyong lườm anh, nhưng không phủ nhận. Cậu bật cười, dựa đầu vào vai Seunghyun, mắt nhìn ra cánh đồng tím mờ xa.

Hôm ấy, giữa biển hoa lavender, Seunghyun nắm tay cậu, kéo sát lại và hỏi.

"Nếu một ngày em buộc phải chọn, giữa quay về với gia đình hay ở lại đây, em sẽ làm gì?"

Jiyong im lặng thật lâu. Gió thổi qua làm tóc cậu rối nhẹ. Rồi cậu ngẩng lên, nhìn anh.

"Trước đây em sẽ không biết trả lời. Nhưng giờ... có lẽ em đã biết."

Seunghyun không hỏi thêm. Anh chỉ mỉm cười, đưa tay khẽ gạt một cánh hoa vướng lên mi mắt cậu.

---

Tình cảm của họ không ồn ào, không một lời tỏ tình rõ ràng, không bó hoa nào rực rỡ giữa phố xá đông người. Nhưng nó len vào từng thói quen nhỏ:

Seunghyun luôn biết Jiyong thích uống Americano nhưng sẽ thêm mật ong thay vì đường.

Jiyong luôn nhớ chính xác chiếc cốc nào là của Seunghyun, dù trong bếp có đến cả tá giống hệt nhau.

Seunghyun bật nhạc khi cậu vẽ.

Jiyong không ngủ nếu anh chưa về nhà.

---

Một buổi sáng, khi cả hai vẫn còn lười biếng cuộn tròn trên giường, Jiyong xoay người đối mặt Seunghyun. Gió từ cửa sổ mang theo ánh sáng nhè nhẹ phủ lên má cậu.

"Này, Seunghyun."

"Ừ?"

"Nếu... chỉ là nếu thôi nhé. Nếu một ngày em nói 'em yêu anh'... thì anh sẽ làm gì?"

Seunghyun khẽ cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cậu.

"Thì anh sẽ trả lời rằng: 'Anh đã yêu em từ trước cả khi em nghĩ đến điều đó.'"

Jiyong cười. Một nụ cười thật khẽ, rồi cậu dụi đầu vào ngực anh như mèo con tìm chỗ ấm.

"Ừ, thế thì... hôm đó sẽ đến sớm thôi."

---

Tháng Năm ở New York bắt đầu ấm dần lên, hoa dại nở ven đường, và ánh nắng trải dài trên bệ cửa sổ căn hộ nơi Seunghyun và Jiyong đang sống cùng nhau... như thể mọi thứ đang dịu dàng vẽ nên một khung cảnh không tên cho một mối quan hệ chưa định hình.

Jiyong bắt đầu nhận ra những thứ nhỏ nhặt mà cậu từng bỏ qua - như cách tim mình lỡ nhịp khi thấy Seunghyun cuộn tay áo sơ mi, hay cảm giác được che chở mỗi khi anh đi phía ngoài lề đường. Những điều ấy vốn từng chỉ là "thói quen của bạn thân", giờ đây lại khiến ngực cậu nhoi nhói lạ thường.

Một buổi tối nọ, khi cả hai đang xem phim tài liệu cũ về nghệ thuật, Jiyong dựa đầu vào vai Seunghyun, mùi bạc hà từ người anh thoảng qua rất khẽ. Tim cậu đập nhanh, rồi cậu cố giữ giọng bình thường.

"Nếu một ngày chúng ta rời khỏi New York, anh nghĩ chuyện này sẽ ra sao?"

Seunghyun không đáp ngay. Anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, không gồng siết, chỉ đủ để Jiyong thấy rõ hơi ấm.

"Anh nghĩ dù ở đâu, anh vẫn muốn có em trong đời."

Tim Jiyong thắt lại.

Cậu không trả lời. Nhưng tối đó, cậu mơ thấy hai người cùng nhau đi dạo trong một khu vườn, tay vẫn đan vào nhau như lúc này.

---

Một lần khác, khi cả hai đến một cửa tiệm sách cũ ở Brooklyn, Jiyong tình cờ tìm thấy một quyển sổ da cũ. Khi mở ra, bên trong toàn là những đoạn văn bằng tiếng Hàn được ghi tay, những câu ngắn gọn về tình yêu, lặng lẽ và buồn.

Seunghyun đứng sau cậu, nhẹ nhàng đọc một câu:

"Có những người ta chỉ muốn được lặng lẽ đứng cạnh, không cầu gọi tên, không cần giữ lại - chỉ để tim mình biết rằng: mình từng chạm vào một điều đẹp đẽ."

Jiyong không quay lại. Nhưng tim cậu khẽ nhói. Lần đầu tiên, cậu tự hỏi: Tại sao phải lặng lẽ? Tại sao không được giữ?

Tối hôm ấy, khi Seunghyun đang tắm, Jiyong ngồi trước gương, chống cằm nhìn chính mình.

Ánh đèn vàng ấm khiến làn da cậu ánh lên thứ sắc cam nhàn nhạt, đôi mắt sâu và hơi mệt. Cậu thì thầm một câu chỉ riêng mình nghe.

"Mình yêu anh ấy thật rồi, đúng không?"

Không ai trả lời. Nhưng trong lòng Jiyong, một điều gì đó đã yên lặng rơi xuống, không phải như một cơn mưa, mà như một chiếc lá cuối cùng của mùa đông, chạm đất thật khẽ.

Sau hôm đó, cậu không còn trốn tránh nữa. Không còn giật tay ra khi Seunghyun nắm. Không còn che giấu nụ cười khi thấy anh lén nhìn mình qua gương bếp. Và cũng không còn lảng tránh ánh mắt sâu hoắm ấy mỗi khi hai người đối diện nhau trong những buổi sáng lười biếng kéo dài đến trưa.

Một ngày nọ, khi Seunghyun dắt cậu đến một tiệm bánh nhỏ ở West Village - nơi từng là nơi hẹn hò yêu thích của những đôi già, Jiyong chủ động kéo ghế lại gần anh, cầm tay anh dưới gầm bàn và nói, giọng nhỏ thôi, nhưng đủ để Seunghyun nghe rõ.

"Em nghĩ là mình sẵn sàng rồi."

"Sẵn sàng cho gì?" - Seunghyun hỏi, như thể anh không dám hy vọng.

Jiyong không trả lời ngay. Cậu chỉ ngước lên nhìn anh, mắt sáng long lanh như vì sao băng trong trí nhớ của Seunghyun, rồi khẽ mỉm cười.

"Cho việc... không còn gọi tình cảm này là 'không rõ ràng' nữa." - cậu mím môi - "Em cũng thích anh, Choi Seunghyun."

Seunghyun nhìn cậu hồi lâu. Rồi anh siết tay cậu chặt hơn, như sợ đó chỉ là một giấc mơ.

"Anh chờ câu nói này ba năm rồi đấy, Kwon Jiyong."

"Thì bây giờ em nói rồi." - Jiyong bĩu môi, nhưng vẫn không rút tay ra - "Không cần phải nhắc hoài đâu."

Seunghyun bật cười, cúi xuống đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn rất khẽ. Jiyong quay mặt đi, tai đỏ ửng như trẻ con bị bắt gặp khi đang giấu quà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro