Chương 18.

New York - Một buổi chiều nắng tắt, trong căn hộ nhỏ của Jiyong.

Jiyong tựa đầu vào vai Seunghyun trên chiếc ghế dài sát cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn rọi xiên qua những khung kính, nhuộm cả căn phòng màu cam nhạt dịu dàng. Cậu mặc áo len mỏng, tay vẫn cầm cốc cacao nóng mà Seunghyun vừa pha. Hơi ấm từ thức uống và người bên cạnh khiến Jiyong cảm thấy yên ổn, một kiểu bình yên mà cậu chưa từng có, chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới.

Seunghyun ngồi im, một tay vòng qua vai cậu, tay còn lại vân vê nhẹ lọn tóc mềm. Gần đây anh có thói quen ấy, mỗi khi Jiyong tựa gần, anh sẽ lặng lẽ nghịch vài lọn tóc của Jiyong như thể xác nhận rằng cậu thực sự đang ở đây.

"Có khi nào... đây không hoàn toàn là hạnh phúc không?" - Jiyong hỏi nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời xám nhạt.

Seunghyun mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

"Anh không biết 'hạnh phúc' trong từ điển của người khác thế nào. Nhưng với anh, chỉ cần em ngồi cạnh anh thế này - thế là đủ."

Jiyong bật cười khẽ, tiếng cười không to nhưng nghe như vừa rơi xuống từ đỉnh gió. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng từ khung cửa, nhưng lòng lại sáng bừng như chưa từng u tối.

---

Nhưng ở một nơi khác, cách New York nửa vòng trái đất, Hàn Quốc đã bắt đầu chao đảo.

Tại biệt thự Kwon gia ở Hannam-dong, bàn ăn dài lạnh lẽo vang tiếng va chạm của ly tách khi bà Kwon đập mạnh tay xuống mặt bàn.

"Lại không gọi được sao?"

Người giúp việc cúi đầu, giọng thấp.

"Vâng, tiểu thiếu gia vẫn không trả lời điện thoại. Lần này cậu ấy đi quá lâu mà không hề thông báo."

Ông Kwon trầm mặc, tay siết chặt tờ tài liệu in hình ảnh chuyến bay đến New York mà trợ lý riêng vừa lén in ra.

"Thằng nhóc này dám bỏ công việc, bỏ Min Na..."

Bà Kwon quay sang phía con dâu tương lai Seo Min Na - người đang ngồi yên lặng bên cạnh. Cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng khép nép, đôi mắt ướt át như lúc nào cũng chỉ chực khóc.

"Kwon Jiyong... sao anh lại vứt bỏ em như thế..." - Giọng cô run rẩy, như thể vỡ ra từng mảnh - "Chúng ta sắp phải kết hôn mà..."

Seo Min Na đã nhiều lần gọi, nhắn tin cho cậu, nhưng tất cả đều vô vọng.

Cô thậm chí còn tìm đến những người bạn thân thiết của Jiyong, nhưng chẳng ai biết gì, hoặc có biết thì cũng từ chối tiết lộ.

Và khi mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát, ông Kwon bắt đầu điều người sang Mỹ.

---

Tại New York, đêm ấy, Jiyong tỉnh giấc giữa chừng.

Cậu trở người, phát hiện ra tay mình vẫn nắm lấy tay Seunghyun - hai bàn tay đan chặt, như lời cam kết không bao giờ rời xa. Nhưng có lẽ chính sự ấm áp ấy lại khiến nỗi sợ trỗi dậy.

Jiyong mở điện thoại lên, lần đầu tiên sau nhiều ngày - và nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, thậm chí email từ cha mẹ, và cả của cái cô Seo Min Na.

Đôi môi Jiyong mím lại. Cậu không chạm vào bất cứ thứ nào, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên dòng tin nhắn từ Min Na: "Nếu anh không quay về, em sẽ không sống nổi." Sau đó không nói không rằng bấm chặn người dùng.

Không gian yên lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Seunghyun bên cạnh.

Jiyong đặt điện thoại xuống, nằm sát lại người anh hơn, dụi đầu vào cổ anh như tìm một chốn trú ẩn.

Seunghyun trở mình theo bản năng, vòng tay siết cậu gần hơn, lẩm bẩm trong cơn mơ.

"Anh ở đây, đừng sợ..."

Jiyong nhắm mắt lại, nước mắt rơi thầm. Cậu biết, mùa đông trong lòng mình... đang lặng lẽ trở về.

---

Seoul, Hàn Quốc - Kwon gia, buổi sáng ảm đạm nhưng lòng người còn lạnh hơn tiết trời.

Ông Kwon quăng mạnh xấp tài liệu xuống bàn làm việc.

"Thằng nhóc chết tiệt đó thực sự dám bỏ trốn. Giám đốc đối tác New York xác nhận nó không tham gia bất kỳ buổi họp nào trong hai tuần qua."

Bà Kwon vội vàng lên tiếng.

"Có khi nào nó bị chuyện g? Hay là bị dụ dỗ bởi ai bên đó?"

Ông Kwon nhìn vợ bằng ánh mắt giận dữ.

"Dụ dỗ? Nó không phải đứa con nít lên ba. Nó trốn đi là có mục đích."

Ông quay sang Min Na, giọng đanh lại:

"Min Na. Trước khi đi nó có nói gì với con không?"

Cô gái nhỏ cúi đầu, ánh mắt ngấn lệ.

"Trước khi đi, anh ấy đã nói 'cô không cần chờ nữa, tôi sẽ không lấy cô đâu'. Con tưởng anh ấy chỉ giận gì đó trong nhà. Không ngờ.. không ngờ lại là thật."

Tiếng bà Kwon đột ngột cao lên.

"Không thể như vậy được! Con bé này đã đợi nó bao nhiêu năm, từ nhỏ đã hứa hôn, giờ bỏ rơi nó thế này thì Kwon gia còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ?"

Bầu không khí sặc mùi khủng hoảng.

Ông Kwon nghiến răng.

"Chuẩn bị. Tôi sẽ đích thân sang New York."

---

Chiều hôm đó. Ở cảng Gangnam, Seoul - Quán cà phê yên tĩnh, ánh đèn vàng phủ mờ khung cửa kính.

Seo Min Na ngồi một mình, tay siết chặt tách trà đã nguội. Khi sáng cô và tất cả người trong Kwon gia đều đã biết tin Kwon Jiyong không dự bất kỳ cuộc họp nào tại chi nhánh New York. Một lời nói dối trắng trợn.

Và ngay lúc này đây, Min Na phát hiện cậu đã thẳng tay chặn tài khoản của cô sau khi đọc tin nhắn.

Cả Kwon gia đang nháo nhào vì một người.

Tiếng cửa kính mở vang lên. Không ai khác, Jung Ha Yeon bước vào. Cô không được mời, nhưng cũng không cần mời. Dáng điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khắp không gian rồi dừng lại nơi Min Na.

"Tôi tưởng cô mạnh mẽ hơn vẻ ngoài." - Ha Yeon kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Min Na ngẩng lên, bất ngờ.

"Cô là ai?"

"Người từng được Choi Seunghyun yêu hơn cả bản thân anh ta." - Ha Yeon nói thẳng, môi cong nhẹ - "Và là người từng đánh mất anh ta sau khi phản bội Seunghyun vào kỉ niệm 2 năm bên nhau."

Min Na thoáng khựng lại. Cái tên đó - Choi Seunghyun, gần đây xuất hiện quá nhiều bên cạnh Jiyong.

Ha Yeon nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cô đang lo Kwon Jiyong bị người khác cướp mất. Nhưng cô biết không? Người bên cạnh cậu ấy hiện tại... chính là người mà tôi từng bỏ rơi."

Min Na im lặng, đôi mắt mơ hồ dâng lên thứ cảm xúc không tên.

"Choi Seunghyun ấy à..." - Ha Yeon thở dài - "Nếu đã quyết yêu, thì sẽ không dễ buông. Tôi biết, bởi vì tôi đã đánh mất cái nhìn ấy trong mắt anh ta."

Min Na siết chặt tay.

"Vậy... cô tới đây để cảnh báo tôi?"

"Không." - Ha Yeon đứng dậy, cầm lấy túi xách - "Tôi đến để nhắc cô một điều: Nếu muốn giữ một người, đừng dùng ánh mắt của kẻ cần được thương hại. Họ sẽ chỉ càng muốn chạy xa hơn."

"Huống hồ, Kwon Jiyong không yêu cô. Người cậu ta yêu suốt 3 năm nay, chỉ có Choi Seunghyun."

Jung Ha Yeon liếc nhìn Min Na rồi quay bước rời đi.

Câu nói rơi xuống như chiếc kim nhỏ thẳng thừng đâm vào vỏ bong bóng tự thương hại mà Seo Min Na đang xây dựng. Cô không phản ứng, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng Ha Yeon khuất dần ngoài cửa.

---

Tối hôm đó - tại nhà họ Kwon.

Ông Kwon đã hoàn tất kế hoạch sang New York. Một nhóm người thân tín được cử đi trước. Trong khi đó, thư ký riêng trình lên danh sách những mối liên hệ Jiyong có thể đã gặp bên Mỹ.

"Có một người lạ thường xuyên xuất hiện cùng cậu Jiyong trong các hình ảnh người của chúng ta chụp được."

Ông Kwon cau mày.

"Ai?"

Trợ lý đưa ảnh lên. Trong ảnh là Jiyong, gương mặt cậu rạng rỡ, lần đầu tiên sau nhiều năm không mang vẻ mệt mỏi hay phòng bị. Người đi bên cạnh, cao lớn và điềm tĩnh - Choi Seunghyun.

Trái tim ông Kwon như thắt lại một nhịp. Không phải vì ông biết người kia, mà bởi vì ánh mắt con trai ông khi nhìn người ấy, nó không giống bất kỳ ánh mắt nào ông từng thấy.

Không phải ánh mắt dành cho người nhà. Không phải ánh mắt dành cho bạn.

Đó là tình yêu.

Ông đập mạnh bàn, gầm lên.

"Điều tra tên đàn ông đó. Mọi thông tin."

Ánh mắt ông như bão tố.

"Kwon Jiyong, nếu con đã chọn phản bội Kwon gia... thì đừng trách ta không chút thương tình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro