Chương 3.

Vừa về đến nhà, Kwon Jiyong đã nhanh như chớp kéo Seunghyun vào, ấn vai anh ngồi xuống sofa.

Cậu nhanh chân đến tủ lạnh lấy ra 2 lon Coca chưa khui và một túi bỏng ngô.

"Anh có thường xem phim không?" - cậu chậm rãi bước đến bên Seunghyun, đặt túi thức ăn lên người anh, với tay cầm lấy chiếc remote.

"Trước đây thì có xem, xem cùng..." - Choi Seunghyun giật khóe mắt - "cùng.. cùng cô ấy."

"Anh nặng tình thật đấy."

"Không biết nữa! Từng kỉ niệm đẹp nhất trong tôi đều là với cô ấy."

Jiyong bóc nắm bỏng ngô bỏ vào miệng nhai chóp chép, liếc nhìn anh.

"Anh muốn xem thể loại phim gì?"

"Cậu cứ mở phim cậu thích."

Cậu gật gù rồi chọn phim, hỏi bâng quơ.

"Anh bao nhiêu tuổi vậy, trông anh lớn hơn tôi."

"23."

"Thế đúng rồi, tôi mới 22 thôi."

Choi Seunghyun nâng lon nước ngọt đưa lên miệng, ngắm nghía cậu nhóc trước mặt.

"Ước mơ của cậu là gì? Sao lại bị bố mẹ ngăn cản?"

Jiyong khựng lại đôi chút, bấm play một bộ phim rồi quay sang anh, đăm chiêu.

"Anh biết tập đoàn Kwon thị chứ?"

"Cậu là.." - Anh nhíu mày - "Con trai của tập đoàn đó?"

"Ừ. Nhưng không có gì vẻ vang đâu."

"Sao vậy?"

"Tôi.. không phải con ruột của họ. Tôi vừa mới phát hiện việc đó gần đây thôi."

Cậu đặt túi bỏng ngô xuống bàn, sầu não nói.

"Ông bà Kwon là bị ép cưới nhau theo hôn ước. Nhưng họ không thể có con được. Vì tương lai của Kwon thị nên bắt buộc phải nhận con nuôi, để kế thừa vị trí chủ tịch sau này."

"Và.. đứa con nuôi đó là cậu?"

"Ừm. Nhưng tôi hoàn toàn không hứng thú với điều đó." - Jiyong ngước mặt nhìn anh - "Ước mơ của tôi là trở thành một nhiếp ảnh gia."

Seunghyun nghe cậu nói mới để ý, trên tường nhà Jiyong treo rất nhiều những bức hình lớn nhỏ, kệ tủ hầu hết đều trưng camera, máy ảnh các loại.

Nhưng bàn làm việc của cậu lại chứa toàn sổ sách, giấy tờ. Bên cạnh là tấm thẻ sinh viên khoa quản trị kinh doanh Đại học Quốc gia Seoul.

Có lẽ Jiyong đã bị gia đình áp bức suốt thời gian qua.

"Tại sao lại muốn làm nhiếp ảnh gia?" - anh thương cảm hỏi.

"Tôi yêu nghệ thuật. Từ nhỏ đã rất thích chụp ảnh. Hoài bão lớn nhất đời này của tôi là trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng."

Cậu day day ngón tay, đôi vai mảnh khảnh chợt run lên như sắp khóc.

"Còn anh, công việc hiện tại là gì thế? Lớn hơn tôi một tuổi thì chắc là đi làm rồi nhỉ?"

Seunghyun im lặng, mắt nhìn vào màn hình tivi mà không thấy gì. Những lời nói của Jiyong như cơn gió lạnh thổi qua trái tim anh, khiến những cảm xúc mà anh đã cất giấu suốt thời gian qua bỗng dưng trào dâng.

"Thật ra.. tôi làm công việc liên quan đến marketing." - Anh thở dài, nhấp một ngụm Coca để đỡ khô họng - "Không phải là công việc tôi đam mê. Nhưng nó ổn. Đủ để tôi có thể sống."

Jiyong ngừng nhai bỏng ngô, quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu lúc này không còn vẻ lém lỉnh, mà trở nên nghiêm túc, cẩn trọng.

"Nhưng anh không hạnh phúc, đúng không?"

Seunghyun ngớ người, ánh mắt anh như dừng lại ở một nơi nào đó rất xa, nơi không thể chạm tới, nơi mà anh chưa từng dám đối diện.

"Không phải là không hạnh phúc... nhưng cũng không vui vẻ gì." Anh đáp, giọng trầm xuống.

"Anh yêu cô ấy quá nhiều, đúng không?"

"Phải. Cả đời tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như vậy."

Seunghyun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy như không thể chạm đến miệng. "Nhưng giờ cô ấy không còn yêu tôi nữa. Và tôi... không biết phải làm gì."

Jiyong nhìn anh, đôi mắt trầm tư như suy nghĩ gì đó rồi bỗng lên tiếng.

"Anh có từng nghĩ đến việc buông tay không? Không phải là quên cô ấy, mà là buông tay khỏi nỗi đau, buông tay khỏi quá khứ, và để cho chính mình được sống tiếp?"

Seunghyun im lặng, đôi mắt anh dần trở nên đăm chiêu. Những lời của Jiyong khiến anh phải suy nghĩ. Anh đã sống với nỗi đau đó quá lâu rồi, cứ mãi bám víu vào quá khứ như một cái bóng không thể rũ bỏ.

"Anh đã từng nghĩ đến nhưng không làm được." Anh đáp, giọng nói nhỏ dần.

"Vậy anh có muốn thử không?" - Jiyong bỗng hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết - "Buông tay, sống cho chính mình."

Seunghyun ngẩng lên nhìn cậu. Anh không biết tại sao, nhưng câu hỏi đó lại khiến anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm, như thể một tảng đá nặng nề trên ngực đã bắt đầu được nhấc lên.

"Chắc anh sẽ thử." - Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ - "Chỉ là... anh không biết phải bắt đầu từ đâu."

Jiyong liếc nhìn anh rồi đứng dậy, đi lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm.

"Anh không cần phải biết ngay lập tức. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ thôi. Hãy thử sống như mình muốn, làm những gì mình thích. Chắc chắn anh sẽ tìm ra con đường của mình."

Seunghyun cũng đi theo, bước lại gần cậu, rồi nhìn về phía những bức ảnh treo trên tường. Mỗi bức ảnh đều mang một câu chuyện riêng, một khoảnh khắc nào đó trong thời gian mà cậu đã ghi lại bằng con mắt nghệ thuật của mình.

"Jiyong." - Anh lên tiếng, ánh mắt chân thành. - "Anh không nghĩ mình sẽ có thể tìm được ai như cậu. Cảm ơn vì đã giúp anh nhìn lại chính mình."

Jiyong quay lại, cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp.

"Không có gì đâu, Seunghyun. Chúng ta đều đang tìm kiếm một điều gì đó, phải không? Dù là tình yêu, ước mơ, hay chỉ là sự bình yên trong lòng."

Seunghyun nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cậu không phải người anh yêu, nhưng cậu đã cho anh một thứ gì đó quý giá hơn - một lý do để sống, một lý do để tiếp tục bước đi.

"Được rồi," - Anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn - "Vậy anh sẽ thử. Cảm ơn cậu, Jiyong."

Kwon Jiyong chỉ gật đầu, đôi mắt cậu ánh lên vẻ tự hào.

"Em tin anh sẽ làm được."

Thế là, dưới ánh đèn mờ mờ trong căn phòng đơn giản, giữa một người đang cố gắng vượt qua vết thương trong lòng và một người đang cố tìm ra con đường của mình, cả hai đã ngồi lại với nhau, chẳng phải để quên đi quá khứ, mà là để bắt đầu một cuộc hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro